Chương 14
Sau trận chiến đó, dường như tất cả đã được thanh tẩy.
Ilumia bị thương nặng, không đủ sức cai trị Tháp Quang Minh nữa, đưa Lauriel lên làm thay.
Volkath và Marja từ bỏ bóng tối, quay về Cung điện Ánh Sáng chung sống hạnh phúc với nhau.
Veera và Kahlii đã trở thành hai vị bán thần xinh đẹp và tài năng nhất, điều hành Athanor với sự hỗ trợ của Natalya, Mina, Taara.
Hayate cầu hôn thành công Enzo, chuẩn bị làm đám cưới.
Zephys kéo Nakroth sang Thành Khởi Nguyên định cư.
Aleister về Đền Ánh Sáng sống với Yorn.
Cuộc sống vẫn xảy ra như bình thường, thậm chí còn tươi vui hơn trước.
Chỉ duy nhất một thứ không thể như xưa...
--------------------------------------------------------
Sau khi ngất đi, Kaine được mọi người đưa về trị thương. Cậu đã hôn mê rất lâu, tròn hai tháng. Tuy vết thương thể xác đã lành, cậu thực sự không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn.
Cái sự thật rằng, người đó sẽ không bao giờ còn có thể ở bên cậu nữa.
Khi hôn mê, cậu luôn luôn mơ thấy Stuart.
Có lúc nhìn thấy hình bóng một chàng trai tuấn tú có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ thấp thoáng nơi cuối con đường, một thân mặc áo choàng trắng mỉm cười nhẹ nhàng chờ đợi cậu. Có khi lại mơ thấy cậu đang đuổi theo Stuart, nhưng hắn hững hờ bước đi, không ngoảnh mặt lại, bỏ cậu lại một mình. Nhưng cậu sợ nhất là mơ thấy khung cảnh ngày đó, trái tim cậu như quặn thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu dần tan biến trong vòng tay của cậu mà không thể làm gì.
Nhưng dù sao trong mơ cậu vẫn còn có thể nhìn thấy Stuart, còn hơn là khi tỉnh dậy, nhớ rằng hắn không còn ở bên cậu nữa, chỉ có thể rơi lệ trong bất lực.
Cậu ước, ước rằng có thể sống mãi trong giấc mơ kia, không bao giờ bị đánh thức nữa.
Stuart, anh tựa như làn gió, em vừa chiếm được, liền lập tức tuột khỏi tay em...
Anh như một giấc mộng đẹp, em không hề muốn rời khỏi. Anh như thiên đường không lối, đưa em chìm đắm vào trong ngọt ngào, để rồi không bao giờ có thể tìm thấy lối thoát...
Thì ra, cảm giác nhớ nhung là như thế này.
Mỗi hơi thở đều vô cùng khó nhọc, trái tim đau nhói từng chập, cảm giác trống rỗng vô cùng. Từng giây từng phút đều hình dung ra khuôn mặt, nụ cười của người ấy, nhưng không thể chạm vào được. Cuộc sống như bị đảo lộn, hoàn toàn mất phương hướng, không còn rõ mình sống để làm gì.
- Kaine, cậu tỉnh dậy rồi à? - Một giọng nói ngỡ ngàng cất lên.
Violet như thường lệ đến thăm cậu, hôm nay bỗng dưng thấy cậu ngồi dậy, đang nhìn đờ đẫn nhìn vào hư không, cô mừng lắm:
- May quá, cậu đã ngủ hai tháng rồi đấy.
Kaine hướng đôi mắt vô hồn mơ màng nhìn cô, không trả lời.
Biết cậu đang nghĩ gì, Violet thở dài, giọng ngập ngừng:
- Ừm...Kaine này, tôi rất tiếc về chuyện của Stuart...
Kaine gật đầu, cố nén nước mắt vào trong, cay đắng chấp nhận sự thật, hắn đã biến mất thật rồi, cậu không còn có thể chạm vào hắn, nghe giọng nói ôn nhu của hắn, nhìn nụ cười thanh khiết của hắn nữa.
Violet nói vui vẻ, cố khiến cậu bớt buồn đi một chút:
- À, Lauriel có triệu cậu vào Cung điện để trao giải thưởng đó, để tuyên dương cậu đã thể hiện rất tốt trong trận chiến với Vực Hỗn Mang.
Trong miệng Kaine bỗng có vị đắng chát, cậu đã làm gì tốt mà được trao giải chứ? Không phải cậu, người họ cần khen tặng nhất là Stuart kìa, đó mới là người đã mang lại ánh sáng cho nơi này...
Nghĩ vậy, nhưng không thể trái lệnh Lauriel, vẫn đến Tháp Quang Minh. Lauriel chúc mừng cậu, cậu đã trở thành một trong những chiến binh danh giá nhất, góp phần rất lớn trong cuộc chiến chống lại Hỗn Mang, bảo cậu tiếp tục cố gắng.
