1. Đứa trẻ
Một câu chuyện tình không đẹp như trong mơ, hay như trong cổ tích.
Người ta thường nói, Beauty And The Beast sống hạnh phúc bên nhau như đôi uyên ương, đôi lúc có cãi vã nhưng chính con quái thú đó cũng ra tay cứu mạng người con gái mình yêu. Và chỉ trong khoảnh khắc cánh hoa cuối rụng xuống, con quái thú hùng mạnh trở lại thành một vị hoàng tử bình thường.
Nhưng nếu... đây là ngược lại hoàn toàn thì sao ?
Nếu như đây là một con quái vật thực thụ không phải con người ?
‐----------------------------------------------------------------------
Ở một vương quốc lớn như Eras, không ai là không biết đến sự tồn tại của một con quỷ. Mà cũng không một ai dám bén mảng đến cung điện của một quốc vương cùng đám gia nhân đã "biến mất" chỉ sau một đêm.
Bởi chính bàn tay và bộ móng vuốt ghê rợn của hắn.
Và hắn ta... phải, chính con quỷ man rợ đó ngồi chễm chệ ở trên cái ngai vàng mới chiếm đoạt được. Hắn có vẻ khoái chí và cười vang khắp căn phòng bốc mùi, rồi thỉnh thoảng lại mang đôi cánh "du ngoạn" bên ngoài và tiếp tục màn chém giết của mình.
Cho đến khi... một người đến bên và thay đổi cả con người hắn.
Người không sợ, nhẹ nhàng chạm lên con quỷ hung dữ đó và giương thẳng mắt lên nhìn hắn. Không phải là khuôn mặt khinh sợ, mà chỉ như hai con người đối diện với nhau. Ai mà biết được, chính ánh mắt đó đủ để thay đổi cả tâm tính của một con quỷ ?
Cho dù vậy... thời gian không phải là tất cả...
"Vẻ ngoài... lấn át lí trí sao ? Sao không ai chấp nhận ta ? Sao không ai nghĩ rằng ta có tình cảm với một con người bình thường ? Sao không ai chịu dẹp bỏ quá khứ qua một bên để làm hòa ?"-Vị quỷ vương đó nhìn gương rồi lại tự trả lời, rồi lại nhìn quang cảnh của buổi hoàng hôn xế tà. Hắn quay ra căn phòng rộng thênh thang, có ngai vàng, có quyền trượng nhưng đầy rẫy xác và máu người. Bỗng hắn thấy rùng mình, thấy ớn lạnh và thấy sợ. Hắn nhớ tới những năm tháng trước kia của hắn, chỉ biết đâm chém rồi ăn thịt người vô tội -một thú vui đến kinh hoàng. Những nơi hắn đi tới đều có màu sắc đặc trưng của chiều tà-màu của máu. Rồi đến những bông hoa héo úa đến chết...
Mải suy nghĩ, hắn không biết người phụ nữ đó đến bên mình từ lúc nào. Nàng nhẹ nhàng vuốt bộ lông rậm rạp đó, hỏi thăm hắn một cách dịu dàng :"Ngài vẫn lo lắng cho tất cả những thứ không tốt đẹp sao ? Và cả tương lai của đứa con chúng ta đang nuôi nấng sao ?"
Hắn nhìn nàng, rồi ôm nàng như muốn khóc :"Ta cũng không biết nữa, chỉ là không ai chấp nhận ta và cả quá khứ đen tối đó... Cho dù đã thay đổi tâm tính, nhưng đi đến đâu họ cũng chỉ nghĩ ta là quỷ mà thôi ! Elaina ạ, ta thật mừng khi còn có nàng, không có nàng, có khi ta đã là một con quỷ với trái tim khát máu !"-Rồi thì nước mắt của vị quỷ vương đó cũng lăn xuống, thấm đẫm vào vạt áo nàng. Nàng lấy khăn lau nước mắt cho hắn, rồi cũng ôm lại hắn chặt hơn. Elaina hiểu, và xót thương cho cả cuộc đời hắn-gây ra nhiều tội lỗi và nước mắt người dân vô tội suốt hàng năm nay là điều khó có thể tránh khỏi...
"A... papi, mami !"-Tiếng của một đứa trẻ con, trạc khoảng 10 tuổi chạy đến bên hai người họ. Nó vừa đi vừa bịt mũi lại. "Con tìm thấy mami rồi, hihi !"
