HayaEnzo
Chắc không phải vậy đâu nhỉ ?
Bạn bè quan tâm nhau như vậy là bình thường thôi, đúng không ?
Ai đó làm ơn hãy bảo đó là đúng, cậu sắp không tự chủ được bản thân nữa rồi.
“Trời đang mưa đấy, muốn bị ốm đến vậy hay gì”
“Đi ra ngoài ăn trưa, chưa ăn thì đừng hỏi bài tôi”
Cậu không biết Hayate lại có thói quen quan tâm người khác như vậy, một người luôn tỏ ra khó chịu với người khác như hắn cũng để ý đến cậu như vậy sao ?
Hayate không phải kiểu người nói được một câu cẩn thận, tuy lời nói có chút khó nghe nhưng luôn có chủ ý muốn nhắc nhở người khác, trùng hợp thay cậu rất thích nghe lời hắn nhắc nhở. Chẳng phải là cậu là kiểu người như vậy đâu mà chỉ có hắn mới hay mắng mỏ cậu, chỉ khi cậu làm việc không vừa ý thì hắn mới mở miệng.
Không chỉ là lời nói, từng hành động, từng việc làm của Hayate đều có tác động đến cậu
Và hôm nay cũng vậy, khi cả lớp đến tụ họp lần cuối trước khi có kì thi cuối cấp diễn ra vào ba ngày nữa. Enzo ngồi xuống trước, Hayate như bản năng ngồi xuống cạnh cậu. Cả bữa ăn thì người mở miệng luôn là cậu, bạn cùng lớp chỉ có thể cạy miệng cậu để tên bên cạnh nhập cuộc.
Ngoại trừ lột vỏ tôm, gắp rau xanh hay những hành động tương tự hắn thật sự không có hứng thú với điều gì khác, vì việc hắn hứng thú nhất thì hắn đang làm rồi - nhìn mèo nhỏ mải nói mà không ăn thì hắn có chút bất lực mà thở dài, mà cũng kệ thôi, ngoài hôm nay ra thì thật khó để cậu có thể nói chuyện vui vẻ như vậy với tất cả mọi người. Sau này mỗi đứa một đứa một đường, có người đi học, có người đi làm thậm chí có người đi nước ngoài, khó mà có thể gặp lại nhau lần nữa.
“Hayate, sau này mày định học cái gì ? Kỹ thuật máy móc hay kĩ sư ?”
“Luật” - Hayate trả lời ngắn gọn, tiếp tục lột vỏ tôm bỏ vào bát của Enzo mà nãy giờ cậu ngồi ăn ngon lành.
“Còn phải hỏi, lớp trưởng đi đâu thì cậu ta theo đấy, cái này không cần hỏi thì ai cũng biết” - một cậu bạn nhanh nhảu tiếp lời sau khi nghe câu trả lời của hắn.
Enzo sau khi ăn hết con tôm thì quay ra nhìn hắn, không ý kiến, chỉ đơn giản là nhìn hắn.
Thật sự là trùng hợp đúng không ?
Đến bạn cùng lớp cũng nhìn ra sự bất thường này rồi thì cậu không cần giả bộ không biết. Cậu sẽ hỏi thẳng.
“Cậu thật sự học theo tôi à ?” - Enzo cùng Hayate đi bộ về nhà. Thật ra nhà cậu và hắn ngược đường nhau nhưng là hắn thích đi đường vòng để trò chuyện cùng cậu.
“Ừ”
“…”
“Hayate này, tại sao cậu phải làm vậy ?”
“Để tán em”
“…”
Một cơn gió thổi qua mắt, chẳng có chút lạnh, ngược lại cậu cảm thấy mặt mình nóng quá rồi. Tên này thích cậu.
“Em không muốn nói gì sao ?”
“…” - Nói cái đầu hắn ấy, thích cậu sao không nói sớm, cứ khiến cậu giả bộ tỏ ra bình thường mãi. Thật ra Enzo thích hắn, mà chẳng phải cậu, ai mà được hắn quan tâm như vậy mà không thích nhưng mà cậu vẫn có chút sợ sệt, liệu rằng cậu có đa tình quá không ?
Đây cũng chính là câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc mãi, là cậu lên tiến lên hay lùi xuống một bước ? Cậu sợ sẽ mất đi một tình bạn đẹp, cũng hãi khi người tên Hayate sẽ không xuất hiện khi đi cùng cậu nữa. Nhưng trên tất cả, cậu sợ một ngày sẽ không kìm được lòng mà nói ra tất cả. Nhưng mà giờ…
“Nói lời yêu với tôi khó khăn vậy sao ?” - Hayate như có chút tủi thân mà lại gần Enzo, đôi tay quanh năm ôm tài liệu giờ đây đang ôm eo cậu.
“Thích sao không nói!!!” - Enzo đẩy khuôn mặt đang lại gần cậu,
“Không phải không muốn nói, chẳng phải em luôn bỏ qua ý tứ của tôi hay sao ? Tôi lộ liễu đến vậy còn gì, đến người ngoài còn nhận ra. Giờ tôi nói rồi đó,nhận ra chưa bé con chậm hiểu.”
“Bé con ông nội cậu, tránh sang một bên”
Lời nói thật sự phản tác dụng, Hayate được nước lấn tới, giữ lấy cánh tay đang chắn ở trươc mặt, hắn tìm đôi má phúng phính của cậu lớp trưởng mà cắn xuống, ”Chẳng quan tâm em đồng ý hay không, tôi chỉ thông báo thôi, em không có quyền từ chối”
“Vậy cậu phải vào trường quân sự quân khu 3”
“Hửm ?”
“Chẳng phải cậu từng bảo tôi muốn làm việc trong quân đội sao ?”
“Vẫn nhớ à ? Vậy theo tôi về nhà ra mắt thôi, bé con”
“Con mẹ anh, đến nhà tôi rồi. Biến ngay.”
Không ai biết tương lai họ sẽ bên nhau bao lâu, chỉ biết rằng ở hiện tại khi hai trái tim thổn thức vì nhau, thế giới đã mất đi hai con người cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top