Phần 6: Mặt Trời.

    4:05 am.

   Aomine mở mắt nhìn đồng hồ, cố ép mình nhắm mắt lần nữa, nhưng không tài nào ngủ thêm được, mặc cho cái đồng hồ sinh học của mình vẫn luôn quen thói đánh thức anh vào lúc 5:00 am. Anh ngồi dậy, xoa mắt, bước ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân. Có vẻ như cho dù không muốn thì anh cũng phải bắt đầu ngày mới sớm hơn gần 1 tiếng đồng hồ.

   Bắt đầu bằng 1 tách caffe như thường lệ, tuy nhiên bầu trời vẫn đen kịt và chưa có dấu hiệu nào cho thấy mặt trời sẽ xuất hiện. Cũng hay đấy! Aomine tiến đến bật TV nhưng chỉ sau 10 phút lưỡng lự, anh quyết định tắt nó – Thật ồn ào đến không cần thiết. Anh ta vẫn luôn không thích những thứ như vậy trừ phi nó có ích cho mình. " Vậy thì Kise có ích ư ?" – bỗng dưng Aomine lại nhớ đến rồi bật cười nhẹ. Có cậu ta cũng vui mà. Hoặc ... với lý do nào đó! Hương caffe làm anh tỉnh táo hơn, và tất nhiên càng tỉnh táo để hiểu giờ này anh vẫn chưa biết làm gì để giết thời gian, dù sao hôm nay cũng là 1 ngày bình thường và anh đã phải dậy sớm vô mục đích. Nhưng nó cũng đủ mạnh để tâm trí anh bám víu lấy cái tên "Kise". Nghĩ cũng lạ. Rõ ràng hôm qua anh đã dành cả ngày ở nhà Kise cho đến tối khuya để lo cho cậu ta, vậy mà sáng nay còn dậy sớm hơn bình thường mới hay chứ! Aomine nhớ đến ngôi nhà ấy như được lập trình – với đầu óc của một cảnh sát. Nhưng anh cũng có 1 lý do khác, chính là xưa nay anh vẫn chưa thân ai đến nỗi nguyên cả ngày ở nhà người ta như thế bao giờ. Tổng cộng trong suốt cả tháng trời qua anh cũng chỉ qua nhà cậu có 2 lần. Và lần đầu tiên đúng là suýt nữa anh phải hối tiếc. Làm sao anh chắc chắn được rằng ở cái thành phố này mình sẽ tìm được đối thủ vừa ý sau từng ấy năm tẻ nhạt không bóng rổ chứ? Tất nhiên lần đó anh cũng chả quan tâm đến ngôi nhà của Kise là mấy, đến nỗi bây giờ có cố nhớ mấy cũng chả biết nó lúc đó ra sao. Nhưng cũng may là anh vẫn còn nhớ mùi vị những món cậu nấu – những thứ duy nhất anh ta trực tiếp cảm nhận từ cậu – Không đáng mong đợi! Và dù không biết cậu ta lơ là như thế nào với ăn uống thì bất cứ người nào cũng có thể đoán trúng là cậu chẳng hề biết nấu ăn. Nhưng chắc chắn chẳng ai đoán được bằng phép màu nào mà cậu ta có thể sống được đến bây giờ với cái tài " không biết nấu ăn" ấy đâu! Aomine lại bật cười. Cái nhà của Kise phải ngỡ ngàng lắm vì thái độ của anh đối với chủ nhân của nó lại thay đổi bất ngờ trong lần thứ 2 anh đến. Mọi thứ hầu như đã thay đổi ngay từ lần đầu anh giao đấu với cậu. Cũng kể từ đó, anh lại coi cậu như một đồng minh. Thế mà trước đó chưa bao giờ anh lại nghĩ mình và con người ấy ở cùng một thế giới. Nhưng suy cho cùng thì suýt sai lầm đâu phải đến từ cái lần đầu tiên ấy chứ. Phải tính đến lần đầu tiên anh ta đứng trước cửa hàng hoa đó mới đúng. Cái ngày trời mưa ấy, cũng là một ngày nghỉ như hôm qua, có lẽ cậu đã coi anh là đồng minh từ lúc đó rồi. " Thật may" là anh đã chọn đi vào cái cửa hàng ấy. Và chắc chắn là anh cũng phải cảm ơn luôn cho cái tính dai dẳng của cậu nữa, khi mà đến lần thứ 2 xuất hiện trước mặt anh, cậu ta lại muốn mời anh về nhà. " Lúc đó mình đã tìm cách từ chối!" Aomine bật cười lớn, rồi khựng lại. Lần này anh tìm được 1 điều đặc biệt nữa, là chưa đến nửa tiếng đồng hồ, anh đã cười quá nhiều so với mọi khi. Anh lại bật cười nhẹ, cùng 1 lý do tên "Kise". Nhưng mấu chốt có lẽ bắt nguồn từ chính con người anh, người chưa từng thân với bất kì ai đến vậy ngoài Kise.

