Chương 2: Sự thật

"Ngươi nói cái gì?". Kaine lặp lại câu hỏi.

"Ta sẽ nói ra hết toàn bộ sự thật..."

"Ngươi định lừa gạt ta sao?".

Kaine nhìn thẳng vào mắt Stuart, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Nếu như có thể dễ dàng khai ra hết mọi chuyện như vậy thì ngay từ đầu hắn đâu cần phải tốn sức để làm ra mấy trò con bò hòng xoay cậu như chong chóng đâu chứ.

Hắn là đang muốn kéo dài thời gian sống đây mà.

Kaine âm thầm tán thành với suy nghĩ này.

Lần này ta sẽ không để ngươi dắt mũi nữa đâu, Stuart.

Stuart có thể nhìn ra trên mặt Kaine viết rõ ràng hai từ "Không tin". Vì thế hắn nhún vai.

"Tin hay không thì tùy em thôi, nhưng mà em phải nghe ta nói cái đã."

"Ồ, vậy thì chém cho ta nghe thử xem."

Kaine tựa lưng vào thân cây gần đó, im lặng quan sát Stuart.

Dĩ nhiên là cậu mang tâm thế chỉ nghe như gió thoảng qua tai thôi. Kaine hiểu rõ về Stuart hơn bất cứ ai trên thế gian này. Cậu hiểu rằng bản thân không nên tin tưởng vào tên này thêm một lần nào nữa.

Suốt bao nhiêu năm truy tìm tung tích Stuart, hắn vô số lần cố ý để lại dấu vết của mình như một lời thách thức Kaine. Hắn đi đến đâu thì nơi đó đều có người thương vong.

Nói thẳng ra thì tàn bạo chính là bản chất của Stuart. Dòng máu ma thần hung hãn của cậu cũng không là gì so với tên ác ma đội lốt người này.

Stuart được sự chấp thuận của Kaine thì mở miệng, giọng bình thản nói.

"Em có biết những kẻ bề trên luôn truy cùng giết tận những gì liên quan đến sức mạnh hắc ám không?..."

Kaine biết những "kẻ bề trên" mà Stuart nhắc đến là ai, việc đó quá rõ ràng nên cậu không có động tĩnh gì đáp lại.

"Gia tộc của em chính là một trong những nguồn cơn sinh ra năng lượng hắc ám, cái mà bọn chúng hay gọi là "phe ác"."

Ánh mắt Kaine trầm xuống. Quả thật gia tộc của cậu vẫn luôn cố gắng che giấu nguồn gốc để có thể tồn tại đến tận bây giờ. Tuy vậy, Kaine chưa bao giờ nghĩ tất cả những người mang năng lượng hắc ám đều là kẻ độc ác cả.

Kaine vẫn luôn tín niệm câu nói của Richter "Sức mạnh không phân thiện ác, chỉ có tâm phân ra ác thiện". Với dòng máu bị coi là "cái ác" này, cậu đã dùng nó để cứu rất nhiều người, trừ gian diệt bạo.

Vậy nên cái ác mà mọi người nói đến đều hoàn toàn do tâm mà thành, không liên quan gì đến sức mạnh hắc ám cả.

"Gia tộc của em thật ra đã bị bọn chúng nhắm đến từ lâu rồi, chỉ là đợi thời cơ một lúc mà diệt sạch thôi."

Tim của Kaine thoáng đập mạnh, cậu thở hắt ra, trừng mắt nhìn Stuart.

"Dù có là như vậy, chẳng lẽ với lực lượng hùng mạnh của bọn họ lại chẳng thể làm gì mà phải nhờ đến thằng nhóc chỉ mới mười mấy tuổi ra tay tàn sát gia tộc của ta sao?"

Stuart nhìn Kaine, đôi mắt cong lên thành ý cười.

"Em vừa mới có câu trả lời rồi đấy."

Kaine tỏ ra khó hiểu. "Rốt cục là ngươi đang muốn nói điều gì?"

"Làm sao mà một thằng nhóc yếu ớt lại có thể tàn sát cả gia tộc, lại là hậu duệ của ma thần cổ đại trong một đêm ta~"

"Em có thấy gì lạ lạ không?"

"Ý của ngươi là có kẻ khác đã cho ngươi mượn sức mạnh sao?"

"Ừm...Cũng có thể xem là như vậy."

