Chương 2: Truy đuổi: thứ đợi chờ nơi rừng Ánh Trăng

Vượt qua bình nguyên Nuaru, Aldo giờ đang chạy hết tốc lực trong khu rừng Ánh Trăng mà lòng thầm mong rằng lũ người xấu kia chưa mang em gái mình đi quá xa, rằng cậu vẫn còn có thể mang em gái mình trở về. Và ông trời quả nhiên cũng đã không phụ lòng mong đợi của cậu; sau khi băng qua đủ mọi ngả đường trong khu rừng Ánh Trăng này, Aldo cuối cùng cũng đã có thể trông thấy tên khốn đã bắt cóc em gái ở ngay trước mắt mình rồi. Trước khi hắn kịp có cơ hội để tẩu thoát thêm một lần nữa, Aldo đã giận dữ lao sấn đến trước mặt hắn.

- Đừng hòng tiến thêm một bước nào nữa! Các ngươi đã làm gì với em gái của ta, Feinne rồi?

Đối diện với sự mất bình tĩnh này của Aldo, tên thú nhân kia chỉ lãnh cảm trả lời.

- Bệ hạ đã sớm mang đứa con gái đó cao chạy xa bay rồi. Dù có lục tung cả quả đất này lên, ngươi cũng đừng nuôi hi vọng sẽ tìm thấy được nó, con người. Mà nói như vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ bằng lòng để ngươi có thể toàn thây rời khỏi đây mà làm chuyện đó. Dù rằng quyết định ngu ngốc đuổi theo ta đến tận đây của ngươi quả thật là đã khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho ta rất nhiều.

Đối điện với sự sỉ nhục đến từ đối phương này, lòng Aldo càng như đang có lửa đốt khi việc cứu được em gái có vẻ như lại một lần nữa vụt mất khỏi tầm tay cậu.

- Tên đó đã đưa Feinne em ta đi đâu mất rồi? Nói cho ta biết ngay, tên khốn!

- Ngươi muốn biết em gái ngươi giờ đang ở đâu à? Nếu đã muốn biết đến như vậy thì.....

Thú nhân tên Vares kia khẽ nhếch mép đầy chế nhạo.

- Ngươi sẽ phải đập ta ra bã để có thể có được đáp án cho câu hỏi đó đấy.... dĩ nhiên là chỉ khi ngươi có đủ năng lực để làm ra chuyện đó mà thôi!

Nói đoạn Vares trở về với nguyên dạng của hắn - một con dã thú với dáng vóc sừng sững như một cây cổ thụ, cơ thể hắn cường tráng với những thớ cơ cuồn cuộn và vô số những giác cứng mọc lên lỉa chỉa trên khắp thân mình. Tộc thú nhân thì ra là còn có một phiên bản hùng mạnh và đáng sợ đến như vậy.

Nhưng dù có đang đứng trước một kẻ thù hùng mạnh là vậy, Aldo vẫn không hề sợ hãi mà chùn bước. Quyết tâm giải cứu em gái đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, để không chùn bước trước cả những kẻ thù đáng gờm nhất!

Và trái với vẻ bề ngoài trông có vẻ khá không cân sức giữa một người, một thú nhân này, Aldo thực chất lại đang chống cự khá tốt trước những đòn thù nặng nề của Vares.

- Hừmm. Thân là một giống loài yếu ớt, nhưng mà nhà ngươi cũng không tồi chút nào. Ta có lời khen đấy. Ta sẽ cho ngươi vinh hạnh được chứng kiến một phần sức mạnh thực sự của ta!

Nói đoạn, Vares liền tung ngay một chiêu đầy hiểm hóc về phía Aldo, nhưng cậu đã nhẹ nhàng né tránh nó và phản đòn lại hắn. Vì quá kiêu ngạo, Vares đã phải trả một cái giá đắt, hắn đã thất bại thảm hại trước một gã nhân loại mà chính bản thân hắn vẫn luôn miệng dè bỉu.

