2. Maybe... just a Birthday Plan (H)
Tuy vậy, nhưng Mask cảm thấy vẫn không yên tâm cho lắm. Biết rằng Florentino có là cháu của Richter nhưng sau khi biết tính cách Richter như vậy, thì có khi ảnh cũng chẳng quan tâm thằng cháu mình có làm cái gì đâu (đến cả Mask đôi khi cũng phải ra tay ngăn cản những quyết định ngông cuồng của Flo thì đủ để biết phần trăm thất bại có thể hơn...)
"Mà này Florentino, cho hỏi là nếu như thất bại thì anh còn kế hoạch lường trước không ?"-Mask hỏi, cũng như không chắc chắn.
"Gì chứ, anh yên tâm đi. Thân là chủ tịch không lẽ lại có thể thất bại được sao ?"-Florentino vỗ vai Mask cùng nụ cười tự tin. Mask tuy vậy nhưng vẫn không yên tâm, có điều...
Anh thấy việc nhờ vả này cũng không quá tệ, ít ra còn đỡ hơn là làm một mình...
Cho dù có thất bại...
--------------------------------------------------------------
*Tại một quán cà phê.
"Được rồi, việc trước tiên là chúng ta phải lên chiến lược !"-Florentino bày ra một tờ giấy kèm cây bút.
"Hmm... Nghe thì có vẻ ổn đấy nhưng mà... Có nhất thiết phải cầu kì như này không Florentino ?"-Mask hạ tách cà phê xuống bàn.
"Nhưng mục tiêu chính ở đây là chú Richter đấy !"-Florentino đặt bút lên mặt giấy "Mấu chốt ở đây là chúng ta phải suy nghĩ và tư duy giống như chú ấy, bộ óc của những nhà khoa học nó không đơn giản đâu !"
"Tôi thấy anh mới là người phức tạp ấy Florentino, chỉ là phương pháp tìm hiểu thôi mà."-Mask đưa tay lên trán "Mà thôi không sao, đôi khi làm theo kiểu này cũng tốt. Nay tôi cũng muốn thử xem cách Richter nghĩ sẽ như thế nào."
"Tốt ! Vậy việc đầu tiên là anh nên mời được chú Richter ra khỏi Viện nghiên cứu sớm hơn so với mọi ngày."
"Nhưng như vậy có thể khiến em ấy trễ với tiến độ công việc ?"
"Nên làm vậy thì mới biết chú ấy có đồng ý sắp xếp không, không thì anh có thể gọi cho chú ấy mà !"-Florentino viết ra giấy "Tiếp theo, anh hãy dẫn chú ấy đến nhà hàng La Fiesta, tôi có bạn làm ở đó. Nên là tôi sẽ bố trí một vài người nữa để gây bất ngờ."
"Khi đấy thì tôi có phải chuẩn bị cái gì không ? Nghe có vẻ hơi... Bất bình thường hơn là bất ngờ..."-Mask lại vuốt cằm đầy suy nghĩ cũng như lắc đầu quan ngại.
"Trời ạ, chúng ta đang bày kế hoạch giống như suy nghĩ của Richter đấy ! Anh phải tin tưởng tôi chứ ! Haizzz..."-Florentino thở dài.
"Thôi được rồi, được rồi, anh có lòng giúp tôi mà tôi lại không tin tưởng. Anh cứ tiếp tục đi."-Mask nói vậy thật ra là vì anh hơi mệt mỏi cũng như mất hết kiên nhẫn. Anh cũng tự trách cái tính "hoàn hảo" của bản thân bởi từ trước tới giờ anh luôn làm việc một mình nên gần như không có kinh nghiệm trong việc hợp tác đồng đội. Đến cả đi gặp mặt đối tác làm ăn thì anh đều khiến họ phải gật đầu rối rít và kí vào hợp đồng chỉ sau 10' thảo luận.
Florentino hơi nghi hoặc về việc Mask liên tục không tin tưởng anh, anh muốn rời khỏi cái bàn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là lần đầu Mask biết yêu, lần đầu cố gắng theo đuổi một người dù đã biết người đó ra sao, nên là Florentino nhắm mắt cho qua, thay vào đó anh đặt bút xuống và vẽ ra một cái sơ đồ, có thể nói đây là về cấu trúc bên trong của nhà hàng La Fiesta mà anh vừa nói tới.
"Ở đây thì có tầng 10 là tầng cao nhất ở nơi này, cũng như là nơi cao cấp cùng View đẹp nhất . Khi đó hãy bày tỏ với Richter một cách thật lòng, tôi tin chắc 80-90% chú ấy sẽ đồng ý !"
"Hmm... tôi không biết phải nói sao nữa nhưng mà có vẻ Richter không hứng thú với mấy thứ lãng mạn kiểu này. Tuy là bận bịu trong công việc nhưng gần như tôi không thấy Richter động lòng tí gì cả, em ấy... có lẽ... chắc trong đầu em ấy chỉ có yêu khoa học thôi."
"Đừng có vội bỏ cuộc thế, đây là do anh chưa hiểu rõ về Richter thôi ! Nói là chú ấy yêu khoa học, thật ra chú ấy sống tình cảm lắm đấy, chỉ là... chưa biểu lộ rõ thôi."-Florentino cười "Hồi trước có lần tôi bị cha mẹ bắt ép học quá đà, chính chú Richter là người đã ngăn cản ý định đó, khi tôi bị thương, chú Richter cũng ra giúp đỡ tôi. Nói chung là, tuổi thơ tôi cũng là do chú ấy góp phần vào cả."
