Xanh x Xanh: Nụ hôn thứ hai

Tại Paris, Pháp 11h55 pm

Nagisa's POV

-Các cậu, chuẩn bị đi, 5p nữa là tới giờ làm nhiệm vụ!-Giọng lớp trưởng vang lên qua tai nghe liên lạc, à mà giờ chắc phải gọi cậu ấy là đội trưởng nhỉ

-Rõ! Đội trưởng!- Tôi và mọi người đáp qua máy liên lạc

Giờ chúng tôi đã 22t rồi, 7 năm sau khi Koro-sensei mất. Ai cũng đã có công việc ổn định, Karma giờ là quan lớn rồi, tôi cũng trở thành một người giáo viên, trở thành người như thầy giáo mà tôi vẫn ngưỡng mộ. Còn cô ấy, hình như đã trở lại con đường diễn viên chuyên nghiệp. Chúng tôi đều quá bận rộn để có thể gặp nhau đầy đủ vào ngày họp lớp, vậy là 7 năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy. Haizzzz

-Chà chà, Nagisa có vẻ buồn quá nhỉ!?- Tên cuồng ớt tóc đỏ kia giở giọng trêu chọc tôi

-Không có gì đâu Karma, tớ chỉ hơi nhớ mọi người một chút, nhớ lớp 3E, và.....

- Và ai vậy??? Kayano-san???- Karma nở nụ cười ác quỷ, tôi có thể thấy rõ chiếc đuôi quỷ đang vẫy vẫy sau lưng cậu ta

- L...làm gì có chứ, cậu thôi đi!!!- Gì chứ? Ừ thì tôi có nhớ cô ấy, cô ấy là bạn thân tôi mà, nhưng sao tôi lại đỏ mặt vậy chứ, chết tiệt mà

-Thôi nào các cậu, tập trung vào nhiệm vụ đi!-Isogai nói. Đằng sau công việc hằng ngày, lớp 3E đã nhận nhiệm vụ giúp đỡ chính phủ, chúng tôi tham gia khóa học đặc biệt để trở thành sát thủ thật sự. Nói cho oai là vậy chứ thật ra cũng chỉ là dùng thuốc mê và đánh ngất đối thủ thôi, Karasuma-sensei không cho chúng tôi giết người, và cũng chỉ tham gia tập luyện hay làm nhiệm vụ khi rảnh.

-Tên cuồng ớt hôm nay vui nhỉ?-Maehara cười.

-Chắc có hẹn với Okuda-san rồi- Chiba lên tiếng

Phải rồi, tuần trước cậu ta dắt tay Okuda-san tới buổi họp lớp và tuyên bố đang hẹn hò, không ngờ Koro-sensei đoán chuẩn như vậy. Hôm đó mọi người tập trung đông đủ nên dã biết hết rồi, trừ Kayano-chan ra, cậu ấy bận chuẩn bị cho bộ phim sắp tới nên không tới được, nhưng rồi cũng biết thôi, tên này thật công khai quá mà. Báo hại hôm đó Okuda-san đỏ mặt nguyên buổi.

-Chắc cậu ta sắp đi chơi với Okuda đây! - Chiba nói đúng thật

-Rồi các cậu! Mọi người  nhớ rõ nhiệm vụ chứ? Tớ và Maehara sẽ canh cửa, Nagisa và Karma sẽ khống chế mục tiêu, việc còn lại là của cậu, Chiba! Hãy nhớ, mục tiêu là sát thủ chuyên nghiệp, đừng manh động, rõ chưa Karma?-Isogai nhắc lại toàn bộ kế hoạch

-Rõ rồi lớp trưởng! Không cần lo đâu-Karma cười cười đáp lại

-Vậy đi thôi! 12h pm! Nhiệm vụ bắt đầu!!!-Isogai

Bảo vệ lần lượt được Maehara và Isogai hạ gục, tôi và Karma tiến về căn phòng chính

-Các cậu có 5p, mau lên Karma, Nagisa!-Isogai

-Okey!-Tôi và Karma đáp rồi chạy vào căn phòng tối

Đoàng!

Karma bắn một phát súng sượt qua mặt đối thủ, nhân cơ đó, tôi nhanh chóng lẻn ra sau không chế hắn bằng dao

-Chà, hẳn các ngươi là mật vụ của chính phủ Nhật tới giết ta hả?- Kuromine- tên sát thủ nói

-Ểh!? Sai rồi ngài sát thủ à!-Karma nở nụ cười nửa miệng như mọi khi-...chúng tôi không phải mật vụ...chúng tôi là....

Đoàng!

-...sát thủ!!-Karma kết thúc câu nói sau phát súng của Chiba

-Bắn khá lắm Chiba- Cậu ta cười

-Chuyện nhỏ- Chiba

-Nhanh lên trước khi hắn ta tỉnh dậy!- Isogai chạy vào

-Không có đâu, thuốc mê dạng viên của Manami-chan đã bắn trúng thì mai mới tỉnh- Karma có vẻ tự hào lắm đây, tôi phải công nhận, Okuda-san là một nhà hóa học xuất sắc