Tra kiếm lại vào trong vỏ, Aldo gằn giọng ra lệnh cho Vares.

- Đừng lãng phí thời giờ của ta thêm nữa! Nói, em gái ta hiện giờ đang ở nơi đâu?!

Vừa nặng nhọc thở dốc, Vares vừa trả lời với hơi thở ngắt quãng - Lâu đài của Thú Nhân Vương..... Nhưng nhà ngươi đã quá trễ mất rồi. Bởi vì đứa con gái đó, nó rồi sẽ trở thành chính thứ sẽ cứu rỗi bộ tộc chúng ta....

Trước câu trả lời không ngờ tới này của Vares, Aldo không khỏi có chút ngỡ ngàng.

- ....Hả? Ý ngươi là sao?

- Xin lỗi nhé, nhưng mà đáng tiếc là ngươi sẽ không thể sống đủ lâu để có thể thay đổi được bất cứ điều gì đâu, vậy nên chẳng phải là ta có nói cho ngươi biết thì cũng chỉ tổ phí lời thôi hay sao? Hỡi Chimera, hãy mau đáp lại lời triệu hồi của ta!

Vares vừa dứt lời cũng là lúc một con quái vật gớm ghiếc với thân sư tử, đầu dê, cánh đại bàng, đuôi rắn từ đâu phóng đến bên hai người bọn họ. Đối diện với sinh vật quái dị đó, Aldo kinh hoảng thốt lên.

- C-Cái thứ sinh vật quái quỉ gì thế này?!

Trong lúc Aldo vẫn còn chưa hết kinh hoảng, Vares đã sớm quay gót.

- Thật đáng tiếc, nhưng mà ta sẽ rời khỏi đây trước. Vĩnh biệt ngươi, Aldo. Dù rằng ta không nghĩ chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại. Vì đây sẽ chính là nơi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của ngươi rồi. Ta thật lòng hi vọng rằng ngươi sẽ có thể mua vui được chút ít cho thú cưng đáng yêu của ta. Bwahahaha!

Nói đoạn, Vares mau chóng rời khỏi, để lại mình Aldo bơ vơ cùng với thú cưng "đáng yêu" của hắn.

Nhìn sinh vật gớm ghiếc trước mặt, Aldo không khỏi lo lắng nuốt nước bọt.

- ....Tình hình trông không có vẻ khả quan lắm nhỉ....

Vừa dứt lời, Aldo liền tức khắc co giò bỏ chạy khỏi con quái vật. Khác với các thú nhân vẫn còn trong mình nhân tính, con quái trước mặt cậu thì lại chẳng có gì ngoài thú tính cả, nên việc nói chuyện phải trái với nó đương nhiên cũng không phải là một lựa chọn rồi, mà cũng chẳng phải là nó sẽ chịu ngoan ngoãn chờ đợi Aldo sẵn sàng vào tư thế chiến đấu thay vì lập tức lao vào thưởng thức cậu. Mà trong 36 kế, chuồn đương nhiên chính là thượng sách rồi. Nhưng cực chẳng đã, Aldo sớm nhận ra rằng lũ Chimera không chỉ có một; Aldo giờ đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan khi sa vào gọng kìm của những con Chimera ác quái.

- Có tới hai con lận sao?! Mình bị bao vây mất rồi!

Ở trong cái cảnh lùi không được, tiến cũng chẳng xong, Aldo không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

- Mình phải làm sao bây giờ...?

Đó cũng là khi một cái lỗ hổng không gian màu lam tỏa ánh xanh rực rỡ hiện ra ngay trước mắt Aldo, khiến cậu không khỏi cảm thấy chấn động.

- Hả? Cái thứ quái quỉ gì thế này?

Càng nhìn kỹ hơn, Aldo càng không thể phỏng đoán được danh tính thực sự của của cái lỗ bí ẩn này.

- Một cái lỗ phát sáng lơ lửng trong không khí ư...? Nhìn kĩ hơn thì có vẻ như là ở đầu bên kia của nó là một nơi nào đó thì phải? Không biết là cái lỗ này liệu sẽ dẫn đến nơi đâu đây?