"Đối với tôi thì lại thấy Richter chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của một người chú thôi... chăng ?"
"Nếu như chú ấy chỉ làm tròn bổn phận của một người chú, có lẽ chú Richter sẽ để mặc tôi cùng với đống bài tập, bỏ mặc tôi cùng muôn ngàn vết thương. Nhưng đôi khi, chú cũng không muốn yêu ai khác bởi vì sợ một lúc nào đó họ sẽ tổn thương mà chú ấy không hề hay biết, chú Richter đã từng kể với tôi như vậy đấy."
"A..."-Nghe Florentino kể đến đây, Mask mới chột dạ ra được rằng : Richter đơn giản là vì không muốn ai yêu anh ấy. Richter sợ chính người mình yêu thương bị cắm một nhát dao vô hình, chứ không đơn thuần hiện hữu. Hơn nữa, thời gian đôi khi cũng không chữa lành được vết sẹo, có nghĩa là kể cả Richter có giúp họ gỡ con dao đó ra, thì tình cảm trong họ... có thể đã phai tàn theo vết máu bám trên dao vậy...
"Tôi... nhất định tôi phải có được em...
Richter
"Nhưng mà thôi bỏ qua một bên đi, quay trở lại với kế hoạch nào."-Florentino nói rồi lại đặt bút lên giấy. "Anh có đang nghe tôi nói không vậy Mask ?"
"Có, tôi có nghe."-Mask quay trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, anh nghĩ cách tốt nhất... có lẽ là nên lắng nghe.
"Tôi sẽ bố trí bồi bàn đến mang cả món khai vị, món chính cũng như là món tráng miệng. Có điều anh nên lựa lời thật ngọt cũng như thời điểm đẹp. Mà tôi cũng quên nói, rằng món tráng miệng sẽ là một cái bánh sinh nhật cực hoành tráng !"
"Sao lại là bánh sinh nhật ?"
"Anh quên ngày kia sinh nhật anh sao ?"-Florentino nhắc làm anh mới nhớ ra ngày trọng đại của mình. Mask không nhớ lần cuối mình tổ chức sinh nhật như thế nào, nhưng có lẽ anh cũng không hứng thú đến ba cái thứ trẻ con như những bài hát chúc mừng, thế là anh cứ như vậy mà quên bẵng đi. Cho đến khi Florentino nhắc lại hai từ "sinh nhật", thì có lẽ nào... sẽ có phép màu sinh nhật như bọn trẻ con từng mơ tới ?
Liệu Richter có yêu anh ?
Cũng có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên anh tin vào một điều viển vông, nhưng thật ra anh cũng biết rằng nó không thực sự có thật. "Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy Mask, một cái bánh thôi cũng đủ rồi."-Anh tự nhủ.
"Chung quy thì kế hoạch tạm thời như vậy, coi như chúng ta xong việc rồi !"-Florentino cất tờ giấy cùng cây bút "Nếu như tin tưởng thì điều gì cũng sẽ tới."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Đêm đó, Mask bồn chồn không sao ngủ được. Anh hết quay người sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, bình thường thì lẽ ra anh ngủ rất ngon, nhưng đêm nay lại khác. Bỗng dưng Mask cảm thấy đêm nay thật dài và trống rỗng, bầu trời màu tối đầy những bông sao sáng dịu dàng, làn gió thanh mát. Tất cả dường như im ắng đến lạ cùng với khoảng trời và không gian trong phòng. Mask choàng mình ngồi dậy và quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài : Vẫn là toàn cảnh thành phố nhưng không ồn ào, náo nhiệt. "Phải rồi, đêm mà."-Mask nghĩ, rồi anh lại mở điện thoại ra, mới vậy mà đã 12 giờ đêm. Nhưng như có điều gì đó hối thúc anh, rằng anh nên gọi cho người đó khi đang mất ngủ, phải, chỉ có nỗi lòng thầm kín thì anh mới không ngủ được thôi chứ ?
"Thôi, để mai."-Anh lại tắt cụp điện thoại và lấy hộp thuốc trong hộc tủ ra định hút, nghĩ chắc hút một điếu là dễ ngủ. Nhưng rồi anh lại toan không lấy nữa, anh nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại còn đang lặng thinh. Mask lại thở dài thêm tiếng nữa, rồi lắc lắc đầu, rốt cuộc thì anh cũng thừa nhận rằng : đúng là không gọi thì không ngủ được. Anh liền nhấc máy lên, bấm số gọi cho Richter.
"Tu... ruu... ru..."-Tiếng chuông đã kết nối phía bên kia và đổ một hồi dài, Mask vẫn im lặng đợi. Trong đời anh ghét nhất là sự chờ đợi, nó như thử thách tính kiên nhẫn cũng như khiến mình cảm thấy bực mình thêm. Lần trước anh đã bị một lần rồi, nhưng lần này, anh lại nhẫn nại đợi phía đối phương bắt máy. Quả đúng là chờ đợi là liều thuốc tốt nhất, phía Richter đã có tiếng :"Alo ?"
"Richter phải không ? Tôi còn tưởng em không bắt máy !"
