Chap 7: Khi ra mắt mẹ

Bữa cơm tối nhà Nagisa bắt đầu từ 7h. Hôm nào cũng vậy. Từ khi cậu lên cao trung, gia đình cậu hạnh phúc hơn hẳn. Và cậu rất vui vì điều đó.

-À đúng rồi Nagisa. Cái cô bé dễ thương hôm đó đến mượn quyển vở của con. Là bạn con à?

Mẹ cậu nói. Nagisa hơi giật mình. Mẹ cậu đang nói về Kayano à?

-Vâng ạ.

Nagisa tự dưng thấy hồi hộp. Cậu muốn nói với mẹ cậu về bạn gái của mình, thì đây là cơ hội rất tốt. Cậu nên nói không nhỉ? Ngại chết mất.

-Mẹ... con... có chuyện...

Mẹ cậu, cô Hitomi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ngày thường. Ánh mắt đó làm Nagisa cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cậu nói:

-Con có một cô bạn gái.

PHỤT!!!

Tiếng ho cùng tiếng sặc vang khắp nhà cậu. Nagisa không ngờ rằng tin cậu có người yêu lại trấn động đến vậy. Bố cậu nói:

-Con... chắc chứ? Đang là năm ba mà yêu đương sao?

-Ờ... cũng không phải yêu đương đâu bố.

Nagisa liếc mắt sang mẹ. Cậu quyết định sẽ nói ra:

-Cái cậu tóc xanh dễ thương ấy là bạn gái con đấy.

-Là cô bé ấy à?

Mẹ cậu khẽ cất tiếng. Cậu không biết tâm trạng mẹ lúc này như thế nào nữa.

-Mẹ... mẹ thấy...

-Con hãy dẫn cô bé ấy về nhà đi. Mẹ muốn gặp thử cô bé ấy.

Nagisa mặt tươi hơn hẳn. Cậu gật đầu. Sáng hôm sau, như mọi hôm gặp Kayano trên đường đi học. Hai người vẫn nói chuyện như bình thường.

À, ở lớp đang có một người không bình thường.

-Này Okuda!

-Ơ... hả...

-Hai ngày nay cậu làm sao thế? Như trên mây vậy ấy.

Kể từ cái lúc bị Karma hôn, dường như tâm trí cô bị xâm lấn hoàn toàn bởi hình ảnh của cậu. Karma thì tỏ ra không có chuyện gì. Chỉ là cậu ít nói hơn khi gặp cô thôi.

-Này, không phải hai cậu lại cãi nhau đấy chứ?

Kayano nói. Okuda xua tay cười:

-Không đâu. Bọn tớ vẫn như bình thường mà.

-Này, thay vì hỏi cô gái thì sao không hỏi cái người chủ động ấy.

Asano nhìn Karma. Cậu cũng hiểu Asano đang nói gì. Nhìn sang Shinaki, cậu biết cô đã kể cho Asano.

-Còn hai người thì có lẽ có cái gì bí mật cũng cho nhau xem nhỉ.

Shinaki giật mình. Còn Asano thì ức chế nhìn.

-Này! Còn cậu thì sao hả? Nhân lúc người ta yếu hơn mình thì tấn công à? Nếu tớ mà nói ra thì...

-Nói gì hả?

-2915.

Shinaki bấy giờ mới cất tiếng. Câu nói đầy ẩn ý đó làm Karma không thốt lên lời. Còn Okuda thì ngượng chín mặt. Lúc đó, Toka nói:

-Mà sao cậu cách xa Karma thế? Cậu ấy đâu có ăn thịt cậu đâu mà lo. Dù sao hai người cũng là một cặp mà.

Okuda nhìn Toka. Cậu ấy vừa nói gì vậy?

Ăn?

Hình ảnh Karma lại xuất hiện.

Ăn?

Cảm giác môi chạm môi.

Ăn?

Cảm giác cậu đang cắn lấy môi mình.

-KHÔNG!! KHÔNG PHẢI ĂN!!

-Okuda, sao vậy?

-À... không.

-Cậu làm gì Okuda vậy hả?

-Không!

Nhân lúc lớp đang chú ý đến Karma và Okuda, Nagisa ghé sát vào tai Kayano.

-Chút về nói chuyện riêng đi.

Kayano hơi đỏ mặt. Tí về nói chuyện riêng? Cậu muốn nói gì nhỉ?

-Hể? Ra mắt mẹ cậu á?

