Chap 5:( lụm đại đại đi)
Ngày hôm nay..với tôi sẽ thật là dài, và tôi không mong thời gian sẽ trôi đi, tôi muốn thời gian dừng lại ..
Anh đang nằm bên cạnh tôi, vẻ mặt bình yên đến đau lòng, tôi nhìn anh bằng tất cả những gì tôi còn lại, tôi trao cho anh ánh nhìn lần này về sau chẳng còn liên quan đến nhau nữa, có gặp cũng chỉ là thoáng qua..như hai người lạ. Anh vẫn chưa hay biết gì cả, anh tựa như là một đứa trẻ được cả biển trời bao học bảo vệ, vào làn đầu tiên tôi thấy anh đang đi xuống biển, tôi thấy anh tựa như thiên thần nhỏ đang muốn ôm cả bờ biển đêm ấy vào lòng, dáng vẻ trong sáng ấy đã lôi cuốn tôi từng những giây phút đầu nhìn anh. Thì ra..anh luôn đẹp đẽ và thật hoàn hảo trong mắt tôi, nhưng liệu rằng anh có nhìn tôi với một ánh mắt như vậy không ? ..
Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không có sai sót nào xảy ra, mọi thứ dường như rất hoàn hảo.Đến nỗi tôi phải tự suy ngẫm nó như là một giấc mộng trôi qua thật nhanh, tôi tự hỏi rằng anh ấy sẽ thế nào khi biết đôi mắt vô hồn ấy của tôi đang trên khuôn mặt của anh..Tò mò thật, nhưng tôi như một chiếc lá rụng rời sau cơn bão tàn bạo..không còn gì nữa, chỉ còn lại một thân xác tàn tạ dần...
Tôi đã từng chờ đợi anh quay về ở biển đêm ấy, nơi chỉ có sóng biển vây quanh cũng chính tôi là người đẩy anh về bờ cát khô khan kia, để đưa anh về thế giới của chính anh, anh đã sống trong thế giới của tôi quá lâu rồi. Bây giờ anh cũng cần tìm lại ánh sáng của đời mình, tôi càng không thể làm ô uế hi vọng của anh nữa, bấy nhiêu đây là quá đủ rồi..
Tôi mở mắt, mọi thứ bắt đầu mờ nhạt đi, tôi nhìn thấy chính mình trong chiếc gương ở bệnh viện, tay vẫn còn cắm ống truyền dịch, đôi mắt tôi đang nhìn chằm chằm về phía xa kia..tay tôi chạm lên tấm kính lạnh lẽo ấy,khẽ siết nhẹ lại như muốn phá vỡ nó..rất gần nhưng không thể chạm đến, chỉ cách nhau qua một tấm kính cửa sổ kia..Bên ngoài là tiếng gió thổi đến nổi ù tai, nhưng bên trong lại là sự im lặng đến tuyệt vọng, không có tiếng sóng vỗ, càng không nghe được âm thanh biển gọi tôi, cũng chẳng có lâu đài cát nào được xây nên nữa, mọi thứ vô cảm..hệt như cách lạnh nhạt của thế giới đối xử với tôi. Lần mò ra bên ngoài, tôi nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, trên tay anh là một đóa hoa hồng trắng tinh khiết, làn tóc lung lay trong gió, đôi mắt anh sáng như chứa hàng triệu vì sao, lấp lánh theo cách của riêng nó, trang phục màu trắng từ đầu đến chân làm tôn lên vẻ dịu dàng như ánh mặt trời của tôi..chỉ riêng tôi mà thôi.
- Thiên thần của đời em, tại sao anh bước vào thế giới của em rồi lại rời đi xem như chẳng có gì xảy ra vậy?
Anh không trả lời, đôi mắt anh khép lại, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của anh, tôi muốn đưa tay lau nó đi, nhưng rồi tay cũng rụt về, bởi vì..
Tôi biết mình quá dơ bẩn để chạm vào anh, trong cuộc sống của anh là cả một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước, tôi chỉ là một vết bẩn đến vô tình làm ô uế anh..
Tôi tiếp tục bước đi trong vô định, nước biển lạnh lẽo đến nổi muốn đóng băng tôi ở lại, từng trận sóng lên liên tục vỗ vào người tôi, nó như là những áp lực đè nén trên đôi vai của tôi, từng cơn sóng điên cuồng đến nổi như muốn đánh tan lớp da bên ngoài của tôi, môi tôi tím lại vì quá lạnh. Tôi nhìn thấy anh rất gần, anh ngồi trên ghế, xung quanh là những cánh hoa trôi dạt theo dòng nước lửng lờ ở trên mặt nước, khuôn mặt bình thản nhìn tôi, anh không cười cũng không nói gì, hào quang từ cơ thể anh bừng lên như một ánh sáng từ chiếc cổng ' thiên đường ' đang vẫy gọi tôi.