Hắn trả lời một cách qua loa, điệu bộ hờ hững đó khiến Kaine bộc phát sự tức giận vẫn luôn kìm nén lại.

"Ngươi - trả lời như vậy là muốn ta nhanh chóng giết chết ngươi sao?"

"A ha ha- người ta chưa có muốn chết sớm vậy đâu!"

Kaine hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đã lấy lại không ít sự kiên nhẫn.

"Vậy nói đi, là ai đã cho ngươi mượn sức mạnh?"

"Không biết, từ lần đầu gặp thì kẻ đó cứ luôn đeo mặt nạ, ta không nhìn rõ mặt."

Việc lớn như diệt tộc này chắc chắn kẻ chủ mưu không phải là dạng tầm thường nên việc che giấu thân phận là hoàn toàn hợp lí.

"Tại sao lại là ngươi mà không phải là người khác thực hiện việc đó, chỉ vì ngươi là bạn thâ- à không, người quen của ta."

Stuart, kẻ vẫn luôn giữ thái độ cợt nhã bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười. Thay vào đó là một ánh nhìn kỳ lạ hướng đến Kaine.

Môi hắn mấp máy.

"Không có cái gì là ngẫu nhiên cả, ngay từ đầu đã là vậy."

Kaine như bừng tỉnh ra điều gì đó, cậu không còn để tâm đến việc điều khiển cảm xúc. Thái độ bàng hoàng hiện rõ mồn một trên mặt Kaine.

Hoá ra là vậy, thì ra cậu đã bị lừa gạt ngay từ đầu. Sự ân cần, dịu dàng của Stuart dành cho cậu, tất cả chỉ là giả dối.

Kaine không nghĩ rằng mình lại sụp đổ thêm một lần nữa. Cậu siết chặt bàn tay lại, chặt đến nỗi móng tay cào vào da thịt, vài giọt máu rỉ ra từ kẻ tay rơi xuống đất.

Cậu nghĩ tự làm đau bản thân sẽ khiến mình tỉnh táo hơn, cậu không muốn bị mất kiểm soát ngay lúc này.

Nhớ lại hồi ức lúc nhỏ, cậu đã từng có khoảng thời gian dính chặt Stuart như sam, lúc đó do chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của cha mẹ, cậu không có lấy một người bạn.

Stuart đã xuất hiện như một vị cứu tinh cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của cậu. Stuart rất thích đọc sách, vì vậy cậu cũng thích đọc sách. Stuart nhẹ nhàng kể cho cậu nghe rất nhiều thứ đẹp đẽ bên ngoài thế giới. Dạy cậu điều hay lẽ phải, luôn ủng hộ chính nghĩa của cậu.

Stuart khi đó vĩnh viễn là ngươi không thể thay thế trong lòng Kaine. Anh Stuart mà cậu yêu quý và kính trọng nhất.

Anh STUART...

Lại nữa rồi, cậu lại một lần nữa chịu đựng sự đau khổ tột cùng. Mất đi gia đình, nay lại phát hiện ra bản thân bị người mà mình từng tin tưởng nhất - người từng là "cả thế giới" của mình lừa dối.

Kaine mang tâm trạng như rơi xuống vực sâu nhưng vẫn cố bám víu vào thứ gì đó, bất cứ thì gì có thể giữ cho cậu không bị bóng đêm nuốt chửng.

Cậu nặng nề cất lời.

"Đều là giả hết sao?"

Mày đúng là thằng ngu!

Thằng cố chấp!

Kaine đã tự chửi bản thân mình trong tiềm thức.

Stuart không nhìn thẳng vào mắt Kaine, hắn đang nhìn đi đâu đó.

"Không hoàn toàn..."

"À."

Kaine chỉ đáp lại vỏn vẹn thế thôi.

Sao cũng được, Kaine không còn tiếp thu nổi bất kỳ thông tin nào nữa. Cậu thật sự mệt lắm rồi.

Kaine đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào Stuart, trong đôi mắt không hề có chút ánh sáng nào.

Cậu giơ bàn tay bị thương lên, vết máu trên tay ngưng tụ lại, từ từ hoá thành một vật thể tựa như kiếm.

Kaine nắm chặt thanh kiếm, dứt khoát chém về phía Stuart.

"Tạm biệt, Stuart!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top