"Mask ! Sao con lại ở đây ? Con đã lén theo mẹ từ đó giờ sao ?"-Elaina quay sang và ngạc nhiên khi thấy đứa con trai bé nhỏ của mình. Nàng đã lén nuôi nấng nó suốt mấy năm nay để tránh khỏi dư luận của mọi người trong vương quốc. Phải, nàng phải gửi tạm ở ngôi nhà của một người già trong làng, và tự mình mưu sinh. Vị quỷ vương giờ mới nhận ra, nàng đã già đi nhiều, khuôn mặt không còn mấy trẻ trung như những ngày đầu. Cũng chính vì Elaina sinh con, thành ra họ đã không gặp nhau trong khoảng thời gian dài đó. Vậy mà hôm nay, nàng lại thân chinh đến thăm mình. Hắn ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã yêu nàng, có lỗi vì đã khiến nàng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
"Đáng lí ra... ta không nên yêu nàng phải không ? Đáng ra ta phải ở một mình cho đến khi chết đúng không ?"
"Em đã nói là em yêu ngài, ngài Rigard. Mặc cho thân phận này có bị phát hiện, em không bao giờ bỏ ngài đâu ! Ngài đừng bỏ mặc mẹ con em như vậy !"-Lần này đến lượt nàng chủ động đặt một nụ hôn nhỏ nhẹ lên môi hắn.
Hắn đỏ mặt, rồi giả bộ quay đi nhìn về phía đứa con :"Thôi, trước mặt con thế này chúng ta không nên làm vậy, phải không Mask của cha ?"-Hắn cười, để lộ bộ răng trắng, không ngần ngại dang hai tay ra để đón đứa con nhỏ ấy vào lòng. Mask chạy lại rồi nắm lấy tay bố nó chặt lắm, hai cha con đều cười với nhau.
"Sao con biết đây là papi ? Con không sợ ta à ?"-Hắn vừa ôm vừa hỏi.
"Mami chỉ kể là papi rất đẹp trai như một con gấu xám !"-Đứa trẻ cười, rồi lại chỉ tay về phía Elaina. Nghe con nhắc lại, nàng cũng chống ngón tay lên miệng cười khẽ. Elaina nhẹ nhìn đứa con đáng yêu của mình- bộ tóc nâu có dải hồng của cha, đôi mắt xanh tinh khôi của mẹ, thật là không đáng nếu giết đứa trẻ đáng yêu như vậy.
"Haha, hóa ra nàng nghĩ ta như vậy sao Elaina ? Nào, ra đây cùng cười với với cha con ta đi chứ !"-Hắn kéo nàng lại vào ôm cùng, tiếng cười của ba con người hạnh phúc làm cho cả gian phòng trống trải rộn lên. Hai người họ- cũng giống như người cha người mẹ- hôn lên má của đứa trẻ, nhưng bỗng dưng đang định hôn thì đứa trẻ đã vụt ra sau lưng Rigard từ bao giờ. Cả hai người lần đầu chứng kiến sự kì lạ đó.
"Con làm được... những thứ này sao ?"-Rigard nheo mắt hỏi, nhưng đứa trẻ lại lắc đầu nguầy nguậy, không biết gì cả.
"Chắc do thằng bé có một thứ mà chính chúng ta cũng không biết. Có thể về sau... nó cũng sẽ hóa quỷ giống như ngài sao... ?"-Elaina làm bộ mặt lo lắng, nhìn về phía Mask rồi nhìn Rigard.
"Nếu như nó giống ta, thì nàng có chấp nhận nó không ?"
"Tất nhiên rồi, dù sao nó vẫn là con chúng ta ! Chắc chắn chúng ta sẽ giúp con ở một nơi tốt hơn !"
"Ừm, chúng ta nên lạc quan phải không Mask ?"-Rigard trìu mến quay lưng ra và hôn một bên má của Mask, Elaina cũng lại gần hôn nó.
"Con yêu papi và mami !"
"Chúng ta cũng yêu con !"
Nhưng nào ngờ, đó lại là buổi gặp gỡ lần đầu cũng như là cuối cùng chứ... ?
"RẦM... UỲNH !"-Một tiếng đập thật kêu ở phía dưới sảnh cung điện. Lớp cửa cũng đã bị phá tan tành bởi một khúc gỗ lớn, và họ-những người dân, thợ săn quỷ đều kéo lên rầm rầm, người thì tay cầm đuốc, người cầm vũ khí.