- Đến đây..
Tôi nở nụ cười chua xót, không dám nhìn vào mắt anh đối diện sự thật, nước mắt tôi chảy xuống thành từng dòng, hơi thở bị ngắt quãng, giọng nói như nghẹn lại, ở cổ họng dâng lên một vị đắng của máu..
- Trong mơ mà nhỉ..em mất anh rồi mà....
Lách-cách
' Thiên thần ' trước mặt tôi bỗng tan biến thành những ánh sao..lại nữa rồi, tôi lại vụt mất anh ...
- P'Boom, em muốn được ở lại đây mãi mãi có được không anh?
Không ai trả lời, và tôi cũng không cần ai nữa...
Giấc mộng sẽ sớm tan thành mây khói,như tôi sẽ tan biến vào biển cả mãi mãi,hôm nay gió lại thổi một cách dữ tợn hơn, cơn bão trong lòng đang muốn nhấn chìm tôi từng chút một, lòng tôi nặng trĩu, nhưng ít ra tôi đã được trở về rồi..nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi viết chương cuối cùng của cuộc đời tôi. Chỉ tiếc rằng tôi không thể đưa anh đi một nơi thật xa được, tôi thất hứa với anh cũng thổ thẹn với lòng mình.
Tôi đưa mắt lên, nhìn khung cảnh này một lần cuối, cũng sẽ là hình ảnh cuối cùng tôi sẽ khắc sâu trong tim..chính là anh_ánh dương cả đời tôi. .
- Lại gió nữa rồi, nhờ chúng gửi đến những lời yêu thương của em nhé ..em mệt rồi.
Trở về lần này không chỉ là giải thoát cho cả hai, mà còn là gửi lại cả đoạn ký ức đẹp nhất đời người ở lại bờ biển này, 1 tháng..1 năm..hay 10 năm đi chăng nữa, hình bóng của anh vẫn sẽ nằm gọn trong tâm trí tôi, chưa từng quên anh, tôi cũng không thể xóa đi.
----------------
Thế giới của tôi đã khép lại một cách chính tôi cũng chẳng ngờ tới, vì sao trên bầu trời nó vẫn trên cao và đợi màn đêm xuống, hi vọng của nó vẫn tỏa sáng theo cách riêng nó..nhưng tôi lại không như vậy. Từ lâu nó chẳng còn màu sắc nào nữa,nhưng từ khi gặp anh tôi hiểu rằng thế giới không chỉ có trắng và đen, chỉ là tôi là màu đen tối, không thể chạm vào màu sắc ấm áp của anh, thà rằng bị nuốt chửng còn đỡ hơn vấy bẩn màu trắng thuần khiết.
Trên đời này tôi chỉ nợ hai điều, một là lỡ hẹn chuyến xe hôm ấy,hai là lời yêu anh vẫn chưa một lần nghe thấy.
- Em nợ anh nhiều lắm ...nếu trời thương xót duyên phận chúng ta chưa kết thúc.. ắt hẳn đâu đó..ở một tương lai xa chúng ta sẽ lại bên nhau. Còn xa nhau là số phận đã an bài..
Tôi chạm vào đôi mắt vẫn còn 'sáng 'kia, là mất của anh ấy..vậy tức là nỗi đau và khổ sở anh đang chịu đựng... cuối cùng tôi cũng tự mình gánh vác được.. Không than vãn nữa, cổ họng tôi khô khốc như là sa mạc đang cần nước, tôi muốn đứng dậy không thể nữa, lực chân yếu đến nỗi còn không đứng vững, huống hồ gì chỉ đi một quãng đường ngăn nhưng tôi lại có cảm giác như nó trải dài vô tận, mờ căm đến mức không thể nhìn rõ hơn nữa, tôi đưa tay thăm dò mặt đất từng cái chạm trên sàn nhà là một nỗi lo sợ vô hình sợ rằng có ai đó đang nhìn tôi, sợ vấp phải một đồ vật gì đó nhỏ bé nhưng lại nguy hiểm ..càng sợ rằng anh đang đứng trước mặt tôi mà chẳng nói gì.
- Có ai..đằng đó không ?
Tôi càng lúc càng bối rối hơn, tay chân quơ qua lại vô tình làm đổ một vài thứ trong phạm vi nhất định, âm thanh chói tai của thủy tinh vỡ tan dưới trên sàn nhà, một chất lỏng màu đỏ đậm đang chảy từ trong lòng bàn tay tôi, chạy dọc xuống làm loang lổ máu ra xung quanh.