-Về thôi nào-Maehara

-Uk!- Tôi đáp, rồi tất cả quay về trụ sở tại Nhật
~~~~~
Ju's POV
7h pm Nhật Bản
-Cuối cùng cũng xong việc-Maehara thở dài

- Các cậu muốn đi ăn gì không? Tớ đói rồi.-Nagisa nói

-Ồ không, tớ hẹn đi ăn với Manami-chan rồi, xin lỗi nhé!-Tên cuồng ớt tóc đỏ lên tiếng, cậu có vẻ háo hức lắm đây

-Vậy thôi chắc chúng ta đi các cậu nhỉ?- Nagisa quay sang bên cạnh, cầu mong ba người còn lại sẽ không vì gái mà bỏ rơi bạn bè như tên kia

-Tớ có hẹn với Okano rồi, xém bị ăn dép đấy, đâu hủy được đâu!-Maehara cười

-Tớ với Megu có hẹn gặp Karasuma-sensei và Bitch-sensei đi ăn tối-Isogai cười

-Hayami hẹn tớ đi chơi, tớ đang định tỏ tình với cậu ấy-Chiba cười

Và cả ba nụ cười đó đã làm tổn thuơng tâm hồn nhỏ bé của Nagisa.

-"Tại sao mỗi mình không có ai vậy nè!!!"-Nagisa khóc trong im lặng

-Kayano-san không bỏ rơi cậu đâu=)))-Một lần nữa, ác quỷ Karma hiện hình - Kayano-san đang chờ cậu đó~

-Hả? Cái gì?-Nagisa giật mình

-Biết hôm nay ngày gì không?-Karma cười gian xảo

-Ngày gì?-Nagisa

-14/2 đó Nagisa, cậu quên à?-Isogai

- Chứ không làm gì có chuyện tụi này đồng loạt đi hẹn hò thế?-Maehara

-Và tớ đã lấy điện thoại cậu nhắn tin hẹn Kayano-san rồi, giờ cậu nên nhanh lên đi không muộn!-Karma cười

-GÌ CHỨ!!? CẬU ĐÙA À KARMA????-Nagisa hoảng hốt

-Không đâu=)) Thôi tớ đi đây! Chào nhé!!-Nói rồi Karma chạy mất

-Tụi tớ cũng đi đây, bye Nagisa!-Tụi còn lại cũng chuồn mất, để lại Nagisa đang hoảng loạn

-Nhưng địa điểm là ở đâu chứ? Mà sao cậu lại tự tiện thế hả?? KARMA!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!-Nagisa gào thét, giờ cậu biết tìm cô ở đâu đây? Thôi thì tìm bừa vậy. Nghõ là làm, cậu dùng kỹ năng sát thủ để chạy khắp thành phố tìm Kayano
~~~~~
Tại ngọn núi trụ sở lớp 3E

Kayano nhìn đồng hồ, 8h45 rồi, Nagisa bảo cô tới lúc 8h cơ mà, thật là!
Thở dài, cô ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hôm nay là lễ tình nhân, không biết cậu hẹn cô ra đây có việc gì nhỉ, tỏ tỉnh chăng? Nghĩ tới đây, mặt cô bỗng đỏ lựng, không đâu, làm sao có chuyện đấy được chứ!!
Mà Nagisa cũng thật lạ, làm cô cuống quýt quay xong phim là chạy tới ngay, vậy mà giờ cậu ta ở đâu chứ!?

-Kayano-chan!!-Nagisa chạy tới, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đặc vụ-C...cậu chờ...lâu chưa?-Nagisa thở gấp, ngồi xuống cạnh cô

-Mồ Nagisa! Tới trễ quá đấy!!-Cô phồng má giận dỗi, trông rất dễ thuơng làm gương mặt Nagisa phớt hồng

-Gomen gomen!*cười* Tại tên Karma đó, cậu ta lấy điện thoại tớ nhắn bậy cho cậu, đã thế lại không thèm nói hẹn ở đâu nên tớ phải chạy đi tìm! Mà tớ gọi cậu không nghe máy.

-À, tại tớ để điện thoại ở nhà.-Cô cười gượng. Vậy ra cậu không muốn gặp cô, đây chỉ là trò đùa của Karma thôi.-Vậy chắc không có chuyện gì đâu ha? Tớ về nhé!- Nói rồi cô đứng dậy, đi ngang qua cậu. Cô khóc.

-"Cô ấy khóc ư? Mình nói gì sai sao?"

-Thả tớ ra, Nagisa!-Cô nói, cố để giọng không nghẹn lại

-Kayano? Sao vậy? Cậu đang khóc sao?

-Baka Nagisa!! Thả tớ ra!!-Cô gào lên, bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của cô chứ?-Tớ thích cậu đó, cậu biết không hả!!?

-Ka..Kayano-chan! !?- Nghe cô nói vậy, cậu ngạc nhiên, tim cậu bỗng chốc loạn nhịp. Phải rồi, bấy lâu nay cậu vẫn yêu cô mà, tại sao cậu phải phủ nhận tình cảm đó chứ?

Cánh tay cậu nới lỏng, cô liền giật mạnh ra khỏi tay mình ra chạy đi. Nhìn bóng lưng cô, cậu hoàn hồn, chạy theo ôm chầm lấy cô.

-Thả tớ ra Nagisa...thả ra..-Cô càng vùng vẫy, cậu lại càng ôm chặt

-Kayano-chan. ..tớ yêu cậu, làm ơn, đừng rời xa tớ...-Cậu nói, cúi mặt vào vai cô, cánh tay cậu lại càng ôm cô chặt hơn

-Nagisa-kun....-Cô bàng hoàng, cô không nghe nhàm đấy chứ? Cậu vừa nói gì cơ?

-Anh yêu em, Kaede!-Cậu buông cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô

-E...em cũng yêu anh,..baka Nagisa.-Cô òa khóc, cảm giác này, là hạnh phúc sao?

Cậu cười, đặt lên môi cô nụ hôn sâu, nụ hôn thứ hai, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top