"Chúng ta đến để đòi mạng ngươi, chúng ta đến để tiêu diệt ngươi !"-Tiếng của những con người đó càng ngày càng to lên, và kéo nhau lên trên tầng của cung điện. Quỷ vương nghe thấy liền ôm 2 mẹ con và toan bay ra ngoài. Nhưng thật không may, đội du kích và bắn tỉa đã kịp thời ghim vào cánh của con quỷ ngàn mũi tên độc. Hắn choáng váng và lảo đảo, nhưng vẫn cố vươn đôi cánh yếu ớt đó và hạ xuống ở vườn hoa đỏ gần đó. Có vẻ như hắn đã hoàn toàn không thể chống cự, cũng không thể còn sức mà chạy trốn nữa. Hắn khẽ nở một nụ cười, và cảm thấy tự hào khi mình đã hoàn thành sứ mệnh, cũng như tư cách của người cha với gia đình mình.
"Elaina... Mask... Cảm ơn hai người vì tất cả. Cảm ơn vì đã là gia đình của ta...
Hãy mau... chạy trốn đi..."
"Không, Rigard ! Không, đừng bỏ mẹ con em !"-Elaina giàn giụa nước mắt, nhưng vì đội quân đã tập hợp được vài người bao quanh Rigard. Nàng đau đớn, nội tâm giằng xé mãnh liệt, nhưng vì đứa con, nàng liền kéo con chạy sâu vào trong khu rừng, mặc cho đứa con nhìn thấy người cha mà gào thét trong tuyệt vọng...
"Papiiiii !!!"
"Đuổi theo chúng, mau lên ! Ả đàn bà và đứa nhóc !"-Toán quân còn lại đuổi theo hai mẹ con. Đoàn quân ở trên cũng vội chạy xuống dưới, và khi nhìn thấy Rigard thảm hại như vậy, họ không ngần ngại gì mà đóng hắn vào cây cột to, dựng đứng lên bởi một cây cổ thụ gần đó.
"Còn điều gì muốn trăng trối nữa không ?"-Người châm lửa đứng trước bộ mặt hắn và hỏi hắn một cách ngạo mạn, tên quỷ vương cũng không còn cách nào khác, chỉ biết thốt lên lời cuối cùng.
"Ta chỉ muốn nói rằng... Quỷ cũng có thể nắm tay !"
"Vậy thì hãy đem những lời lẽ đó... cút xuống địa ngục đi ! Khoảnh khắc mà chúng ta đã nung nấu suốt 10 năm nay để đoạt được... cuối cùng nó cũng thành sự thật !"-Lời vừa dứt, người đó liền đâm hắn một nhát cuối rồi ném cây đuốc rực cháy thẳng vào con quỷ kia. Mặc cho hắn kêu gào đau đớn, họ vẫn đứng giơ tay và nhảy múa ăn mừng. Dĩ nhiên, họ nghĩ không một ai ngu mà lại dập lửa chỉ vì câu nói sến súa làm động lòng...
*Quay trở lại về phía hai mẹ con Elaina, trong lúc đang chạy, nàng ngửi thấy có mùi gì khen khét, xoay người về phía sau, nàng sốc nặng khi thấy đám lửa bùng cháy hơn bao giờ hết. Nàng định quỵ xuống, nhưng đành phải dốc hết sức kéo đứa con chạy trốn. Những người dân đuổi bám dai dẳng không dứt, những tiếng trống, những tiếng hò hét không ngừng đuôi bám mẹ con họ. Elaina cùng Mask dừng chân, vượt qua không biết bao nhiêu làng bản, tiểu vương quốc, cuối cùng thì vẫn không thể thoát khỏi số phận bị truy đuổi... Họ cứ như vậy mà chạy, mà hi vọng cho cuộc săn này mau chóng kết thúc...
Vào một ngày nọ, khi chỉ mới đặt chân được đến bìa rừng ở gần đó, Elaina kiệt sức (bởi họ đã không ăn gì). Mask nước mắt giàn giụa, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó biết trước mắt là phải đưa mẹ đến nơi an toàn. Nó cứ đứng đó vận sức, làm đủ thứ để có thể dịch chuyển như ngày đầu-cũng là cuối cùng.
