13

Thời tiết dạo này có vẻ thất thường một chút, gần một tuần nay, lúc mưa đột ngột xong trời nắng gắt lên mấy chục độ khiến người dân sinh sống khó khăn.

" Địa điểm xảy ra nằm gần biên giới của khu vực này... "

" Vực Hỗn Mang!?? "

Mấy năm kể từ trận Thánh Chiến giữa các phe, tổn thất nặng nề song cũng thu lại được kết quả, không phe nào thắng cả.

" Ngài Lauriel và Ngài Tulen, xin hãy ra chỉ thị để chúng thần... "

" Không cần thiết, chúng ta chỉ cần cử người tới đó thám thính tình hình là được "

Lauriel đưa ra chỉ thị xong liền đánh ánh mắt sang người con trai đứng im lặng nãy giờ.

" Enzo hãy lo việc đó nhé... "

" !??? "

Tất cả mọi người trong Thần Điện liền trố mắt ra nhìn, họ nghĩ thật là một quyết định ngốc nghếch khi đưa một thằng nhóc chỉ mới qua độ tuổi trưởng thành đi làm chuyện này.

Hoặc không, chí ít hãy đưa việc này giao cho Tiểu đội ánh sáng có khi được an tâm phần nào.

" Enzo như các ngươi cũng đã thấy rõ trong trận chiến đó, là người xung phong tuyến chính và cũng là người duy nhất sống sót trở về...vì vậy ta rất yên tâm khi giao việc này cho cậu ấy "

Lí luận sắc bén, chặt chẽ đến mức không ai dám nói lại một lời, riêng Enzo vẫn đứng im đó, đôi mắt mông lung nhìn về hướng khác.

" Ngươi sẽ làm tốt nhiệm vụ ta giao chứ, Enzo? "

" Vâng ạ... "

……………………………………………………

Tối đó, Enzo không tài nào ngủ được, nói đúng hơn, cậu đã không thể ngủ tròn giấc từ sao trận Thánh Chiến ấy.

Mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh như những mảnh vỡ kí ức cứ ùa vào đầu khiến giấc ngủ của cậu bị đứt đoạn.

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tỉnh dậy bất ngờ khiến đầu Enzo đau như búa bổ.

Lật chăn lên, Enzo cầm một cốc nước bước ra ban công nơi phòng mình.

Bầu trời không hề có lấy một vì sao nào, cả một ánh trăng khuyết cũng không xuất hiện.

Gió lạnh không biết từ hướng nào lìa tới, thổi bay mái tóc màu nắng bù xu của Enzo về phía sau.

Nhưng cậu vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra với mình, đưa cốc nước lên môi nhấp một ngụm rồi bỏ xuống trong tiếng thở dài thườn thượt.

" Tôi lại mơ thấy anh nữa rồi... "

……………………………………………………

Sáng hôm sau, Enzo lên đường từ tờ mờ sớm, cậu đi trong im lặng và dự định sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể.

Đoạn đường từ Tháp Quang Minh đến địa điểm nhiệm vụ có hơi xa nhưng đối với Enzo nó chỉ như cái chớp mắt.

Cậu đến nơi thì cũng cảm nhận được một nguồn ma lực kỳ quái, không hề ổn định và có thể bộc phát bất kỳ lúc nào.

Nhưng người dân nơi đây lại khiến Enzo càng thêm lo lắng, họ vẫn sinh hoạt như thể chưa có gì xảy ra hoặc có thể họ đang cố thích nghi với mọi thứ.

Nguồn năng lượng làm cho Enzo lo ngại bỗng chốc biến mất, điều này càng làm nghi ngờ bên trong cậu lớn hơn.

" Báo cáo có vẻ sai, mình nghĩ nên tá túc nơi này khá lâu... "

Enzo tìm cho mình một căn trò, rồi vào trong nghĩ ngơi một lúc rồi hẳn đi điều tra.

Không khí của khu làng này, tuy gần biên giới với Vực Hỗn Mang nhưng không khí lại cực kỳ trong lành, Enzo có thể thấy rõ điều đó.

Nhìn vào bọn trẻ đang nô đùa với nhau bên dưới, Enzo lại bâng quơ suy nghĩ lung tung trong đầu.

" Đôi tri kỉ mù mịt tìm lối thoát khỏi chốn mê cung...

Vị họa sĩ mù vẽ ra ánh sáng nơi chân tâm cuồng si...

Đồng hành cùng nhau nhưng bước chân ở hai lối mòn...

Người âm thầm khuất lối bên ánh trăng non... "

Giọng hát phát ra từ tụi nhóc phía dưới, đánh thẳng vào màng nhĩ Enzo, cậu thề rằng chưa bao giờ nghe bài hát nào dở tệ đến như vậy.