Tôi sợ hãi lùi về cạnh giường gần đó bám chặt vào chúng, cổ họng không ngừng nấc lên vài tiếng khóc nhỏ nhẹ, nhưng chúng chính lại chính là bằng chứng để chứng minh rằng tôi vẫn còn tồn tại trên thế giới này, cánh cổng ở trên độ cao hàng vạn mét ấy quá đỗi xa vời để tôi chạm đến. Có thể tôi sẽ chẳng thể đợi anh ở thiên đường được, nhưng nếu là một phần của biển cả trông ngóng anh về tôi cũng chấp nhận, anh có thể sẽ không bao giờ trở lại với tôi nhưng thế thì đã là gì chứ ? Lãng quên có là gì đâu, chỉ cần tôi vẫn ghi khắc tên anh vào tận trong trái tim tôi là đủ rồi. Hình ảnh của anh tôi sẽ nhớ thật kỹ, đến lúc tôi tạm biệt anh may ra vẫn còn kịp mà nhỉ ? Đúng không ?
" Hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ
Chính là khoảng khắc chúng ta yêu nhau "
Chúng ta vẫn chưa yêu nhau đâu, bởi lẽ bầu trời đầy ngôi sao ấy vẫn chưa thể hòa cùng với mặt đất bụi bẩn được..
- Em muốn chúng ta yêu nhau, nhưng làm ơn xin đừng chia cắt đôi ta..em muốn anh có thể quay lại nhìn em..cầu xin anh đấy..
Giọng nói tôi khàn đặc như có ai đó bóp nghẹn lại, khó nghe và..rất đau. đau đến mức trái tim tôi sắp vỡ vụn vì tình yêu. Tôi sợ...rất sợ yêu, vì chính nó đã làm tôi lạc lối,nhưng tôi lại không hối hận vì quyết định của tôi. Bởi vì sau tất cả, tôi đã gặp anh. Thà rằng tôi bị nuốt chửng trong ánh sáng còn hơn tôi phải sống cô độc trong bóng tối cả đời...
- Anh đang làm gì..có nhớ đến kẻ si tình này không ? Người đang tan biến vì tình yêu quá lớn lao dành trọn cho anh.
Tôi ôm lòng thù hận trong đêm đen, biến nó thành lí do để được tồn tại giữa thế gian tàn khốc này, tiếng kêu ai oán vọng ra từ trong tâm thức của tôi, chúng muốn được giải thoát..một sự biến mất không mang lại niềm đau. Tôi hận vì anh không nhìn thấy tôi, hận anh chỉ vì anh đã phớt lờ đi thứ tình cảm thấp hèn ấy. Nhưng cớ sao tôi vẫn yêu anh? Sau ngần ấy chuyện ? Phải chẳng số phận đang trêu đùa tôi, định mệnh ấy chỉ là sự giả dối để che giấu thứ gọi là si tình đến dại khờ...
Đúng, từng giấc ngủ ngắn ngủi đến bao nhiêu vẫn chỉ là anh, anh đứng trêu đỉnh cao trong hàng vạn ánh mắt si mê, còn tôi lại là kẻ đứng bật cuối cùng giương mắt nhìn anh bước đi không ngoảnh lại. Tiếp tục dẫm đạp trái tim đã tan vỡ và bẩn thỉu của thằng điên như tôi,ngày đêm tôi cầu xin anh trong chính giấc mơ của mình
" Nếu ngài có lòng thương xót tôi, xin hãy để tôi trở về với biển_nơi ấy vẫn có người đang chờ đợi tôi.."
" biết không ? rằng những lần tôi ước ao đều do anh đã nói.."
"nhưng lần nay để tôi làm biển được ôm lấy anh..mãi mãi"
Nhưng nó vốn dĩ không có phản hồi, vì chỉ là giấc mộng thôi mà..đôi lúc tôi muốn những sự trừng phạt đấy là sự thật, lấy nỗi đau thể xác để giữ lại cho chính mình một chút lí trí..
"
ngày...mấy rồi nhỉ ?