- Hả? Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Cái lỗ này.... nó đang hút mình vào bên trong!

Vì quá tò mò trước sự xuất hiện đột ngột của cái lỗ, Aldo đã không chú ý đến một sự thật là cái lỗ đang không ngừng hút cậu vào bên trong nó. Để đến khi cậu kịp nhận thức được thì mọi thứ đã là quá muộn, Aldo đã không còn có thể ngăn bản thân mình khỏi bị cuốn vào bên trong nó được nữa. Aldo sớm bị cái lỗ nuốt trọn trước khi nó biến mất khỏi khu rừng Ánh Trăng đột ngột hệt như cái cách mà nó đã xuất hiện vậy.

***

Và đó cũng chính là cách mà chuyến hành trình của tôi đã bắt đầu....

Chuyến hành trình vượt qua không thời gian, đến những miền đất mà trước đây tôi đã không hề hay biết đến.

Những mảnh đất mà chẳng một ai biết tới.

Những mảnh đất không một dấu chân người.

Như thể một giấc mơ diệu kỳ mà muôn vàn vì tinh tú sáng chói kia đã dệt nên cho tôi.

Giờ chính là lúc để tôi bắt đầu chuyến hành trình vượt qua không thời gian và cứu lấy tương lai bị đánh cắp rồi.

Trước khi bóng tối vĩnh hằng của thời gian đổ sập lên tất cả...

***

Ở một nơi nào đó

-Whoa!

Đến khi định thần lại được, Aldo đã thấy mình đang ở một nơi hết sức kỳ lạ rồi.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và mình đang ở nơi đâu thế này....

Vì chẳng còn biết làm gì hơn, Aldo liền quyết định là sẽ đi thu thập thêm thông tin về tình cảnh hiện tại của mình. Thứ đầu tiên cậu để ý thấy được là bản thân mình hiện đang đứng ở trên một tấm kim loại có kích cỡ vô cùng khổng lồ, nó lớn hơn bất kì thứ gì tương tự mà cậu từng trông thấy trong đời. Và trong lúc di chuyển đến phần rìa ngoài của tấm kim loại ấy, Aldo để ý thêm được một chi tiết là bản thân hình như đang ở gần bầu trời hơn so với thường lệ.... Và nghi ngờ này của cậu đã sớm được kiểm chứng khi Aldo đứng ở mép rìa tấm kim loại mà thu toàn bộ cảnh quan trước mặt vào trong đôi mắt của mình.

- Không thể nào! Chuyện này.... sao có thể! Mọi thứ đều đang lơ lửng giữa không trung ư? Mình vẫn đương còn chiêm bao sao?

Dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Aldo vẫn chẳng cảm thấy khung cảnh trước mắt trông bớt hoang đường đi chút nào. Aldo cảm thấy như vậy cũng dễ hiểu, bởi lẽ dưới chân cậu giờ đây chẳng phải mặt đất, mà chính là bầu trời. Ở phía xa xa, Aldo còn có thể trông thấy vô số những hòn đảo lớn nhỏ đang lơ lửng giữa không trung như thể nơi đây đây là một vùng đại đương huyền bí. Aldo không khỏi cảm thấy quá đỗi choáng ngợp trước khung cảnh vượt quá sức tưởng tượng này của mình.

Trước khi Aldo kịp định thần lại, một giọng nói đã vang tới từ phía sau lưng cậu.

- Này, cậu kia! Danh tính của cậu là gì vậy hả? Với vẻ ngoài kỳ lạ như vậy, cậu cứ như thể là mới từ trên trời rớt xuống ấy! Bộ cậu là chủng mới của lũ Synth Human đó hả?

Aldo quay người lại để thấy chủ nhân của giọng nói kia là một cô gái trẻ, cột tóc đuôi ngựa, tuổi tác thì tầm trạc tuổi cậu. Cậu vội vàng phân bua với cô gái, người mà có vẻ như là đang có những hiểu lầm hết sức tai hại về bản thân cậu.