Kayano há hốc mồm. Nagisa cười:

-Có lẽ mẹ tớ muốn hiểu cậu hơn thôi. Cậu cứ đi đến nhà tớ, chủ nhật 8h sáng nhé!

Kayano tự nhiên thấy run. Không biết vì sao. Nhưng có lẽ cô đang hơi sợ sợ. Mẹ Nagisa thì ai trong lớp cũng biết. Rất khó tính. Cô không phải là không tự tin về mình. Mà là có gì đó làm cô lo lắng rằng cô sẽ không đạt tiêu chuẩn của mẹ cậu.

Ui.... không biết nên làm gì nữa.

8h sáng chủ nhật tuần đó, Kayano mặc một bộ đồ mà cô cho là thích hợp nhất: áo đồng phục.

-Cậu... không thích mặc bộ nào khác à?

-Mặc vậy để mẹ cậu nghĩ tớ là một cô bé chăm học chứ.

-Ờ... cũng được...

Nagisa đưa Kayano về nhà. Cô đang rất hồi hộp. Nhìn Nagisa với đôi mắt rưng rưng, cô nói:

-Nagisa, run quá.

-Không sao đâu. Mẹ tớ không đáng sợ đến mức đó đâu. Cậu cứ thoải mái là được.

Kayano nghe Nagisa nói vậy, cô cố gắng yên tâm hơn. Đúng, chỉ là cố gắng thôi.

Nagisa thấy vậy, cậu lắm lấy tay Kayano. Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Nagisa cười:

-Không sao đâu, vào thôi.

Vào trong nhà, Nagisa nhìn bố mẹ, cười một cách tự hào.

-Đây là bạn gái con, tên thường gọi của cậu ấy là Kayano Kaede.

-Chà... chào cô chú...

-Chào cháu, cháu ngồi đi.

Kayano giữ ý hết sức có thể. Cô không thể gây ấn tượng xấu được. Mẹ Nagisa cười, cô nói:

-Đúng là một cô bé dễ thương. Con trai cô đúng là biết chọn mặt bạn gái.

Kayano cười. Cô Hitomi quay ra nói với chồng mình:

-Hai bố con ra siêu thị mua giùm em chút đồ ăn nha. Em muốn vào bếp với bạn gái của con trai mình. Mà cháu thích làm những món ăn nào?

-Dạ... cháu hay làm bánh. Nhưng cháu làm pudding và các loại bánh ngọt khác giỏi lắm.

-Ồ... vậy thì tuyệt. Ông xã cô thích ăn đồ ngọt lắm.

Bố thích ăn đồ ngọt từ bao giờ nhỉ?

-Đi thôi Nagisa.

Đang suy nghĩ, Nagisa không biết bố mình đã chuẩn bị tiền đi siêu thị từ lúc nào. Cậu quay lại nhìn Kayano. Cô cười, giơ ngón cái lên, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

Tiếng xào nấu cùng mùi thương thơm phức tỏa ra bên ngoài. Thỉnh thoảng Nagisa lại ngó vào trong bếp xem cô có ổn không.

-Đừng lo Nagisa. Dù mẹ con không thích cô bé ấy đi chăng nữa thì cũng không làm thịt cô bé ấy đâu.

-Vâng.

Trong bếp, nếu nói về chuyện nấu nướng thì Kayano rất am hiểu. Cô có thể nói mà không ngại ngần gì khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi bị mẹ Nagisa hỏi đến chuyện khác thì cô không thể tự tin được nữa.

Vì quá khứ và thân phận cô cũng có gì đáng để nói đâu.

-Cháu là một diễn viên? Tuyệt nhỉ?

-Dạ. Tên thật của cháu là Yukimura Akari. Mọi người gọi cháu bằng tên Kayano để thân thuộc hơn.

-Ồ... vậy cháu là con cháu diễn viên à?

Kayano hơi khựng lại. Cô không biết trả lời sao nữa. Bố mẹ cô, và cả chị cô nữa...

-Gia đình cháu... không còn nữa...

Cô Hitomi dừng động tác. Cô quay lại nhìn Kayano. Một nỗi buồn phảng phất sau tấm lưng nhỏ bé đó. Cô nói:

-Xin lỗi cháu, nếu cô biết thì cô đã không hỏi cháu.

-Không sao đâu mẹ...

-Hả? Mẹ?

-À không! Cháu thấy cô giống mẹ cháu thôi.