Bây giờ đã qua mấy tháng rồi? Tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ biết đếm tới thôi, khi bát cơm bị mẻ ở vành được mang đến kèm theo một cốc thuốc mùi như muốn nôn ra thì tôi mới hiểu lại 1 ngày trôi qua trong im lặng.. Tồi tệ là cả ngày tôi chỉ có đúng 1 lần ăn thôi, việc cá nhân đều có giám sát..chỉ cần sai lệch thứ gì đó sẽ bị chịu phạt cho đến khi gần như không thở được mới buông tha quăng tôi trở lại, da thịt luôn bị bầm tím hoặc nhiễm trùng đến nổi vài vết sâu đến nổi như bị một con dao găm thẳng vào người rồi xoay nhiều vòng, chiếc áo trắng xóa luôn phải dính máu_không nhiều cũng ít, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Ít ra thì nó không đau..hoặc là nó trở thành một thói quen mà tôi không mong muốn.
- Này, mày lại không ăn à? Thế thì sao có sức làm việc đây?
Tôi có thể coi nó là sự quan tâm không?
- Lại im à? Cũng tốt, dù sao thì mày có chết cũng đâu ai quan tâm, haha
- Mà tao cũng không rảnh đâu, từ giờ có người mới chăm mày rồi. Chó điên
- Ừ
- Ê? Mày nói được hả?
- Không điếc không câm .
- Bộ cư xử đàng hoàng ai giật sổ gạo nhà mày hả?
- Ừ
-...Tao đùa thôi, nhưng có người mới đến thật
-Ờ
- Ê? Tao là người vớt mày á? Chứ không ông chú kia cho mày đi xa rồi.
- Ừ.
- Là nói chuyện chưa ?
- Ừ.
- Ê mà tao nghe người mới mất trí nhớ á, giống mày ha
-Ừ
- Giỡn mặt hả?
- Tại cậu có chuyển đi đâu, khóc lóc mệt thêm.
- Thôi dẹp, không nói với mày nữa
nữa
-Ừ.
RẦM...ừm
như bạn đã đoán, cậu ta bực quá nên rời đi rồi, trước đó còn không quên đá nhẹ vào cái vách tường một cú có thể gọi là thay tay luôn cũng được, tại bên ngoài là đá thô..mà kệ đi, một ngày nhiều người giám sát tôi cũng không thèm nhớ đâu, rắc rối.
- Có mất trí nhớ đâu..mất trí thôi mà..
***
- Cậu nói nghe hay nha, nhưng có sự hiểu lầm ở đây đó.
Giọng nói này...kỳ lạ, nhưng lại thân thuộc với tôi_ấm áp,nhẹ nhàng tựa lông hồng, như một thiên thần giáng trần thật sự. Nhưng mà nó đâu phải là sự thật nhỉ.
- Biết đâu cậu đã quên người đó, nhưng mà tận đáy lòng_một góc trời cô đơn kia lại chứa tên người ấy? Cậu chỉ muốn quên ở thực tại để có thể được đi vào cõi mộng, chỉ để tìm người đó thôi? Có nên gọi là mất trí không ?
Tôi hoàn toàn câm lặng trước người đàn ông này, không phải vì những lời nói an ủi đơn sơ, chỉ là..nhẹ nhàng đến và phá vỡ lớp vỏ của tôi. Cả giọng điệu và cách nói đó..tôi e rằng mình đã dính ảo giác của chính tôi, không thể trùng hợp như vậy được đúng không ?
Không phải anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc rồi sao?
vậy thì tới đây làm gì nữa ?
- Anh đang làm gì..P'Boom ?
- Hả?
-Cậu đang nói ai thế ? Tôi chỉ là một người giám sát thôi !
Chắc là tôi nhớ anh ấy đến nỗi tự sinh ra ảo giác rồi.
Nhưng mà chẳng là gì cả..yêu mà, không theo được cũng chẳng dám buông tay, tiếng yêu đậm tình như vậy ai mà hiểu chứ?
- Xin lỗi...tôi gọi nhầm người ...
- Ừ, nghỉ ngơi đi. Dù sao anh cũng sắp chuyển đi rồi.
- ..cảm ơn nhiều vì sự nhắc nhở của anh.
Tôi gạt sự nghi ngờ qua một bên, ngồi lì trong căn phòng giam lạnh lẽo ấy, tôi không quan tâm ai nữa, cứ để cuộc sống cô đơn thành một vòng lặp không có lối thoát. Cuộc đời tôi vốn sai từ lúc bắt đầu rồi, chọn lựa là gì khi nó vô nghĩa trong thế giới của tôi? Nó đã chết đi vì anh ấy không còn ở đó...
- Nhớ anh quá...chừng nào anh quay về vậy..
- Hay anh đã quên mất em rồi..
----------------
Ngày cuối cùng ở trong căn phòng giam giữ
Nước mắt tôi nhòe đi sau một trận mưa to, tôi ngồi yên trong căn phòng chờ đợi anh đến, tôi giữ im lặng ,tai bắt đầu ù đi đến nỗi tôi không lắng nghe gì cả..