Nhưng lời này cũng đâu thể để cho tụi con nít hát được chứ.

Không biết vì sao, Enzo như bị thu hút nhảy thẳng từ tầng 3 xuống bên dưới ngay chỗ tụi con nít còn đang mãi ca hát.

" Này... "

Thấy người lạ, đám nhỏ sợ đến mức chạy tán loạn xong lại chúm vào thành một run rẩy trước mặt Enzo khiến cậu phải nhịn không được cười.

" Đừng sợ, ta từ chỗ khác tới, cho ta hỏi thăm vài thứ nhé? Được không ? "

Tụi nhóc cứ khúm núm sợ hãi các thứ khiến Enzo phải bày ra nét mặt nhu hòa, hiền hậu không giống ngày thường ra dỗ ngọt bọn trẻ.

" Được...được ạ, anh hỏi đi...tụi em trả lời cho "

" Ừm...gần chỗ này có gì lạ xảy ra không, hoặc ai đó kì lạ xuất hiện gần đây? "

Bọn trẻ loay hoay, thì thầm với nhau, mặt đứa nào đứa nấy cũng tỏ vẻ nghi ngờ với Enzo.

" Khu vực làng của tụi em dạo này không có gì lạ hết á, còn người lạ thì...chỉ có mình anh là người lạ ở đây thôi "

" !!?? "

Nghĩ sao mà đi hỏi tụi con nít vậy trời, nội tâm Enzo như muốn gào thét lên nhưng bên ngoài vẫn điềm đạm không nói gì.

" Mà làng em là nơi mà người dân tứ phương đến ở nên không biết được nhiều đâu ạ... À! "

" Sao thế? "

" Em biết lí do anh tới đây rồi... Để em chỉ chỗ cho anh đi hỏi, người đó chắc chắn có câu trả lời cho anh "

Đứa trẻ trông chững chạc nhất đám nhanh nhảu nói, mắt sáng long lanh không biết có ý gì khiến Enzo không khỏi đề phòng.

" Em...nói thật chứ? "

" Thật, lúc nãy nghe anh hỏi thì em có lờ mờ đoán ra rồi...kìa, bên khu phía bên kia, có một người mới chuyển đến đây khoảng vài tháng rồi, từ khi người đó đến thì thời tiết thất thường lắm ạ, vài người trong làng để ý thấy liền tách anh ấy ra cho vào khu riêng bên đó sống "

Enzo nhìn về hướng được chỉ, là một cánh đồng hoang, có lác đác vài cây táo mọc lưa thưa, phía xa hơn thì có một vườn hoa nhỏ.

Nói chung là khá xa với chỗ cậu đang đứng.

" Haiz, cảm ơn mấy đứa nhé... "

Thở dài một hơi, Enzo không nói gì nhiều liền tạm biệt rồi phóng thẳng đến chỗ đó.

Băng qua cánh đồng hoang, đập vào mắt cậu là một vườn hoa trồng đủ thứ giống loài, kế bên là có một dãy nhà cũ kì, nhìn rất tàn tạ, không giống một nơi cho người sống.

Cánh cổng làm bằng cây mục nát đến mức Enzo không dám đẩy mạnh vào, bước vào tới gần cửa chính, cậu gõ nhẹ vài cái như sợ làm mạnh ngôi nhà sẽ sập xuống bất ngờ.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai, cửa không khóa nên cậu đẩy vào trong luôn, vừa bước vào, mùi gỗ độ thẳng lên mũi khiến Enzo khó mà thích ứng liền được.

Căn nhà tối tăm, ẩm thấp nhưng không hiểu sao, Enzo có cảm giác nó rất ấm áp, đối với cậu nó ấm hơn so với lúc ở Tháp Quang Minh.

Di chuyển trong bóng tối, Enzo tập trung hết toàn bộ vào các giác quan, đôi tay lần mò phía trước thăm dò đường, đến khi tay cậu đụng vào một thứ.

Một thứ mà cậu không ngờ nhất.

Cầm trên tay, món đồ mà cậu từng muốn lấy nó nhất, vậy mà lại đang nằm trong tay, Enzo không khỏi bất ngờ.

" Là hắn...hắn ở ngay đây?!! "

Rầm

Rầm

Tiếng động bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của Enzo, cậu vội vàng chạy ra thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút bên phía ngôi làng.

" Lại là nó, năng lượng mà mình cảm nhận được lúc mới đến đây... "

Băng qua cánh đồng để về lại bên kia, thật tiếc nhưng Enzo đã chậm một bước, ngôi làng bốc cháy, người dân thì không thấy đâu cả.