   Một vài tia nắng mảnh tạo nên những vệt dài đầu tiên xuyên qua lớp mây mù. Aomine quyết định hôm nay cũng phải chạy bộ sớm hơn mọi hôm. Anh ta uống 1 cốc nước rồi chuẩn bị rời nhà. Vẫn là những con đường cũ, vẫn là không khí cũ, nhưng sau đó, chẳng hiểu sao Aomine lại muốn đi qua cửa hàng của Kise, dù vẫn biết bây giờ vẫn còn sớm chán. Vậy là anh cất gót tiến về phía nó.

   Nhưng xem ra núi cao vẫn có núi cao hơn. Hôm nay không chỉ mình Aomine dậy sớm. Anh ngẩn người khi nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, một mái tóc vàng đang lướt giữa cả hàng thứ màu sắc của các loại hoa mà phần lớn anh còn chẳng biết tên gọi là gì, và vẫn vài bản nhạc Pháp quen thuộc. Aomine hơi ngỡ ngàng, rồi mỉm cười nhẹ và bước vào, anh ta sẽ không ngu ngốc mà tránh cậu như trước đây.

   Tiếng cửa mở khiến Kise thoáng giật mình quay lại. Càng ngạc nhiên hơn khi trước mặt cậu là anh chàng tóc xanh quen thuộc với cậu.

    -  Sao sớm vậy? – Kise nhìn anh ta, rồi quay đi nhìn đồng hồ. 6:00 am.

   Aomine cũng nhìn lên đồng hồ, rồi tiến đến chỗ anh đã ngồi ở lần đầu tiên vào đây, nhìn Kise.

    -  Tôi phải hỏi cậu chứ? Hôm qua còn như sắp chết, hôm nay sao lại đến đây sớm vậy? – Đó là câu hỏi đã làm anh ngạc nhiên nãy giờ.

   Kise đặt chậu hoa thủy tiên ở nơi thích hợp, chỉnh chỉnh, quay lưng về phía anh, nhằm giấu đi khuôn mặt lúng túng:

    -  Có lẽ...hôm qua tôi nghỉ quá nhiều rồi. Nên sáng nay mới dậy sớm thế này! – Nhưng thực sự thì không phải lỗi do nghỉ nhiều, mà là do Aomine đã khiến cậu gần như mất ngủ.

   Quay ngoắt lại, cậu dập đi sự lúng túng bằng 1 ánh mắt đặc trưng, nhắm tít lại:

    -  Caffe nhé? Espresso!

    -  Cảm ơn! – Mặc dù đã cho nguyên 1 li vào bụng, đối với caffe, Aomine vẫn luôn sẵn sàng.