"Vâng, tôi đây, là Mask sao ? Anh gọi tôi vào giữa đêm làm gì vậy, không phải lại định bảo tôi đi dạo cùng anh lúc 12 giờ đêm đó chứ ?"
"À không, không, tôi làm gì có ý đó !"-Mask cười trừ.
"Nếu như không có gì thì anh nên đi ngủ đi, đã khuya rồi còn cố gọi cho tôi nữa, tôi hiện tại đang bận lắm !"-Richter nhẹ gắt và định cúp máy.
"Khoan, khoan đã !"-Mask vội nói, anh biết điều này có vẻ hơi khó khăn nhưng anh nghĩ cũng đến lúc để nói ra :"Ngày mai... tôi muốn mời em đến dự một bữa tối, được không ?"
Đầu dây bên kia có vẻ hơi chần chừ, Mask hiểu rằng chắc lần này Richter cũng sẽ từ chối mình giống như những lần trước. Nhưng không, từ phía Richter đã có phản hồi :"Ngày mai tôi cũng đang rảnh, tôi sẽ đi ăn tối cùng anh !"
Mask im lặng rồi bỗng dưng khấp khởi trong lòng 1 niềm vui, tuy không biểu lộ rõ được nhưng nó cũng đủ để khiến lồng ngực anh muốn vỡ tung ! Anh không biết phải nói sao nữa thì Richter đã cất lời thay :"Hừm... nếu như không còn gì nữa thì anh đi ngủ đi, cũng như chúc anh gặp ác mộng !" và tắt máy.
Mask hé môi cười nhếch mép, rồi lại quay số gọi cho Florentino để báo lại, Florentino cũng vui vẻ và nói rằng tất cả sẽ bố trí và ổn định. Và đến cả Mask, anh cũng cố gắng học cho bằng thuộc một vài câu nói lãng mạn, có điều nó vẫn... quả là một điều khó khăn khi phải thốt lên những lời đường mật.
----------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng bình yên vào ngày hôm sau, thoáng chốc nhường chỗ cho buổi chiều tà nhuốm ánh hoàng hôn...
Mask thắt lại tóc, rồi bận trên người bộ trang phục chỉnh tề cùng với bộ vest đen sang trọng cùng cái nơ tim tím. Anh cũng kiểm tra lại xem tất cả đã nghiêm chỉnh, thậm chí còn tập lời thoại trước gương, dẫu vậy anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Mask nghĩ cũng đã đến lúc phải đi, anh nắm lấy chùm chìa khóa cạnh gương và đi đến garage. Khi đã nắm chắc bánh lái ở trên xe, anh đạp bàn khởi động và phóng như bay đến trước cửa nhà Richter.
Khi vừa mới cập xe đến trước cửa nhà Richter đã thấy anh đứng đợi ở đó. Vẫn là mái tóc bạc thường ngày nhưng buông thõng xuống cùng với cái áo sơ mi trắng và gi lê đen giản dị. Thấy Mask đứng trân tại đó khá lâu, Richter nhẹ vén tóc lên hỏi :"Rồi thì anh gọi tôi đi dạo hay mời tôi đi ăn vậy ?"
"Dĩ nhiên là đi ăn rồi, không lẽ tôi để em chết đói à ?"-Mask hỏi lại thản nhiên.
"Thế bây giờ tôi chết đói cho anh vừa lòng !"-Richter khoanh tay giận dỗi.
"Thôi nào, tôi có lòng mời em mà, lên xe đi."-Mask mở cửa xe, Richter ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng lên... Ngồi ghế sau.
Xe đậu đến trước cổng Nhà hàng La Fiesta, quả thật nhà hàng này mang một vẻ quý tộc, trang trọng cũng như mang nét cổ điển như thời nữ hoàng Victoria. Richter trầm trồ nhưng cũng nhìn lại vào ví tiền của mình :"Chúng ta sẽ vào đây hả ? Nhưng tôi... Không có đủ tiền đâu."
"Không sao, tôi đã bảo không sao mà. Nay tôi đãi em !"-Mask ra hiệu cho Richter đứng trước cổng đợi mình, anh xoay bánh lái vào chỗ để xe trong nhà hàng, anh cũng bắt gặp Florentino đang ở trong đó.
"Liệu anh đã sẵn sàng chưa ? Tôi nghĩ chắc anh cũng đã ổn định tâm lí rồi."
"Phải. Tôi sẵn sàng rồi."
Sau khi cất xe xong, anh nhanh chóng quay lại chỗ Richter đang đứng, 2 người cùng tiến đến thang máy và đi thẳng lên tầng 10. Có điều trong suốt chuyến... không ai mở lời trước cả.
Nhưng rồi thì nguyên 1 bầu không gian riêng cho cả 2 người : 1 cái bàn tròn trải khăn, xung quanh là còn có khung nến tạo hình trái tim, xa xa đằng kia có một ban nhạc Orchesa du dương, khỏi cần nói cũng biết Florentino đã dàn xếp nơi này công phu như thế nào.
Đương nhiên là cả 2 người đều vắt tay lên trán thở dài rồi bước đến bàn ăn.
Thường thì Richter chưa đi mấy nhà hàng sang trọng kiểu này bao giờ, thế nên mỗi việc cầm menu thôi cũng đủ để khiến anh khó khăn. Quả nhiên Richter ho nhè nhẹ mấy tiếng rồi đưa menu cho Mask, mục đích là để anh chọn hộ.