Thế giới tôi chỉ còn lại những âm thanh chói tai dai dẳng không biến mất. Tôi đứng chờ đợi một tia nắng đến và sưởi ấm con tim héo mòn theo từng giây phút tôi tồn tại. Nhưng không, thứ đến với tôi là một địa ngục mới_một nơi chỉ có sự im lặng vĩnh hằng,một nơi mà tôi sẽ trở thành một thằng khờ nào đó hoặc sẽ im lặng chấp nhận số phận đã sớm đầu hàng trước ý trời....một nơi mà tôi chẳng còn là chính mình..
1
2
rồi lại 3
Thấm thoát lại một khoảng thời gian trôi qua trong vô định, từng tiếng tích tắc nhỏ nhẹ lọt vào tai tôi như là bàn xoay của số phận đang trở về số 0. .Đúng thế, mọi thứ đang được viết lại từ đầu..kể cả là chuyện tình dang dở của tôi cũng sẽ sớm bị lãng quên mất..
Tôi cũng không nhớ ra...nhưng mà tôi chỉ nhớ một hình bóng rất mờ nhạt,như là một quá khứ tôi đã đánh mất..
" Đây là đâu nhỉ.. mình muốn về nhà"
Tôi không còn biết mình là ai nữa, tôi chỉ muốn nhớ về người đó..cho dù là cả vùng trời ký ức của tôi đã trở thành màu tối đen của đáy vực sâu thẳm.Ánh sáng lập ló trong màn đêm đã kéo tôi trở về từ một nơi tối tăm.
CHÁT!
Lại nữa, tôi lại bị đánh đập trước những lần tra tấn hành hạ của bọn họ, máu ở khóe miệng chạy dọc xuống cằm tôi, mái tóc đã bị rối tung vì bị nắm dựng ngược ra đằng sau, tóc bắt đầu thưa dần..chiếc áo trắng tinh ấy đã nhuộm đỏ thẫm, sắc tố của máu đang nuốt chửng cơ thể tôi dần chìm xuống và giữ chặt ở ở còng tay sắt nặng trịch trên cổ tay.
* PHẬP*
một mũi tiêm đâm thẳng vào động mạch chủ của tôi,
nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, nhưng tôi không cảm thấy đau. cơn đau đó chỉ là thật nhẹ nhõm, tôi không thấy nỗi đau của những cơ quan trong cơ thể đang như muốn bị nổ tung và tan chảy,tôi vờ như không biết đôi tai đã trở nên vô thanh không thể nghe được, tôi vờ như..đôi chân bị tàn phế kia vẫn còn đu lại, tôi giả vờ tin rằng chẳng có nỗi đau nào tồn tại mà chỉ coi nó là sự giải thoát của số phận ban tặng. nhưng mà..nó đau lắm, tôi không hiểu tại sao chỉ là một thằng điên mất hết lý trí lại có kết cục thảm hại như vậy..không ngừng giãy giụa trong những giây phút cuối cùng trong cuộc đời, không ngừng gào thét kêu gọi một lời van xin dù những tên sát nhân vẫn cứ đánh đập tôi, không ngừng hi vọng một ngày được tự do..và tôi cũng chẳng còn muốn tồn tại nữa, thà rằng được giải thoát dưới hàng trăm mũi dao đâm thẳng vào người, thà là tôi bị đánh đến khi phổi vỡ ra..cò hơn là tự vẫn một mình cô đơn trong bóng đêm hiu quạnh.
" tôi sắp được bay rồi ..phải không ? tôi có thể bay lên bầu trời kia.."
tôi vừa nói vừa cười như một gã khờ vẫn còn đắm chìm vào những hồi tưởng cuối đời, tôi cảm thấy sức nặng trên cơ thể dần biến mất, những nỗi đau cũng bắt đầu tan biến đi..nhẹ quá.. thì ra cái chết không đáng sợ như tôi nghĩ..ít ra tôi sẽ đi đến cánh cổng thiên đường chờ anh đến, mong là sẽ không quá sớm để gặp anh..hoặc sẽ bị giam giữ ở dưới địa ngục tàn khốc..tôi không biết nữa. nhưng tôi chỉ suy nghĩ ra một điều
- Tôi được tự do rồi .không ai có thể làm tôi đau nữa..
tuyệt quá.. hạnh phúc này còn gì sánh bằng nữa, như thể nó là trời cao đang gieo một niềm vui vào những giờ khắc cận kề trong ngục tối. tuyệt vời làm sao..
đó là lần cuối cùng tôi còn nhận thức được bản thân..
rồi đó đợi up tiếp thoai hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top