"Dừng lại, Mask. Con không thể làm được đâu. Hãy bỏ mẹ mà chạy trốn đi !"-Elaina yếu ớt nói.
"Con không bỏ mami lại đâu ! Mami đừng ở lại giống như papi"-Mask vừa kêu cứu vừa cố gắng lay mẹ, nhưng có vẻ như nàng đã bất tỉnh thật sự...
"Ai đó cứu chúng tôi với !!!"
Bất thình lình, một đường kiếm nhanh như tia chớp xoẹt ngang qua những người đuổi theo sau. Mask dụi lại mắt và thấy bóng lưng của một người đàn ông. Người đó có màu tóc bạc tơ cùng với dải tóc được tết gọn gàng. Mask giờ mới nhìn kĩ xác của vài người đã la liệt ra từ bao giờ, trong khi họ không thể chạm được đến cầu vai áo của người đó...
"Chú... chú là ai...?"-Mask hỏi.
"Chạy trước đi, sau hẵng tính. Eland, đưa mấy người này ra khỏi đây !"-Người đàn ông không đáp vội, mà thay vào đó là rạch một đường vào mặt đất. Và có một cậu thanh niên với con bướm nhảy ra.
"Hãy để tôi dẫn đường cho các vị ! Tuy không phải lúc nhưng tên tôi là Eland'orr !"-Eland'orr nhanh nhảu dẫn đường, rồi nâng Elaina giúp Mask. Nhưng có vẻ cậu nhóc mê mẩn với con người cầm kiếm có cái đầu lâu ở trên đó...
Vừa chạy, cậu vừa ngoái lại nhìn. Bỗng dưng người đó quay lại nhìn cậu một cái, Mask cảm giác tim đập thình thịch ở lồng ngực...
"Ai mà... đẹp dữ thần vậy ?"
Khi 2 mẹ con họ đi khuất, một đám người theo sau đuổi kịp. Nhưng họ lại dừng chân trước cái vạch, bởi người ấy đã chĩa thẳng lưỡi gươm trước mặt họ.
"Lùi ra sau hoặc chết !"
Mấy người họ như bị cơn truy đuổi lấn át, họ cứ thế lấn lên. Họ coi thường và cho rằng những người đi trước là do 2 mẹ con Elaina giết, và quăng thanh gươm cho "một tên già" nhằm đổ lỗi...
Và rồi lần lượt, lần lượt từng người một ngã xuống trước lưỡi kiếm của người đó trước khi kịp nhận ra đó là ai...
"Ngươi... ngươi chính là... thợ săn quỷ huyền thoại...
Rich...ter..."
"Xin lỗi, chỉ là đã từng thôi !"-Richter nói xong thì liền chém luôn đầu của hắn rồi tra kiếm lại vào bao, chạy thật nhanh về phía trong khu rừng.
Cho đến khi nhìn thấy hai mẹ con Mask (Elaina thì vẫn đang được điều trị và còn đang mê man), Richter mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi ở một mỏm đá ngửa cổ lên uống rượu. Masku nhìn thấy Richter liền chạy lại.
"Cảm ơn chú vì đã cứu mạng mẹ con cháu !"
"Không có gì, nghĩa vụ của ta mà. Miẽn sao mẹ của nhóc khỏe lại là được."
"Mà tên cháu là Mask, tên chú là gì ?"
"Tên ta là Richter, ta có thể mạn phép gọi tên nhóc không ?"
Mask toe toét cười :"Gọi cháu là gì cũng không quan trọng đâu ạ !
Chỉ là...Cháu yêu chú !"
Richter vừa mới uống được một ngụm, sau khi nghe xong thì bị sặc rượu và phun ra gần hết :"Sao... sao cơ ? Nhóc vừa nói cái vớ vẩn gì đấy ? Đây chỉ là môt câu nói đùa hay lệch nghĩa của... trẻ con phải không ?"-Richter lắp bắp hỏi lại.
"Cháu không có nói dối ! Cháu muốn trở thành "chồng" của chú ! Giống như papi đã làm với mami vậy!"
P/s: Ô kê, hết Part 1 để chuẩn bị đón giao thừa =)))
Như tiêu đề của tác phẩm, This is a Special Gift For Mask UwU
Chúc toàn thể ae 2021 vui vẻ =)) (Sin được càng nhiều tiền càng tốt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top