Sau khi xong xuôi, 2 người họ phải đợi vài phút nữa. Đối với Richter thì không sao nhưng đối với Mask nó lại là câu chuyện khác :"Không thể im lặng mãi được !"
"À, Richter này, hiện tại thì em có dự án nào lớn không ?"-Mask hỏi.
"Hiện tại thì tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu mưa nhân tạo cũng như một vài thứ lặt vắt khác đang trong quá trình thử nghiệm."
"Nghe có vẻ thú vị đấy. Em đã thực hiện kế hoạch này từ bao giờ rồi ?"
"À không, tôi mới thực hiện nó thôi. Nhưng mà đúng là tôi thích mưa lắm, hơn nữa nó cũng có thể góp phần giúp cho những nơi khô cằn ngoài kia có chút sức sống."-Richter quay mặt rồi chống tay nhìn ra cửa sổ :"Có lẽ ngắm quang cảnh toàn thành phố rợp với những ánh đèn cũng không tệ." và khẽ cười. Mask ngây người, lần đầu tiên thấy Richter hé môi cười trông thật hiền, khác với vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày. Anh nhìn vào đôi mắt Richter khi hướng ra ngoài - đôi mắt xanh Saphire hút hồn trong suốt như thủy tinh mang bao hoài bão...
Thật sự... Ngay lúc này anh muốn hôn Richter...
Và rồi thì đồ ăn cũng tới, quả thực khi ở trong không gian tràn ngập tiếng nhạc cùng với thức ăn ngon, không khiến người ta cảm thấy muốn tỏ tình ngay với người đối diện. Mask nghĩ cũng đã sắp đến lúc sau món chính và đến món tráng miệng - bên trong chiếc bánh là một thứ đặc biệt mà anh muốn dành cho Richter.
Tuy vậy nhưng...
"Món tráng miệng đến rồi đây !"-Có một bồi bài đến và nhanh nhẹn bưng chiếc bánh ra. Nhìn qua thì chiếc bánh được trang trí rất tinh tế cùng với họa tiết hoa mĩ. Nhưng mà, khi người bồi bàn đến thì không may bị ngã nhào, chiếc bánh văng ra... Và nó...
Dính hết lên người Richter...
Vừa nghe thấy tiếng động, lập tức ban nhạc bên Orchesa dừng ngay. Họ liền vội chạy ra xem và... Nén cười lại khi thấy đỉnh đầu Richter những bánh là bánh, đã vậy tóc cũng dính 1 miếng Chocolate còn nguyên có ghi chữ : Tôi yêu em.
Mask không biết nói gì hơn, vì bộ dạng của Richter khi đó trông hơi tức cười nên anh lấy tay lên che miệng. Người bồi bàn cũng rối rít xin lỗi và vội chạy đi lấy giấy ăn. Còn Mask cũng lục tìm khăn mùi xoa trong túi quần thì Richter gỡ miếng Chocolate đó ra và hỏi :"Điều bất ngờ mà anh muốn dành cho tôi là như này ấy hả ?"
"Không, em hiểu lầm rồi !"-Mask tái mặt lại, nhưng chưa kịp giải thích thì Richter đã đứng phắt dậy :"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi xin phép đi về." và bước đi, mặc kệ thân mình đang lấm lem.
"Khoan đi đã, em không được đi khi tôi chưa cho phép !"-Mask nắm lấy tay Richter.
"Từ khi nào anh được quyền quản tôi vậy, tất cả đã rõ ràng rồi ! Sau bao nhiêu lần anh vẫn chỉ coi tôi như trò đùa thôi !"-Richter lạnh lùng gạt tay ra và đi về phía thang máy, nhưng nếu để ý kĩ một chút... Có thứ gì đó chảy ra từ đôi mắt của Richter.
Khi Florentino cùng với người bồi bàn lúc nãy chạy tới, thì cũng là lúc Richter đã đi khỏi, còn lại Mask ngồi hút thuốc ở bàn đó. Florentino liền lôi người bồi bàn đó ra và xin lỗi rối rít :"Xin lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc, Mask. Đây chỉ là vô ý nhất thời..."
"Đủ rồi Florentino, không sao cả, anh đã giúp tôi nhiều rồi. Đằng nào Richter cũng chẳng thèm yêu tôi đâu."-Mask bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và phả một hô dài trong không trung, cũng như không có lấy một giọt nước mắt. Người bồi bàn lúc nãy thấy ớn lạnh người và xin phép dọn lại bàn của anh nhưng anh phẩy tay :"Cứ để thêm 2 phút nữa, chút nữa tôi đứng dậy liền.". Tuy vậy nhưng chưa đầy 2 phút thì điếu thuốc trong tay anh cũng tàn, Mask đứng dậy và để thêm 2$ dưới đĩa rồi rời đi. Bồi bàn định đưa tờ tiền đó để trả lại nhưng Florentino ngăn lại, cứ để cho Mask rời đi mà không nói thêm lời nào nữa.
Trái tim Mask tan vỡ thật rồi !
Florentino-sau đó cũng nhận được lời xin lỗi của toàn nhà hàng rằng đã vô ý làm điều không mong muốn. Florentino gật đầu và nói :"Không sao cả, các anh nên huấn luyện lại nhân viên là được." và ra khỏi La Fiesta ngay sau đó. Vừa mới ra bước ra khỏi cổng, anh nhận được cuộc gọi, đó là từ...