Kaine cười nhạt. Chúc mừng gì chứ? Cậu đã đánh mất ý nghĩa của đời mình rồi.
Rời khỏi Tháp Quang Minh, cậu nhìn lên bầu trời. Khoảng trời bao la, tỏa ánh sáng lung linh, cả Athanor đều mở tiệc ăn mừng, riêng cậu là mang một nỗi buồn sâu thẳm. Thứ ánh sáng này, không thể chiếu rọi vào trái tim đau nhói của cậu, bởi cậu đã mất đi ánh sáng chân chính rồi.
Về nhà, nhìn căn phòng vắng vẻ, đi đến từng góc đều không nhìn thấy dáng người của Stuart, hai dòng lệ cậu lại vô thức tuôn ra.
Giờ thì, cậu phải quên hắn đi thế nào đây?
Stuart dạy cậu cách yêu, nhưng lại không dạy cậu cách quên. Giá như đây chỉ là ác mộng, giá như cậu và hắn quay trở về làm kẻ thù như trước cũng được, ít ra vẫn còn cơ hội ở bên nhau...
Nhớ đến lời hứa kiếp sau gặp lại, cậu cười cay đắng.
Stuart, anh nói dối. Đã trở thành vật hiến tế cho bóng tối, sao có thể có kiếp sau chứ? Kẻ hiến tế sẽ bị lấy đi tất cả. Linh hồn, thân xác, sức mạnh, thậm chí... là cả kiếp sau, mãi mãi chìm vào bóng tối, vạn kiếp không thể trở lại. Có nghĩa là, cả thế giới của người sống và người chết, anh đều không còn tồn tại.
Điều này, rõ ràng anh đã biết mà.
Tại sao lại nói dối em? Stuart, anh có thể đừng như vậy được không? Cứ luôn nói dối em, rồi sau đó rời bỏ em...
Tại sao chứ? Em không hiểu...
Trước đây Kaine vẫn luôn tự nhủ rằng, dù cả Athanor này có đổ sập cũng không sao, chỉ cần có Stuart bên cạnh, cậu sẽ vẫn luôn đứng vững, kiên cường không bỏ cuộc.
Nhưng...Athanor không sụp đổ, mà chính thế giới của cậu lại sụp đổ, thế giới mà chính Stuart đã xây dựng cho cậu...
Ước muốn của cậu chỉ có một thôi mà, tại sao cả thế giới đều chống lại cậu?
Cậu sẽ không giải sầu bằng cách uống bia rượu, mặc dù nếu làm thế có thể sẽ vơi đi nỗi buồn đang chất chứa trong cậu, nhưng hắn đã nói, đồ có cồn sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu, vì vậy cậu sẽ không uống. Stuart thật là, cứ luôn quan tâm đến cậu như vậy. Giá như hắn lạnh lùng một chút thôi, vô tâm với cậu một chút thôi, thì cậu đã không nhớ hắn đến mức này.
Mỗi đêm khuya Kaine đều lên thưởng cảnh bầu trời đêm, cậu hay ngồi một mình ở đó, kể các câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của cậu, tưởng tượng Stuart vẫn đang ở bên cạnh cậu, vẫn đang mỉm cười lắng nghe cậu, vòng tay của cậu chưa bao giờ trống rỗng.
Vầng trăng sáng trên cao thật thanh thoát, lẻ loi, giống như Stuart vậy. Đẹp đấy, lấp lánh đấy, chỉ là giống như vầng trăng ấy, hắn quá xa vời, cậu hiện giờ không thể với tới được...
- Em yêu anh, em nhớ anh, Stuart. - Cậu nghẹn ngào, nước mắt nhạt nhòa, nỗi đau nhói lòng như hòa vào màn đêm.
Anh đi thật rồi, mãi mãi chẳng thể trở lại với cậu nữa.
Kaine bất giác sờ tay vào môi mình, cười ngây ngốc. Cậu đã hôn Stuart, môi hắn thực sự rất ấm áp...
- Anh biết không, giây phút anh rời đi, cũng là đã mang theo tất cả của cuộc đời em rồi. Nhưng em vẫn sẽ sống, vì anh đã nói không muốn em chết. Nhưng em vẫn tự hỏi, liệu có nơi nào thoát được sự ràng buộc của số phận không?
Cậu đã không còn biết được thế nào là niềm vui.
Bởi vì, Stuart, anh biết không? Ngày anh ra đi cũng là ngày anh mang theo tất cả hạnh phúc, ánh sáng của cuộc đời em rồi.
