3.Maybe... just a Kiss (Extra Story)

*Câu chuyện này xảy ra khi Mask mới theo đuổi Richter được khoảng 2 tuần...

"Chà, trời hôm nay lại trở về như cũ rồi..."-Mask ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, không vương một cọng mây hay một tia nắng, nay tiết xuân mà cũng có vẻ không có gì mới lạ mấy. Bao nhiêu công việc lớn nhỏ trong nhóm anh đều đã thu xếp xong cả (một phần nữa là do anh không muốn những người trong nhóm nhúng tay vào), cũng như tự thưởng cho mình một kì nghỉ xuân để thư giãn, nhưng anh cảm thấy nhạt nhẽo và buồn tẻ. Anh lại quay sang nhìn cột đèn đường còn chưa tắt, rồi thì dải hoa đầy màu sắc được trồng trong những cái chậu đan xen nhau, rồi thì dòng người đi lại cũng không nhiều. Mask mở điện thoại nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ sáng, anh thở dài cũng như không hiểu sao dạo gần đây mình lại hay dậy sớm để ngắm quang cảnh đổi thay, cũng như cảm thấy kì nghỉ này thật vô vị và trống vắng...

Có phải là do... anh đang nhớ đến Richter...?

Kể ra thì cũng lạ thật, Mask tự nhận thấy kể cả lúc chưa đi kì nghỉ xuân, anh đều có những thói quen khác thường : Suy nghĩ nhiều, dậy sớm, hay là tự thưởng mình một cốc cà phê nóng. Anh cảm giác như anh giống như pho tượng suy tư, làm gì cũng suy nghĩ, đôi khi anh nghĩ chắc là do anh bận bịu công việc cũng như không có thời gian rảnh nên mới phải cúi đầu và nghĩ như vậy. Nhưng đôi lúc anh lại tự hỏi, có đúng thật là anh chỉ đang suy tư đến công việc ?

Hay là vì anh đang tìm cách trốn tránh để tâm trí không lặp lại cái tên "Richter" ?

Mask ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn lại bầu trời London lần nữa, anh quyết định chấm dứt kì nghỉ xuân tẻ nhạt này và sắp xếp hành lí để quay trở về NewYork. Nhưng thật ra, anh chỉ đang muốn tìm gặp cái "nguyên nhân" mê hóa chất kia để hỏi cho ra nhẽ, cũng như được nhìn thấy khuôn mặt ấy...

Mask cũng lên đường đến sân bay và cất cánh ngay sau đó. Có điều cũng phải mất hơn 1 ngày thì Mask mới trở về được đến NewYork, hơn nữa, cũng chỉ vì anh làm gián đoạn và tranh cãi với những người ở Sân bay London ngày hôm đó, tại vì anh về sớm hơn so với dự định, nhưng cuối cùng thì họ cũng đặc cách và để anh ở toa hạng sang. Quay trở lại với NewYork, việc đầu tiên là anh sẽ bắt một chiếc taxi kèm theo cái địa chỉ nhà của Richter (là do Florentino cung cấp cho anh kèm cả số của Richter, hơn nữa anh cũng ít khi biết đến nhà Richter vì chỉ biết mỗi chỗ Richter đang làm việc)

Xe dừng lại, anh cũng bảo với tài xế rằng đừng chở ai cho đến lúc anh gọi, tài xế cũng gật đầu rối rít rồi lái xe ra khỏi khu này. Mask đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà-đúng chất căn nhà dành cho những kẻ lập dị tối ngày chỉ biết đến khoa học : Một căn nhà nhỏ nhưng không đến nỗi cổ, ở bên ngoài còn có cả một cái bàn cùng vài bình, lọ thủy tinh. Nghĩ chắc mẩm Richter mới làm thí nghiệm và vẫn đang ở trong nhà, anh bước đến gõ cửa rồi bấm chuông cửa. Một hồi reo, rồi lại hai hồi reo, cũng không có tiếng hồi đáp, Mask cố gắng kiềm nén rồi nhấn thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng từ người bên trong. Hay là Richter biết mình đến nên mới không ra mở cửa, nhưng Mask thì mất kiên nhẫn, anh liền bỏ điện thoại trong túi ra, xem lại giấy rồi quay số gọi cho Richter.