"Nhóc Ata ? Hả ? Cháu đang đi mua đồ với mẹ thì tình cờ thấy chú Richter,
Đang khóc ngoài công viên...?"
------------------------------------------------------------
"Tít... Tít... Tít... !"
"Cái chuông báo thức chết tiệt, mới 8 giờ mà kêu inh ỏi nhức cả đầu !"-Mask mệt mỏi tắt tiếng chuông. Nhưng mà đúng là hôm qua anh ngủ không được tròn giấc, cả một đêm dài anh ngồi nghĩ đến tối hôm ấy. Anh cũng muốn xin lỗi Richter lắm chứ, nhưng mà anh càng cảm thấy mình là một tên phiền nhiễu đúng hơn. Mask âm thầm xóa liên lạc đồng thời chuẩn bị mọi thứ trước khi đến công ty. Anh cũng không lái xe ngang qua nhà Richter như thường ngày nữa, anh lại thẳng đến công ty, nhưng trong tâm trí anh vẫn còn nặng trĩu... Đôi chút...
Có vẻ như có duy nhất một lần anh nhớ, là nụ hôn đầu với Richter...
Bước vào trong, anh không thấy ai ở đó cả, nhưng tiến thêm bước nữa, lập tức có nguyên một đống pháo bông giấy cùng với hàng loạt nhân viên nhảy ra :"Chúc mừng sinh nhật Mask !"
"Ừ, cảm ơn mọi người."-Mask chẳng lấy làm ngạc nhiên, anh cảm ơn cho có xong cố lác người qua để về chỗ làm việc. Ai nấy cũng hết hứng và quen với tính cách của Mask rồi, cho nên tất cả cũng sớm dọn dẹp lại và ổn định vị trí.
Florentino, hiện tại thì anh vẫn đang ngồi vắt chân suy nghĩ ở phòng chủ tịch. Rằng tại sao nhóc Ata lại nhìn thấy Richter ngồi khóc ở công viên. Trong bộ óc của anh liên tục đặt ra những dấu chấm hỏi khác nhau cũng như cố phân tích cho ra nhẽ.
"Có phải là do phục vụ kém không ? Chắc là không rồi. Hay là do Mask đọc sai lời thoại ? Không, cũng không phải ! Thường thì những vấn đề kiểu này chú Richter đã đứng dậy và đấm luôn người phục vụ rồi, hồi trc mình đã từng nhìn thấy chỉ cần đổ cốc trà lên áo cũng đủ để khiến chú ấy xách cổ lên rồi. Hmm..."
Sau hơn 1 tiếng suy nghĩ, đương lúc Florentino đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa phòng. Thư kí Astrid mang lên một đống giấy tờ được xếp chỉn chu. Cô cũng nói luôn là Mask đã làm xong hết chỗ này và xin phép về sớm, có điều cô nhìn thấy anh uể oải hơn mọi ngày. Florentino cũng không lấy làm lạ khi Mask luôn hoàn thành công việc, nên nghỉ một hôm cũng không vấn đề. Nhưng rồi anh suy tính lại chuyện của Richter, dường như anh đã hiểu ra một điều gì đó, anh quay số ở máy bàn và gọi cho Richter.
Khoảng 15' sau, Richter cũng đã có mặt tại phòng của Florentino. Richter cũng tỏ ra hơi khó chịu khi công việc bị ngắt quãng, nhưng Florentino không còn cách nào khác ngoài việc thuyết phục Richter đến qua điện thoại.
"Rốt cuộc cháu gọi chú đến có việc gì vậy Florentino ?"-Richter đứng yên hỏi Florentino.
Florentino ngồi xoay ghế lại và nhìn khuôn mặt Richter-trông như kiểu anh đã thức đêm vậy. Flo hiểu cái việc đáng xấu hổ ngày hôm qua nó tồi tệ như thế nào...
"Chú Richter, cháu hỏi thật,
Sao hôm qua chú lại khóc ?"
Câu hỏi này khiến Richter cảm thấy đau nhói, anh nhớ lại việc mà anh đã làm hôm qua - ngồi khóc cùng với bộ dạng thê thảm.
"Sao...sao cháu biết ?"-Richter bất ngờ, anh mấp máy môi hỏi lại.
"Hôm đó Ata đã gọi cho..."-Không đợi Florentino nói gì thêm, đôi chân run run của anh bỗng khuỵu xuống. Florentino chạy lại rồi đỡ Richter dậy.
"Chú Richter...Chú khóc có phải vì chú cảm thấy buồn đơn thuần không ?"
"Không phải."
"Hay là vì chú có bực tức trong lòng ?"
"Cũng không phải."- Richter nhìn mặt Florentino - cùng với vài giọt nước mắt còn hoen mi và 1 tay lấy từ trong túi áo, đưa thứ đó cho Florentino. Florentino rất ngạc nhiên, đó chính là... Tấm thiệp mừng sinh nhật do chính tay Richter làm ?
