Lời trong lòng

Năm thứ 17 thích Boom, Aou cảm thấy anh đã vượt qua nỗi lòng của anh về chuyện quá khứ, cậu ấy định thể hiện tình cảm của mình cho Boom biết nên hẹn Dunk tới để giúp đỡ. Hiếm khi nhận lời giúp đỡ từ Aou, nhưng lần nào giúp cũng đều là đại sự nên Dunk đồng ý. Trùng hợp là mọi người lại hẹn nhau ăn tối vào đêm Giáng Sinh, và địa điểm là tại nhà hàng của Aou.

Họ ăn uống trò chuyện với nhau như thường, còn tặng quà cho Kaew( Lali đã đổi tên) nữa. Lúc bữa tối xong xuôi, Aou muốn tiễn Boom về thì nhân viên gọi có sự cố trong bếp nên chào tạm biệt rồi nhờ Joong giúp tiễn Boom ra xe. Lúc Aou trở lại thì Joong cũng chưa quay lại. Cậu ấy định ra ngoài thì Dunk gọi lại để nói chuyện

" Thế... cậu muốn làm gì?"

" Tôi định sẽ bày tỏ cảm xúc mình cho anh ấy"

" Cậu quyết tâm rồi nhỉ? Vậy tôi nên làm gì cho cậu đây?"

" Cậu tỏ tình Joong thế nào?"

" Hả? Không biết"

" Tại sao không? Hay cậu ấy..."

" Tinhh!! Là Joong nói với tôi trước. Úi nghĩ lại ngại ghê"

Dunk bặt cười lấy tay che mặt rồi tiếp tục nói

" Cứ nói hết ra cảm xúc của cậu ấy, nói cho người ta hiểu cậu yêu người ta như nào. Xem nào, hôm đó Joong nói với tôi... có nên chia sẻ cho cậu chút không nhỉ?"

" Không nói cũng không sao"

" Ừ vậy đi, em ấy mà biết chắc sẽ giận mất"

" Thì ra Dunk cũng biết sợ"

" Sợ chứ, láo nháo là ra sofa ngay"

" Cậu ra?"

" Không, em ấy tự ra"

" Gì chứ, vậy cậu cảm thấy tôi nên nói anh ấy thế nào?"

" Tôi cũng không biết, xem nào... Em biết là Boom đã trải qua nhiều biến cố trong đời, em đã chứng kiến tất cả những đau khổ mà anh chịu đựng trong suốt thời gian qua, cho nên... a"

" Cho nên?"

Dunk khựng lại khi ánh mắt hướng ra đằng sau, Aou quay lại nhìn thì thấy Boom đang đứng ở đó. Cậu ấy đứng dậy, gương mặt hơi căng thẳng.

" Anh..."

" Anh để quên điện thoại. Xin lỗi vì đã cắt ngang"

Boom lấy điện thoại, sau đó vội quay đi. Aou cầm lấy tay của Boom, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run kia.

" Boom... em"

" Đừng nói gì hết. Aou không cần nói gì hết đâu... Bây giờ cũng vậy sau này cũng thế. Em thích ai, yêu ai cũng được... đừng là anh... xin em đấy Aou"

" Anh... biết mà, Boom vẫn luôn biết tình cảm của em mà đúng không? Vậy thì hãy nghe em nói hết đã..."

" Không... Aou đừng nói gì hết... anh không muốn nghe. Anh sẽ coi như chưa biết chuyện gì cả và cư xử như thường... em, cũng đừng dành điều gì cho anh nữa hết"

" Khoan đã, anh..."

" Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Anh luôn coi em là anh em của mình, và mãi mãi là như vậy. Anh biết Aou có tình cảm với anh, anh biết chứ. Nhưng anh phải che giấu nó vì anh không muốn mất đi người anh em như em... Aou đừng thích anh... cũng đừng yêu anh nữa. Nếu như em vẫn còn tiếp tục cố chấp tình cảm đó, vậy sau này chúng ta không cần gặp lại nhau đâu"

" Boom... khoan đã anh... làm ơn"

Boom chạy nhanh về phía cửa, theo sau là Aou. Anh cảm ơn Joong rồi ngồi lên xe, Aou chặn lại cửa không cho cửa xe đóng lại, ánh mắt đỏ làu nhìn anh

" Nghe em nói hết đã"

" Nói sau đi, Kaew phải về rồi"

Nói rồi Boom đóng cửa xe rồi lái đi để lại Aou đứng đó nhìn chiếc xe từng lúc khuất dần. Boom biết rồi, anh từ lâu đã biết tình cảm Aou dành cho anh. Nhưng, thứ tình cảm đó sẽ chỉ tổn thương cả 2 thôi. Anh vừa mới trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Boom không muốn bắt đầu lại với ai cả. Ngay cả khi người đó là Aou, anh không biết cậu đã có tình cảm đó từ khi nào... anh chỉ là muốn Aou kết thúc nó đi thôi. Người như anh, không đáng để Aou hi sinh nhiều như thế đâu. Người như anh, không đáng để có thêm hạnh phúc nào nữa hết. Người như anh...

Aou quay lại nhà hàng, dáng vẻ bất lực ngồi xuống. Cậu ấy có nghĩ tới trường hợp này rồi, chỉ không nghĩ tới phản ứng của anh lại như thế. Dunk với Joong cũng chỉ có thể động viên vài câu vì cũng không biết nên làm gì tốt cho lúc này.

Nửa đêm, Aou vẫn trằn trọc không ngủ được. Cậu ấy ngồi dậy và mở 1 chiếc điện thoại khác nên, nơi mà có cả trăm bức hình của Boom được lưu, nơi có từng dòng chữ gắn liền từng năm tháng...

" Em yêu anh đã 17 năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ... em không làm được mà"

Aou thở dài, phát bản nhạc cổ điển cố chìm vào giấc ngủ sâu. Thêm 1 lần nữa, sự tổn thương khiến trái tim cậu ấy có thêm 1 vết rách, tình yêu khiến Aou rơi nước mắt 1 lần nữa.

" Yếu đuối thật"

Bản nhạc vang vọng cả căn phòng, thêm 1 đêm dài trôi qua, và vài nỗi đau đi tới. Cứ tình hình này, cả đời này anh sẽ vụt khỏi cậu mất...

___________ END SS1___________

______________________________

Sawadee jaaa, mình là Jwr_211🌨️ đây. Mình thông báo end phần 1 tại đây vì sắp tới mình phải ôn thi THPTQG. Mình sẽ trở lại cùng phần 2 vào khoảng đầu tháng 7 nhé ạaa. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với fanfic | AouBoom | Tựa Như Chưa Bắt Đầu thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top