Cô Hitomi khẽ cười. Bữa trưa được đem ra. Toàn những món mà Nagisa và bố cậu thích. Nagisa cười:

-Cậu và mẹ hợp nhau quá nhỉ?

-Không! Cô dạy tớ nhiều đấy.

-Thôi, chúng ta phải xử lí bữa trưa này trước đã.

Bố cậu nói. Và bữa trưa nhà Nagisa cùng Kayano trôi qua khá yên bình và vui vẻ.

-Phù...

Kayano nằm vật ra giường. Là bố cậu chỉ cho cậu căn phòng này để nghỉ trưa. Mà cô không hề biết đó là phòng Nagisa.

-Dễ chịu hơn chút rồi.

Cô cởi chiếc áo đồng phục bên ngoài, nằm sải dài tứ chi  trong phòng cậu. Cô cười thầm. Nếu Nagisa thấy cô trong tư thế này chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn cậu mất.

-Này Kayano...

...............................

-Ếếế!!! Sao cậu vào đây mà không gõ cửa vậy?!

-Đây là phòng tớ mà Kayano.

-Phòng cậu... ấy hả?

Giờ cô mới biết nhà Nagisa toàn những người nguy hiểm theo những cách riêng của họ.

-Mà cậu có tư thế ngủ đẹp đấy nhỉ?

-Đừng mỉa mai tớ chứ.

-Mà vừa rồi cậu và mẹ tớ nói chuyện gì vậy?

Kayano và Nagisa ngồi cạnh nhau trên chiếc giường. Cô ngẩng đầu lên nói:

-Tớ chỉ nói về các công thức làm món ăn, những thứ linh tinh khác. Nhưng có vẻ mẹ cậu có hứng thú với chúng.

-Thấy cậu và mẹ nói chuyện hơp nhau đấy.

Im lặng một lúc, Kayano hỏi:

-Nếu tớ với mẹ cậu cãi nhau, cậu sẽ bênh ai?

-Hể? Cậu hỏi vậy là làm khó tớ đấy. Nhưng tớ chỉ bênh bên nào đúng thôi.

-Ừ. Mà nếu tớ làm việc nhiều quá, cậu có giúp tớ không?

-Thôi nào Kayano. Mẹ tớ không đáng sợ đến vậy đâu. Cậu đừng lo quá thế.

Nagisa quàng tay qua vai Kayano, cậu nói:

-Chỉ cần cậu một lòng thôi. Mẹ tớ cũng không quá nghiêm khắc đâu.

-Con trai ơi...

Bố cậu vào một cách bất thình lình. Nagisa vội bỏ cái tay khỏi người Kayano. Hai người đỏ bừng mặt. Bố cậu cười:

-Không sao đâu. Khi chú để hai đứa ở chung phòng là chú biết chuyện gì đang xảy ra rồi

-Bố chỉ cho Kayano vào phòng con đấy à?

-Sao? Thấy hai đứa thân nhau hơn rồi đấy.

Nagisa làm mặt giận dỗi, Kayano nhìn cậu cười. Chiều đến, Kayano tạm biết mọi người. Đến lúc phải về rồi. Nagisa nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Rồi cậu quay lại nhìn mẹ mình.

-Mẹ thấy sao? Cậu ấy tốt chứ?

Mẹ Nagisa im lặng. Cô quay lại, nói:

-Vào nhà thôi.

Mẹ cậu không trả lời, nhưng vẻ mặt đó, cậu biết mọi chuyện sẽ không diễn ra một cách trôi chảy.

-Mẹ không đồng ý cô bé đó.

Quả nhiên. Nagisa hỏi một cách uất ức.

-Sao vậy mẹ? Cậu ấy rất tốt mà. Con chưa yêu một ai khác ngoài cậu ấy cả!

-Mẹ biết! Nhưng mẹ không thích có con dâu là một diễn viên. Không những vậy, gia thế còn chẳng đâu vào đâu nữa.

Nagisa không cãi được. Mẹ cậu nói tiếp:

-Nó là một diễn viên. Con biết đời sống diễn viên nó là thế nào rồi đấy. Toàn tai tiếng và chuyện tình yêu lằng nhằng. Liệu con có thể nhận ra được gương mặt thật của một diễn viên không hả?

Nagisa im lặng. Bố cậu nói:

-Chuyện này bố thấy có lí đấy. Nên cẩn thận khi yêu một diễn viên con trai à.

Nagisa cúi đầu. Đúng là mọi chuyện không dễ dàng mà. Cậu sẽ thuyết phục mẹ mình như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top