"Chú đã nghĩ từ lâu rằng nếu biết đến nhà hàng đó chỉ có cháu mới biết được và sắp đặt cho bọn chú. Hơn nữa, ngày hôm sau cũng là sinh nhật của Mask, chú đã nghĩ sẽ rất tốt... Nếu như tặng một thứ gì đó. Hôm đó, chú vì không nhịn cũng như không tìm hiểu kĩ lưỡng nên mới có hành động bộc phát như vậy. Khi ấy, chú gần như tan nát khi mà chính chú... Lại tự làm tổn thương mình lúc nào không biết,
Đó là yêu một người..."
Florentino đăm chiêu nhìn tấm thiệp : Tấm thiệp tuy nhỏ và vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không biết là nó chưa bao nhiêu tình cảm, chứa bao nhiêu sự đáng yêu của Richter. Trong đời Florentino lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Richter, cảm xúc vỡ òa trong từng cử chỉ được ghi lại trên tấm thiệp. Richter vội lấy tay lau nước mắt và cúi mặt xuống :"Bây giờ... chú phải làm sao đây ? Khoa học dù có tân tiến thế nào cũng không thể nào giải được trái tim một người, chú không thể... không thể trốn tránh cảm xúc mãi được !"
Florentino trầm ngâm một lúc, anh nhìn lại Richter, dường như Richter cũng muốn có một bến đỗ trong cuộc đời của mình, Richter... muốn được yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như trong đầu anh nảy ra ý tưởng quái đản. Anh tức tốc quay lại bàn và quay số gọi, xong xuôi anh quay sang nói với Richter. "Cháu có cách, có điều chú sẽ phải chịu khó chịu một chút !"
"Hả ? Ý cháu là sao ?"-Dứt lời, một đoàn người cao to đã mở toang cánh cửa phòng chủ tịch.
"Chú sẽ là món quà tuyệt nhất trong ngày sinh nhật của cậu ấy ! Các anh, lên hết đi !"
"Đợi... đợi đã !!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tại nhà của Mask...
"Chà... Thả hồn trên trang sách có vẻ vẫn không khá hơn, chắc do mình đói thuốc rồi."-Mask đóng quyển sách lại rồi rút điếu thuốc từ trong bao, anh lấy bật lửa ra châm, nhưng bật mãi nó vẫn không lên lửa, chắc là do cái bật lửa đã cạn cồn. Mask không nói gì, tại trước đó anh cũng hút khá nhiều, anh chẳng buồn đi mua thêm bật lửa mới nữa mà bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng. Mask trầm ngâm nhìn vào trong phòng, rồi lại hướng mặt ra ngoài khung cửa sổ :"Sinh nhật à, bảo sao mình chưa bao giờ muốn có sinh nhật trong đời..."
Đương lúc đang im lặng, bỗng dưng ở ngoài có tiếng gõ cửa thật kêu, anh vội chạy ra mở, lập tức đập vào mắt anh là một người đàn ông bê một thứ hộp mang tận vào trong nha cho anh. Mask nhìn kĩ lại, cái hộp có màu trắng kèm dải ruy băng, đích thị là hộp quà rồi. Không đợi để anh hỏi, người đàn ông kia nói :"Đây là quà của chủ tịch Florentino thân tặng !" và quay gót ra khỏi đây.
Ngắm nghía kĩ một hồi, Mask thấy cái hộp động đậy. Anh nghĩ :"Chắc lại trò quỷ quái nào của Florentino đây đúng không ?" và mở nắp hộp ra. Và anh càng bất ngờ hơn khi thấy gương mặt quen thuộc đang bị trói trong đó :"Là Richter đây mà !". Tuy vậy nhưng anh cũng lắc đầu và cởi trói cho Richter liền một hồi và không nói gì. Richter khi này mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống sàn:"Ở trong hộp lâu quá, còn hơi khó thở nữa, cảm ơn anh nhiều nhé Mask !"
"Ờ."-Mask lặng lẽ quay mặt đi "Nếu như không có gì nữa thì em đi về đi."
Tim Richter như chết đứng, trong đôi mắt tuôn trào những dòng nước mắt đau đớn đến tột cùng, anh chạm tay vào vai Mask nhưng rồi bị đẩy ra :"Tôi không làm phiền em nữa, em nói rằng không muốn yêu vì sợ tôi tổn thương, nhưng... tôi đã chết rồi !"
Richter, dù cho có bị đẩy tay ra khỏi bờ vai lạnh ấy bao nhiêu lần, anh vẫn cố gắng chạm lên người ấy, chỉ một chút thôi cũng được. Anh biết anh đã làm tổn thương Mask, tổn thương cả những lần mà Mask cố gắng theo đuổi anh. Anh tin chắc rằng, sống một cuộc đời cô đơn mãi mãi về sau là một bản án phạt xác đáng dành cho anh.
"Nếu như anh không theo đuổi và yêu em nhiều đến vậy,
Có lẽ...
Em cũng đã chết lâu rồi...
Và cũng không có được cảm xúc thật sự...
Em xin lỗi...
Nhưng em cũng cảm ơn anh, vì đã giúp em cảm nhận được tình yêu là gì."
Richter nói xong thì rụt tay lại rồi đứng dậy, bỗng dưng anh bị kéo trở lại xuống mặt đất bởi bàn tay kia. Mask quay mặt Richter sáng và nâng cằm anh lên :"Có thật... là em yêu tôi không ?"
"Có, ngàn lần có ! Em yêu anh !"