-------------------------------------------
Ba năm trôi qua, trái tim của Kaine vẫn luôn rỉ máu, vết thương không thể hồi phục, nỗi buồn chẳng thể nguôi ngoai, âm ỉ đau trong lòng.
Dẫu biết buông bỏ là tốt nhất, nhưng hình bóng hắn vẫn thấp thoáng trong trái tim cậu, thời gian ở bên hắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu. Từng kí ức trong cậu đều gợi nhớ về hắn.
Cậu mệt mỏi rồi, kiệt sức rồi. Cậu không muốn phải cố gắng nữa. Cuộc đời cậu đã trở nên u ám từ ngày ấy, không thể thấy lối đi, dù có cố bước tiếp cũng sẽ chẳng có ai chờ đợi cậu cả.
Hôm nay, trời mát, gió thổi mạnh, những đóa hoa nhỏ mỏng manh lìa cành. Kaine chậm rãi nhặt những cánh hoa trắng muốt vương vãi xung quanh. Khung cảnh này, gợi cậu về sự chia li, thật khiến cậu nhớ đến anh ấy - người cậu đã đánh mất.
Đêm dần buông, ánh sáng le lói biến mất, để lại cậu một mình trong màn đêm. Bàn tay cậu khẽ đặt xuống phần đất bên cạnh, tưởng tượng rằng cậu đang được nắm tay của ai kia, được cảm nhận hơi ấm, được nghe giọng nói đó, cả hai được bước chung một con đường.
Khung cảnh lúc này vô cùng yên bình, Kaine nhắm mắt, đón làn gió đêm. Nhớ nhung, chua chát, cô đơn, lạc lõng, dày vò, dường như tất cả theo làn gió mà bủa vây lấy cậu, bóp nghẹt trái tim đầy vết thương của cậu. Cậu không trốn tránh, nhẹ nhàng cảm nhận, cảm nhận thứ nỗi đau anh từng gánh chịu, nuốt uất nghẹn vào lòng, đây là sự đau đớn anh phải chịu, cũng là sự đau đớn mà cậu phải trải qua, không thể chối bỏ. Cậu nói, giọng nói rất nhẹ:
- Stuart, anh hiểu mà, đúng không? Hồi ức, là thứ càng nhớ càng đau lòng. Em cũng đã cố gắng quen với cuộc sống không có anh, chỉ là đôi khi nhìn lên bầu trời, tự nhủ giá như ngày đó em cũng đi theo anh thì tốt biết bao, nếu vậy thì bây giờ... bây giờ...
Hai hàng lệ tuôn giữa màn đêm, Kaine nghẹn ngào, không nói tiếp được, nước mắt nhấn chìm lời nói của cậu. Suốt ba năm, cậu vẫn luôn dằn vặt bản thân.
Stuart đã vì cậu mà hi sinh, vì cậu mà từ bỏ ánh sáng, vì cậu mà từ bỏ thế gian, nguyện đến nơi một đi không trở lại.
Stuart đã làm tất cả vì cậu.
Còn cậu thì sao? Cậu đã làm được gì cho hắn?
Khi có một mình, Kaine thường nhìn thấy một dáng người với ngoại hình giống hệt cậu, đứng đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn oán hận, nước mắt chảy thành hai hàng, trách móc cậu, lời nói đứt quãng vì đau đớn, từng câu, từng chữ như cứa vào trái tim cậu:
''Mày không xứng đáng với sự hiến tế của anh ấy. Đáng lẽ... Đáng lẽ mày nên chết đi, nếu mày không tồn tại, thì anh ấy... đã không phải chết. Đáng lẽ mày không nên có mặt trên đời này, đồ vô dụng!''
Kaine biết, đó là tâm trí của cậu, đó là những lời mà bao năm nay cậu vẫn luôn tự trách mình. Cậu ngẩng mặt lên trời, tận hưởng vẻ lung linh của bầu trời sao, đột nhiên từ đằng sau, một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc đến khó chịu cất lên:
- Hình như ta thấy ngươi đang khóc?
Kaine quay lại, một cô gái tầm 15 tuổi, sở hữu mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ thẫm như máu, lơ lửng trong không trung, bóng tối vây quanh cô, mỉm cười tự mãn nhìn cậu.
Kaine nói, hờ hững:
- Cút đi, bóng tối. Cô đến đây để xem vẻ thảm hại của tôi sao?
- Ta biết ngươi đang buồn điều gì, ta có thể giúp ngươi. Có điều, ta không phải ông bụt hay bà tiên trong truyện cổ tích, cứ hiện lên hỏi ''Vì sao con khóc?'' rồi ngay lập tức biến điều ước của ngươi thành hiện thực. Ta, là bóng tối, chỉ có thể đưa ra gợi ý cho ngươi, còn đáp án thì ngươi phải tự tìm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top