- Whoa, whoa, gượm một chút đã nào! Tôi chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt thôi mà! Còn cái synth-gì-đó mà cậu nói, tôi hoàn toàn không có biết gì hết đâu nha!"

Có vẻ như là những lời này của Aldo đã tạm thời thuyết phục (?) được cô gái, vì cô đã không còn tỏ ra cảnh giác cao độ trước cậu như lúc trước nữa.

- Được rồi, tôi sẽ tạm thời tin vào những lời này của cậu vậy. Thực ra thì bây giờ, sau khi đã có cơ hội nhìn kỹ cậu hơn thì, cậu quả là trông có hơi quá ngù ngờ để có thể là một trong số bọn chúng được.

- Này, tôi vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây ra đấy nhé! Mà nhân tiện thì, chúng ta hiện giờ đang ở chỗ quỉ quái nào vậy?

Cô gái lạ mặt kia nhìn Aldo với vẻ khó hiểu.

- Bộ cậu bị đập đầu vô đâu trên đường đến đây nên mất luôn trí nhớ hả? Đây là một cái sân bay chứ còn cái gì nữa? Chúng ta hiện giờ đang ở ngay bên ngoài Elzion, thành phố bình minh đấy.

- Gượm, gượm một chút đã nào! Cái gì-bay cơ? Mới cả Elz-gì-gì đó nữa? Cậu có chắc là mình đang nói tiếng người không vậy?

- Hả? Sao cậu có thể chưa từng nghe nói đến Elzion được chứ? Bộ cậu là người tối cổ hay gì?

Aldo chẳng còn cách nào ngoài nói thật tình hình của mình cho cô gái biết trong một nỗ lực thoát ra khỏi tình cảnh bất thường mà cậu hiện tại đang gặp phải.

- Thành thật mà nói thì, chính tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy đến với mình cả. Vì mọi thứ rõ ràng là vô lý đùng đùng mà. Mới phút trước tôi còn đương ở Baruoki, chiến đấu chống lại lũ thú nhân trong rừng Ánh Trăng, khi đột nhiên một cái lỗ bí ẩn xuất hiện, hút tôi vào bên trong....

Nghe đến đây, cô gái kia liền lên tiếng ngắt lời cậu.

- Gượm một chút đã nào. Cậu vừa mới nói là "Baruoki" đó hả?

Aldo nghiêm túc gật đầu.

- Đúng vậy, đó là nơi mà tôi đã sinh sống suốt cuộc đời mình. Có chuyện gì với nó vậy?

Cô gái kia lắc lắc đầu trong sự hoang mang cùng cực.

- Cậu đang nói giỡn phải không? Tại vì đã không còn tồn tại bất cứ ngôi làng tên là Baruoki nào, trong phải đến 800 năm nay rồi.

Thông tin đó thật như sét đánh giữa trời quang với Aldo.

- 8-800 năm á?!! Cậu đừng giỡn mặt tôi nữa! Tại vì làm sao mà tôi lại có thể nhầm lẫn tên của chính quê hương mình được!

Lắc đầu với vẻ mặt bất lực, cô gái quay sang bảo Aldo.

- Thế để tôi hỏi cậu một câu này vậy. Cậu nghĩ đây là năm bao nhiêu hả?

Aldo trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

- Cậu hỏi làm gì vậy? Đây đang là năm thứ 300 AD chứ còn gì nữa?

- Cậu đang nghiêm túc đó hả?

Cô gái bảo với Aldo.

- Bởi vì hiện tại đang là năm thứ 1100 AD đó.

Lần này, Aldo không còn có thể giữ được bình tĩnh lâu hơn nữa.

- Hả? Cậu đang nói vớ nói vẩn gì vậy? Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ có thể tin vào câu chuyện bịa mà cậu vừa nói được chắc?

Cô gái chỉ đơn thuần là chỉ tay về khoảng không phía xa xa và bảo với Aldo.