Mask liền vén tóc Richter lên tai, quệt nước mắt còn sót lại trên đôi mắt :"Đúng là em nên luyện tập não của mình thì tốt hơn ấy !" và anh hôn lên đôi môi của Richter. Richter cũng không phản kháng, anh quàng tay lên ôm lấy Mask và hòa cùng với nhịp môi còn vương mùi khói, nhịp đập tim của hai người. Dần dà, Mask càng lần tới cái lưỡi của Richter, anh chạm và đảo lộn qua lại đầu lưỡi với nhau, họ cứ như vậy mà quấn lấy lưỡi của nhau, cuối cùng là một dòng kết tinh nhỏ được tạo ra nhưng nó chứa nhiều điều khoan khoái hơn thế nữa...
"Hah... Mask... Thêm nữa đi anh..."-Richter bấy giờ mặt đã đỏ gay, anh cho tay lên lưỡi mình, nhưng có vẻ anh vẫn còn muốn nhiều hơn.
"Hừm, có vẻ như món quà sinh nhật này hơi khó nuốt !"-Mask liền dùng lực đè Richter xuống rồi lật áo lên, anh ngắm nghía : Một cơ thể trần trụi cùng bộ ngực căng ních quyến rũ. "Xem món quà của tôi như thế nào này."-Mask cười, anh áp người lên trên Richter và bắt đầu dùng môi ngậm vào một bên đầu ngực Richter khiến Richter không kịp phản ứng.
"Ư..."-Richter bám chặt lấy người Mask.
"Sao nào, em cũng thích lắm phải không ?"-Mask vẫn liếm láp đầu ngực một cách say sưa, tay còn lại thì không ngừng nhào bóp, đùa nghịch đầu núm tê dại của Richter. Anh đảo lưỡi xung quanh cái núm ngực ửng hồng, rồi lại ngẩng mặt lên xoay xung quanh trên đỉnh núm, đôi lúc anh cũng cắn môi vào và kéo dãn nó ra. Có vẻ như đầu núm của Richter đã căng cứng và nhô lên to thấy rõ.
"Ahh... em đau... !"
"Nhưng em đang rên đó thôi !"-Mask lê lưỡi lên khắp cơ ngực căng ních ấy, cả lớp lông nữa, thật khó có thể tả được cảm giác khi đó như thế nào. Đã vậy Richter cũng rất mẫn cảm với lưỡi, chỉ cần chạm lên thôi là anh đã cảm thấy một cảm giác khoan khoái đến lạ...
Sau khi ngậm mút say sưa, Mask liền luồn tay xuống dưới quần Rich và tháo thắt lưng, kéo quần xuống, ngay lập tức, anh chạm vào nơi cấm ở dưới "cái đó" của Richter. Thoạt đầu tiên anh chỉ vờn vờn quanh mép của cái lỗ nhỏ ấy qua cái quần sịp, nhưng rồi anh cũng vén nó qua một bên và chọc ngón tay của mình vào.
"Ứ...Áhhhhhhh~ !!!"-Richter rên thét lên.
"Xem ai đang thỏa mãn này !"-Mask liên tục đâm ngón tay mình tới tấp vào bên trong Richter. Tuy có chút máu chảy ra, nhưng từng nhịp rút ra rồi lại thọc mạnh vào đều khiến Richter phải che miệng lại vì không muốn phát ra thêm tiếng động. Nhưng Mask kéo tay anh xuống và khẩu giao, vừa hôn vừa cho ngón tay vào tới tấp. Tuy nhiên, một ngón tay có vẻ không đủ, anh đút thêm một ngón nữa.
"Hah...ahhh... ! Em sướng... quáa...mm... ahh... mm..."-Richter vừa rên vừa đảo lưỡi với Mask trong cơn cực khoái. Mask cũng không ngần ngại cho 2 ngón tay mình chuyển động liên hồi bên trong Richter, anh gẩy lên và móc liên tục, tốc độ ngày càng tăng nhanh hơn khiến Richter hơi co giật.
"Anh...Mask... ahh... em sắp... ahh... em ra !!!"-Richter ngẩng mặt lên rồi ưỡn người và chảy ra chất lỏng trong suốt kèm máu lên ướt đẫm ngón tay của Mask, đồng thời anh cũng bắn ra dòng tinh dịch yếu ớt. Mask rút 2 ngón tay ra và liếm phần chất lỏng bám xung quanh tay mình :"Xem ra tôi cần phải chiều em nhiệt tình hơn nữa.". Dứt lời, Mask cởi áo và quần của mình ra, đồng thời bỏ quần Richter sang một bên chân phải. Trước mắt Richter, là một thứ khối thịt to và dài. Richter nuốt nước bọt và nhìn lên nó, thật khó có thể tin được là lần đầu anh nhìn thấy thứ quái vật như vậy.
"Chuẩn bị này Richter !"-Không kịp để cho Richter nhìn lâu hơn chút nữa, anh mở rộng đùi Richter ra và nhắm thẳng vào cái lỗ còn đẫm nước.
"Gyah !!! Nó đang ở trong em !"
Mask nhếch mép, anh chống tay xuống sàn và bắt đầu nhịp đẩy của mình, anh rướn người và đâm điên cuồng trong Richter. Một nhịp thật kêu, rồi hai nhịp cứ như vậy liên tục tiếp diễn, tiếng thở cùng tiếng thịt va đập, tất cả đều như làm âm thanh vang lên cho căn phòng này. Rồi thì từng tiếng rên la khoan khoái liên tục phát ra từ Richter, trong đời anh chưa bao giờ có chuyện này trên đời, đây giống như một thứ thuốc nghiện mà anh chưa hề nghĩ tới.