Richter khi này đang vội chạy về nhà để lấy nguyên liệu mới thay thế cho cái bị hỏng, thì bỗng dưng bắt gặp một người đứng trước cửa nhà. Nghi là trộm vào phá khóa, Richter tăng tốc thật nhanh để đấm vào mặt hắn. Và đương nhiên, Richter vì không kịp trở tay nên đấm thắng một cú vào đầu người con trai ở trước mặt mình - chính là Mask.

"Hơi bị đau đấy... Ai đánh vậy ?"- Mask quay ra nhìn kẻ đã đánh mình. Rồi anh nhận ra đấy là Richter, anh vừa xoa xoa phần gáy vừa hỏi :"Này... Có nhất thiết phải dùng nắm đấm không vậy Richter?"

"Là... là Mask sao ? Vậy còn anh, làm thế nào... thế nào mà anh biết nhà tôi ???"-Richter trợn mắt lên hỏi.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua chào em một cái thô-"-Mask chưa nói xong đã bị Richter ném cả tập giấy khoảng vài chục trang vào mặt.

"Anh xứng đáng nhận thêm một cú đấm, nhưng vì nể anh đến "thăm" tôi nên tập giấy là còn quá nhẹ !"-Richter nhân lúc này mở khóa cửa rồi chạy vội vào trong, để mặc Mask còn đang choáng váng với bầu trời sao ở bên ngoài...
--------------------------------------------------------------
"Nè nhóc Ata, Florentino đâu ?"-Richter vừa cởi giày vừa hỏi.

"Chú Florentino đang bận đi đâu rồi ấy ạ, mẹ cháu cũng vừa mới đem gửi tạm cháu ở đây."-Ata nói vọng ra từ phòng khách. Khi Richter vào trong, ông đang nhìn thấy nó đang vừa nằm vừa vẽ tranh. Có vẻ cu cậu đang nắn nót vẽ cô bé Anette.

"Nhưng mà rõ ràng có một cuộc gọi từ Mask và ảnh bảo Florentino nói bác đến chơi với cháu ?"-Richter ngạc nhiên rồi ngồi xuống.

"Cháu tưởng bác phải biết chứ, anh Mask nói dối bác ! Anh ấy muốn theo đuổi chú !"-Ata ngẩng đầu lên, rồi lấy cái bút sáp đỏ tô lên mái tóc tết của bé Anette. "Đúng nếu như chú Florentino hay bố vẽ Anette còn đẹp hơn..."-Ata nghĩ thầm.

"Sai rồi Ata, tóc của Anette phải là màu vàng chứ !"-Richter lắc đầu rồi lấy cây bút vàng đưa cho Ata.

"Mọi người thường bảo trong mắt anh Mask, bác Richter như một màu đỏ. Cháu từng xem phim rồi, không phải là khi một con mèo thích một con mèo khác, thì mắt nó có hình trái tim sao ạ ?"- Ata bĩu môi rồi lại tiếp tục tô màu đỏ, cũng như nhớ lại hồi trước, rằng chú Florentino từng bảo Richter là giáo sư thì phải hiểu biết hơn những người còn lại, còn bây giờ, có cảm giác như sự hiểu biết của Richter... còn thua cả một đứa nhóc con.

"Haha..."-Richter đơ người một lúc rồi cười nhạt "Vậy khi nghe họ nói vậy, Mask nói lại như thế nào ?"

"Anh Mask bảo bác là màu xanh biển đậm."

Richter bối rối :"Sao lại là màu xanh, đã vậy còn là màu đậm nữa ?"

"Tại anh Mask nói có lần bác từng uy hiếp cũng như không chịu bồi thường cho xe của anh ấy. Hơn nữa, cái xe cũng như bạn đồng hành, nếu như bác Richter còn có cả gan đập thì tất nhiên chú phải uy lực hơn màu đỏ rồi !"-Ata mải giải thích đến mức quên mất mình đang tô nguệch sang bên phải.

"Nhưng mà quan trọng hơn là tại sao lại phải là màu xanh ?"

"Vì anh Mask bảo mắt bác là màu anh ấy thích nhất, nhưng mà vì bác dữ dằn quá nên mới để bác là màu xanh đậm."

"Rồi... sau đó thì sao ?"-Richter bỗng dưng nổi hứng tò mò (cũng như hơi cáu) rồi vuốt lại giấy cho Ata.

