7, em nghe.
ngôi thứ nhất, góc nhìn của hoài nam.
---
"i can't let you go
bao nhiêu u sầu,
baby let me know"
loop - vcc lefthand 's version
---
tấn khoa hôn lên tóc, lên trán, lên cổ tôi. tay em khẽ xoa đi những dòng nước mắt đã lăn dài trên má, không ngừng cúi đầu hôn tôi liên tục. khoa an ủi tôi bằng những nụ hôn, chẳng nói gì, nhưng em càng âu yếm vỗ về tôi lại càng muốn khóc to hơn nữa.
- không sao mà, không sao.
sao lại không sao được hả khoa ơi? em làm sao hiểu được cái cay đắng vụn vỡ cấu xé lòng tôi khi ấy. khi mà lần nữa lời nói độc địa của người đời lại bủa vây lấy tâm trí, lấy thể xác tôi. tôi muốn gánh vác hết cho em, nhưng rồi, tôi chỉ thấy mình đang đóng vai nạn nhân thôi. tôi chẳng phải anh hùng của ai cả, tôi không mạnh mẽ được, tôi yếu đuối, tôi bé nhỏ. hơn nữa, tôi mệt mỏi lắm, kiệt quệ đến cùng cực.
- khoa.
- dạ, em nghe.
em ngoan quá. chắc là đối diện với sự yếu đuối của tôi đã khiến em mềm mỏng hơn bình thường. tấn khoa không còn là người hay cãi lời lai bâng, hay xiên xỏ ngọc quý của ngày thường nữa. em nhẹ giọng, âu yếm tôi trong từng lời nói đến cử chỉ. nhưng em ơi, tôi mệt lắm, không chịu được nữa rồi. tấn khoa ơi, em có mệt không?
chắc có nhỉ.
- chia tay nhé.
- anh nói cái gì đấy?
ơ, khoa không nhẹ nhàng với anh nữa à?
giọng em như gắt lên, có vẻ tức tối.
sao thế, anh tưởng em cũng mệt mỏi với anh lắm?
tôi lớn hơn em năm tuổi, trưởng thành hơn em, nhưng có phải tôi đang yếu kém hơn em không? người hoàn hảo như em nên đi cùng với một người hoàn hảo khác, tôi muốn làm người ấy, nhưng tôi có cố mấy cũng chẳng được. chắc em mệt lắm, khi dù nhỏ tuổi hơn vẫn phải gồng mình gánh vác tôi, khi quá hoàn hảo để phải đi cạnh một người thấp kém yếu ớt như tôi, khi phải đưa mình ra bảo vệ cho một người không xứng đáng, như tôi.
em có mệt không? anh giải thoát cho em nhé?
- chắc em mệt lắm rồi.
- không mệt. anh thà cứ khóc đi còn hơn ngồi nói mấy lời lung tung.
- anh nghiêm túc. mình dừng lại đi.
- anh điên à? anh bỏ em à?- tấn khoa thất vọng, tức giận nữa. em khó hiểu, nheo mày nhìn tôi.
tôi lặng đi, chẳng dám nhìn tấn khoa nữa. chẳng hiểu, tôi lại thấy mình là một thằng tồi, bên cạnh đó, tôi thấy mình cũng rất ích kỉ nữa. giờ tôi thấy thương tấn khoa, người trẻ như em mà phải trải qua nhiều chuyện sóng gió não nề vì tôi thì thật tội nghiệp em quá. em xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn, hơn một người tệ bạc và xấu xí như tôi.
- khoa ơi, anh sai cái gì hả khoa?
- anh không sai. anh đúng, anh luôn đúng...- tấn khoa nấc lên, giọng em nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở. tôi thấy cơ thể em run lên từng đợt, cúi đầu để né tránh đôi mắt tôi.
- hoài nam.... của em... của em...
khoa chôn đầu vào lồng ngực tôi, tay em bao trọn tấm lưng gầy, tiếng khóc vẫn không ngừng xé xác tôi ra từng mảnh. tôi yêu tấn khoa lắm. nhưng đủ rồi, chúng tôi không thể đi tiếp được, em xứng đáng với một người tốt hơn. một người sẽ không làm tổn thương em trong lúc em đang khó khăn thế này. người đó sẽ không bỏ mặc cảm xúc của em, sẽ thấu hiểu, yêu thương và nhẹ nhàng với em. không phải một người làm em đau như tôi hiện tại.
- anh đừng mà.... em không... em không..- tấn khoa nức nở, giọng nói đứt quãng, người em run lên. tấn khoa còn chẳng thể nói ra trọn vẹn một câu.
tôi vẫn yêu em, là thật đấy. tôi không chắc rằng mình có thể đem lại tình yêu trọn vẹn cho em. nhìn đôi mắt ướt đầm, mái tóc rũ rượi, chiếc mũi đỏ ửng lên của tấn khoa, tôi lại làm tổn thương em rồi. tôi muốn tiếp tục ôm lấy tấn khoa, muốn tiếp tục yêu thương và nhẹ nhàng với em. hay có cách nào để rời đi mà không làm em phải đau buồn không?
- anh xin lỗi.
tôi ôm em, tôi khóc, hoà cùng bản giao hưởng em ngân lên trước đó. cả hai đứa tôi khóc trong vòng tay nhau. tôi đau đớn, tấn khoa lại càng đau hơn. chúng tôi cùng khóc đến cạn kiệt, chẳng còn gì để khóc nữa. khoa ôm lấy tôi, thở hổn hển. em mệt mỏi, gắng gượng, em vẫn ôm tôi chặt như sợ tôi đi mất.
- anh yêu em không?
- anh yêu em.
- đừng bỏ em, em yêu anh mà..
tôi choàng tay lên cổ tấn khoa, chôn vùi gương mặt mình vào hõm cổ em.
- em không mệt. anh mệt thì anh nghỉ ngơi. em ở đây. em bảo vệ anh mà..
tấn khoa gấp rút, vội vàng, từng lời nói của em dồn dập va vào nhau xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, cố gắng níu kéo tôi trong giây phút tuyệt vọng. em chẳng bình tĩnh như khi em thi đấu, em đang hoảng sợ, em lo lắng, em không muốn tôi đi mất. tôi lại thấy thương em thêm một chút. chia tay có vẻ khó khăn quá, em cứ làm tôi phải mềm lòng mãi.
xin lỗi nhé.
hay anh sẽ không đi nữa?
nhưng anh không muốn ở lại làm gánh nặng cho em.
nếu thế thì, anh rời đi, em có vui không?
- anh ở lại với em được không?
khó nói nhỉ, anh không biết nữa.
"em, em sẽ nghe lời anh, em sẽ ăn uống đầy đủ để anh không lo, em sẽ đi mua đồ cùng anh, em sẽ làm việc nhà hộ anh, em sẽ chủ động xin đổi phòng để ngủ với anh, em sẽ xách đồ cho anh, em sẽ làm hết... anh đừng đi mà."
"em sẽ hôn anh nhé? em ôm anh nhé? hay em nắm tay anh nhé? anh đừng bỏ em..."
"nói cho em nghe đi, em sẽ nghe hết."
---
trước buồn buồn viết cnay, mà giờ hết mood viết tiếp rồi nên up luôn cho mọi người coi cái sự dang dở hong thể hoàn thiện này=)))
_rukkichi_
since 14/08/24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top