" Chuyện quái gì... "

Cảm nhận một nguồn năng lượng cực lớn lướt qua lưng mình, cậu không ngần ngại mà đuổi theo.

" Đứng lại đó... Tỏa Liêm bắt hắn "

Cậu xoay xoay sợi xích trên tay rồi phóng mạnh về phía trước.

Kẻ phía trước cũng thuộc dạng khó nhai, dễ dàng né được đòn đó của Enzo khiến cậu càng thêm bực tức mà vung chiêu tới tấp.

" !!! "

Đột nhiên Enzo ngừng lại, trước mặt cậu có một đứa trẻ, trông như được vài tháng tuổi bị vứt ngoài này.

Thu vũ khí lại, Enzo bồng đứa bé trên tay mà loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì đứa nhóc liền khóc lớn lên.

Tiếng khóc vang khắp cả khu rừng, khiến Enzo đau hết cả tai nhưng không dám manh động, cậu bồng nó rồi vỗ vỗ vài cái để dỗ dành nó.

" Mình không có kinh nghiệm trong việc này... những bà mẹ thường làm sao nhỉ? "

Đứa trẻ cứ khóc mãi không dứt, Enzo dỗ mãi chẳng thể ngưng được, tâm cậu giờ cũng đang gào thét không kém, chỉ thiếu chút nữa cậu sẽ khóc theo nó mất.

" Tỏa Liêm "

Enzo vung sợi xích lên cao rồi bất ngờ lao xuống thật nhanh.

Quét sạch toàn bộ cây cối trước mắt, để lộ ra những kẻ khả nghi mặc áo giáp đen, xung quanh tỏa ra luồng khí ma quỷ khiến Enzo khó chịu.

Đứa trẻ trên tay như cảm nhận được sát khí đùng đùng liền im bặt rồi chìm vào giấc ngủ, Enzo thầm mừng trong lòng nhưng liền nâng cao cảnh giác để chiến đấu.

Tỏa Liêm cứ vung liên tục không ngừng nghỉ, Enzo cứ lướt về phía trước, vừa di chuyển vừa tấn công phía sau mình.

Bình thường thì cậu sẽ nhào vào mà quyết chiến luôn nhưng lúc này trên tay cậu còn một đứa bé nên việc đó không tiện.

" Sao mà dai thế nhỉ? "

Enzo tuy rất mạnh nhưng chiến đấu như vậy thật sự rất mất sức, cứ vừa di chuyển vừa đánh lại vừa quan sát khiến sức lực của cậu bị rút dần đi.

Tuy đã chạy sâu vào rừng nhưng có vẻ đám kia vẫn bám theo, số lượng bọn chúng cứ tăng lên một cách kì lạ dù Enzo đã chém bay gần một nửa.

Dừng lại một chút nhưng Enzo không nghĩ tới bọn chúng đã đuổi kịp, thậm chí số lượng đông đến kì lạ.

Tay cầm Tỏa Liêm nắm chặt lại, Enzo quyết liều một phen lần này, kẻ đã sống sót sau Thánh Chiến như cậu lẽ nào lại bỏ mạng tại đây.

Phập

Phập

Phập

Máu chảy ra tràn cả mặt đất, văng tung tóe ra khắp các nhánh cây.

Khung cảnh này đập vào mắt Enzo, nếu là cậu của lúc trước nhất định sẽ bị làm cho kích thích đến độ tắm cả người mình trong đó.

Nhưng đó là lúc trước, Enzo của bây giờ nhìn vào cảnh lại cảm giác lại có chút ớn lạnh trong người, thứ tạo cho cậu cảm giác đó, chính là thứ vũ khí đang ghim trên người tên giáp đen.

Một phi tiêu.

Không sai, là một phi tiêu.

Thậm chí cậu còn quen thuộc với hình dạng của chiếc phi tiêu đó, thứ đã cùng chủ nhân nó ám ảnh cậu mỗi khi đêm đến.

Enzo đắm chìm trong suy nghĩ của mình tới mức lũ người kia bị hạ gần hết mà cậu vẫn không hay biết gì.

Đến khi nhận thức được, một bàn tay nắm lấy tay cậu thật chặt, lực đạo cực mạnh ép cậu chạy theo kẻ đó.

Enzo không biết bản thân mình bị làm sao nữa, sau trận chiến đó dường như cậu đã thay đổi rất nhiều, nhiều thứ xung quanh cậu cũng thay đổi đi nhưng cảm giác này, hơi ấm này, đôi tay này thật sự vẫn chưa hề thay đổi, vẫn như ngày đó khẽ nhẹ nhàng chạm vào cậu.

" Thật sự là anh sao...

...Hayate "

…………………………………………còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top