"Ohh... hức... ohh... nhẹ nhàng... híc ! Thôi...ahhhh... !"-Mask liền giảm tốc độ xuống, nhưng anh lại bất ngờ đẩy mạnh nhịp ủn của mình, càng ngày cây gậy thịt đó khuấy đảo và chiếm trọn Richter từng giây từng phút khiến nhịp thở của Richter càng dồn dập.
"Ahh...Ahh...Ahh... Mask...!!!"
"Tiếng rên của em thật dễ thương."-Mask nhấc hẳn đùi Richter lên và tiến tới sâu vào trong hơn nữa, có vẻ như "kẹo đồng" của anh càng đâm vào thì càng to ra, còn cái lỗ ướt nhẹp của Richter như chiếm trọn tất cả.
"Hư...ức... ! Em đang...ohh... phát điê...nn !!"-Richter dường như không nhận thức được nữa và rên điên cuồng. Mask ngắm nhìn khuôn mặt Rich, rồi anh bám chắc hông Richter kéo xuống và đẩy tới tấp, xem chừng như cơn "thú dữ" trong anh đang bộc phát.
"Hah...hah... Em sắp... ưm... ra..ư... !"
"Ra đi nào !"- Mask liên tục ủn và ấn mạnh điểm G bên trong Richter.
"Hơ...ưm... híc... ! Em... em ra...ahhhh !!!"-Dứt lời, Richter giật người và ra thêm lần nữa, nhưng Mask vẫn chưa dừng lại, anh ẩn tiếp vào Richter. Hơn nữa cái lỗ đó vẫn còn ẩm ướt, Mask nhanh chóng ủn và va đập cho đến khi...
"Anh... ra đây !"-Tức thì, một luồng tinh dịch đặc nóng bắn thẳng vào trong Richter, Richter nghiến răng và nhắm mắt, anh đón nhận tất cả và cảm thấy nó thật nóng, thật dễ chịu và thật tuyệt vời. Mask nhẹ nhàng rút cái của mình ra bắn thêm chút nữa lên bụng Rich, tuy nhiên, lần này đến lượt anh nằm xuống, anh bảo Richter :"Đến lúc món quà phải có hiệu lực rồi chứ nhỉ ?"
Richter chưa hiểu lắm, nhưng anh cũng đứng dạng 2 chân trước người Mask và khom chân xuống, anh cố gắng nhắm trúng cái gậy đó và đâm mình xuống. Từng nhịp từng nhịp nhấp nhô như đang chơi thú nhún, Mask cũng hơi ưỡn người lên và để cho 2 tay mình tùy ý nghịch ngực của Richter. Richter co giật người khi mà đầu ngực mẫn cảm của mình liên tục bị đùa nghịch, nhưng anh vẫn cảm thấy sung sướng lạ thường. Richter chống tay lên bụng Mask và không ngừng để cho cây thịt đó đâm vào trong mình. Anh lắc hông và lên xuống liên hồi, mặc cho bản thân sắp ra thêm lần nữa.
"Này cưng, hôm nay sinh nhật tôi cơ mà ~?"-Mask cười hỏi.
"Nhưng chính anh bảo em làm mà !"-Richter trả lời lái lại, nhưng không để Mask đợi lâu, anh nhấc chân lên và thả mình phịch xuống. Richter cũng nhấp nhả nhanh chóng, mông Richter không ngừng rướn ra và dường như báo trước được rằng Mask sắp ra thêm chút nữa...
"Ah... shh... Anh chuẩn bị...ra đây..."
"Ra đầy vào trong em đi !"-Richter đẩy mông mình nhanh hết mức, quả nhiên ngay sau đó có thêm một tràng bạch trọc trắng ngập tràn bên trong Richter. Richter cũng nhẹ nhàng rút cái lỗ của mình ra khỏi Mask, Mask kéo Richter lại và trao cho anh thêm nụ hôn :"Anh yêu em"
"Em cũng vậy."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau ngày sinh nhật đó là nguyên cả một tuần liền đều mưa, đa số ai cũng sẽ dừng chân để tìm đến mái hiên trú chân. Nhưng ai đi ngang qua đường cũng nhìn thấy cặp đôi tay trong tay hạnh phúc đó...
"Ôi, đúng là mưa tự nhiên tuyệt hơn mưa nhân tạo !"-Richter dừng lại và đưa tay ra hứng mưa.
"Có gì lạ đâu, mưa vốn là một phần của thời tiết rồi mà."-Mask khẽ cười.
"Này anh, anh có nghĩ... em có thể hái được một bó mưa không ?"-Richter quay sang hỏi Mask.
"Chắc chắn là không thể rồi !"
"Hứ, anh chắc không, em vốn là nhà khoa học đấy !"
Mask đặt nụ hôn lên trán Richter :"Chỉ cần có em, thì dù là bó hoa, hay bó mưa, anh đều nhận hết !
Em đúng là... món quà sinh nhật tuyệt nhất đời anh !"
Và thế là, cục đường giờ đã yên vị trong tách cà phê từ bao giờ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top