"Ừm... anh ấy bảo chắc về sau đi bộ cho khỏe, mang xe đi tán bác chắc sẽ bị bác đập cho bầm dập."

Ngay sau đó, khi Mask vừa mới bước chân vào nhà thì lập tức nhìn thấy "nụ cười thân thiện" của Richter bước đến chỗ anh.

"Em sao vậy... Richter ?"-Mask tỉnh bơ không hiểu khiến cho Richter càng thêm giận.

"Chẳng sao cả, đừng có tán tôi nữa !"-Richter liền nhấc cái khối rubic lăn lóc ở hành lang rồi ném vào giữa mặt Mask. Cảm giác như chưa đã tay, Richter đá thêm một cú nữa vào chân anh rồi quay lưng bỏ đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói gì thì nói chứ Mask cũng không phải dạng dễ bỏ cuộc, cái gì anh muốn là phải có. Nên là anh phải cất công lắm mới hẹn được Richter, cũng như "mồi chài" được nhóc Ata đi cùng.

"Bác Richter, anh Mask nói anh ấy thích bác !"-Ata nói với Richter, bởi Mask đã nói rằng nếu thành công thì sẽ tặng cho Ata một món quà (Ata không rõ là quà gì nhưng vẻ háo hức lắm).

"Nhóc nói lại dùm bác là bác không thích Mask !"-Richter bỏ một miếng bánh vào đĩa của Ata.

"Bác ấy nói bác ấy không thích anh."-Ata quay sang nói lại với Mask đang ngồi bên phải. Quả không sai, 3 người họ đang ngồi chung 1 cái bàn, tuy vậy người đang ngồi giữa chính là nhóc "kì đà" Ata.

"Ata nói lại giúp anh, rằng anh thích Richter, còn lại thì những thứ tầm xàm bá láp kia anh không quan tâm."-Mask nói cũng như day day lại não, đã từng có cô gái nào mà từng theo đuổi anh mà lại khổ sở như vậy không. Lần đầu đến nhà Richter thì bị ném chồng giấy vào mặt, lần thứ 2 nói dối cũng bị ném cục rubic, cho đến tối nay... thì quả thực là hết thuốc chữa. Đến cả cao thủ lanh lợi như Elias(bạn thân) còn phải bó tay kia mà, đây là cái thứ người ngoài hành tinh ở nơi khỉ gió nào đấy chứ chẳng phải con người nữa.

"Cái bánh này ngon lắm đúng không Ata ?"-Richter lấy dĩa chọc vào miếng bánh rồi đưa cho Ata ăn, thằng bé vừa cầm vừa ăn một cách ngon lành cũng như quên hết câu từ, nhiệm vụ mà chính Mask giao cho.

Mask dường như không thể kiên nhẫn nổi nữa, anh đứng dậy rồi bế Ata sang ngồi chỗ của mình, còn mình thì ngồi đối diện với Richter.

"Tại sao em cứ phải trốn tránh tôi vậy ?"-Mask hỏi, anh nhìn thẳng vào mặt Richter.

"Anh buồn cười thật, tôi đã nói là tôi không thích anh, thật sự không thích anh !"-Richter nói rồi quay mặt ra hướng khác.

"Đừng có ương bướng nữa, không thì tôi sẽ hôn em !"-Mask rướn tay xoay vai Richter hướng vào mình.

Richter khoanh tay rồi hét thẳng vào mặt anh :"Anh dám..."

Dứt lời, một nụ hôn mãnh liệt từ Mask đến bờ môi Richter. Chính Richter cũng như nhũn người ra khi mà bị hôn trực diện như vậy. Richter im lặng rồi đỏ lựng mặt lên, nhịp tim cũng như ngừng đập, bao nhiêu kiến thức muốn bay ra khỏi não. Nhưng mãi bây giờ Richter mới nhận ra...

2 người đang làm trước mặt một đứa trẻ...

Và sau đó là một tiếng "binh", một tiếng "bốp", cuối cùng kết thúc là một tiếng "ui da !"

Nhóc Ata im lặng rồi liếm nốt chỗ Chocolate dính trên tay, lắc đầu nguẩy nguậy :"Người lớn... Đúng là khó hiểu và trẻ con !"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top