   Kise chạy vào căn bếp nhỏ, quay lại sau 10' nhưng lần này mang thêm 1 tách hồng trà nữa, và vẫn là những bông cúc li ti. Kise đặt cốc caffe trước mặt anh, ngồi đối diện với con người ấy.

    -  Cậu không thích caffe mà vẫn biết pha sao? – Aomine bắt đầu cốc thứ 2 trong ngày với 1 thắc mắc.

    - Thực ra bố tôi rất thích caffe. Thế là mẹ tôi mua hẳn cái máy pha về, tôi học lỏm được tí thôi. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại hứng thú với cái thứ ấy, trong khi còn chẳng phát cuồng với caffe. Nhưng xem ra tôi biết dành nó cho ai rồi.

   Aomine đặt cốc caffe xuống, cầm chiếc thìa lên khuấy nhè nhẹ thứ sóng sánh ấy, trong khi Kise bắt đầu uống tách trà. Cậu đưa tách trà ngang lên mặt. Không biết cậu chàng muốn che mặt hay che thứ gì.

    -  Thực ra thì ... sáng nay tôi có nghĩ đến cậu – Cũng chẳng biết vì sao Aomine lại muốn nói đến chuyện này.

    -  Kise hạ nhẹ tách trà xuống cằm, gần như ngay lập tức đưa mắt đến anh.

    -  Ờ...Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy trước đây mình hơi ngu ngốc khi luôn không nghĩ cậu sẽ là bạn.

Kise dần dần nở 1 nụ cười thỏa mãn:

    -  Vậy thì trước đây tôi rất thông minh rồi!

   Aomine cũng cười lại, cảm thấy thoải mái hơn khi Kise lại dùng cái giọng trêu chọc như thường này.

    - Thôi đi! Lúc nào cậu cũng ngớ ngẩn cả. Thông minh hơi xa vời đấy!

    - Nhưng anh bảo trước đây anh ngu ngốc, vậy thì anh cho tôi lúc ấy thế nào chứ? – Kise cố phản biện cái ý tưởng " thông minh xa vời'' của anh.

   Bỗng dưng Aomine khựng lại 1 cách khó hiểu. Anh ta không khuấy cốc caffe nữa, nhưng lại nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi dòng nước đứng yên.

    - Trước đây cuộc sống của tôi vẫn luôn tẻ nhạt, từ sau khi tốt nghiệp và không còn tìm được đối thủ làm tôi hứng thú nữa. Rất lâu sau đó, cậu xuất hiện. Cậu cứ như 1 con mèo tới quấy phá lên mặt nước bình lặng của tôi vậy.

   Kise ngỡ ngàng, chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Câu nói ấy hấp dẫn cậu vô cùng. Nét mặt của cậu ngộ đến mức làm Aomine buồn cười chết đi được. Anh nhìn cậu rồi tiếp tục bằng cách trêu đùa như cậu vẫn làm:

    - Mà ai biết được con mèo đó có muốn bắt cá hay không chứ? Cứ như thể nó biết được ở đó có cá cho nó vậy!

   Kise thoáng giật mình. Sao lại cho là cậu thích "ghẹo nguyệt" như thế chứ! Nhưng rồi Kise cũng đùa lại, tránh cho mình đỏ mặt:

    - Nó không biết đâu! Bỗng dưng nó vớ được cá đấy chứ! Người ta gọi đó là duyên phận. Sắp đặt bởi Trời rồi !

   Rồi 2 người họ nhìn nhau bật cười lên. Aomine nhìn đồng hồ, tiếp tục uống cốc caffe. Xong cả cốc, anh chàng đứng lên rồi tạm biệt Kise, anh ta còn phải đi làm. Ra khỏi tiệm hoa, anh chàng vẫn còn cảm thấy hương caffe còn đọng lại trong vòm họng. Dễ chịu. Mỉm cười nhẹ, Aomine tự hỏi :

    -  Không biết cậu ta có muốn thử 1 cốc caffe không nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aokise#knb