- Nếu vẫn không tin tôi thì cậu thử nhìn lại xung quanh đây một lần coi. Trông chỗ này có chỗ nào giống với một nơi có thể tồn tại được vào năm 300 AD không?

- Ý cậu là sao?

Cô gái chỉ im lặng mà hướng ánh mắt của mình về hướng Bắc. Nhìn theo ánh mắt của cô gái, hiện ra trước mắt Aldo là một công trình lộng lẫy với tông màu chủ đạo là sắc trắng xen lẫn ánh kim của kim loại. Nó đồ sộ và kỳ lạ, tuyệt nhiên trông không giống với bất cứ thứ gì mà Aldo đã từng trông thấy trong đời trước đây. Aldo không khỏi kinh ngạc thốt lên.

- Whoa.... Đó chính là Elzion sao?

Quay sang cô gái, Aldo nói thêm.

- Vậy hóa ra đó lại không phải là lời nói giỡn ư? Tôi vậy mà lại thực sự đang ở năm 1100 sao...?

Cô gái khẽ gật đầu xác nhận.

- Chính xác là như vậy. Đó cũng chính là điều mà tôi đang cố gắng bảo với cậu đấy. Cậu biết đấy, bịa ra chuyện này cũng chẳng bổ béo gì cho tôi cả đâu.

- Nói như vậy cũng có nghĩa là tôi đã du hành xuyên thời gian rồi sao? Chuyện như vậy sao có thể? Tôi không chắc là mình thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa.... Tôi đang ở trong một cơn ác mộng sao? Vì chẳng có chuyện gì trong tất cả những chuyện này là có vẻ có lý nữa hết trơn....

Đối với một Aldo đang hết sức hoang mang và lạc lối, cô gái nói thêm.

- Nói thực, tôi vẫn còn bán tín bán nghi độ xác thực câu chuyện của cậu lắm, nhưng người đang phải trải qua chuyện này dù gì cũng là chính cậu, cho nên tôi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng thêm làm gì.

- Haizz, mà tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này không biết? Tôi đâu đủ rảnh rỗi để mà có thì giờ nói chuyện phiếm với người lạ như thế này đâu!

Thấy cô gái lạ mặt toan bỏ đi, Aldo liền vội vã gọi với theo.

- Khoan, gượm một chút đã, bạn gì đó ơi! Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi cậu lắm!

Trông thấy bộ dạng đầy khẩn khoản của Aldo, cô gái liền bảo cậu.

- Cậu có thể tìm đến chỗ tôi, nếu cậu muốn. Nó ở quận Gamma ấy. Tên của nó thì là tiệm khí giới Trista, cậu nhớ chưa?

Nói đoạn, cô gái lại toan quay đi trước khi khựng lại như thể vừa sực nhớ ra điều gì.

- À, mà nhân tiện thì tên tôi là Amy nhé.

Aldo gật đầu và cũng giới thiệu tên của mình.

- Còn tên tôi thì là Aldo.

Amy bảo cậu.

- Gặp lại cậu sau, Aldo. Và chúc cậu may mắn với cái thứ gì đó gọi là du-hành-thời-gian của cậu nhé.

Vẫn còn chưa hết rối bời, Aldo nói với Amy.

- Gượm đã, quận Gamma.... và tiệm khí giới sao? Tôi không chắc là mình có thể....

Nhưng mặc cho sự hoang mang tột cùng của cậu, Amy lần này đã thực sự quay gót rời khỏi. Chẳng còn biết làm gì hơn, Aldo chỉ còn biết thở dài một hơi đầy bất lực trước khi đôi chân lại một lần nữa vô thức mang cậu đến với rìa sân bay này. Aldo phóng tầm mắt của mình ra xa rồi sảng khoái nói.

- Mình đoán là bây giờ mình phải tự thân vận động rồi nhỉ.... Đã là như vậy thì có lẽ mình cũng nên nghía qua cái chỗ gọi là "Elzion" này một cái. Và nếu như nơi đây thực sự chính là tương lai.... vậy thì mình sẽ cần phải tìm cách để trở về đúng với chiều thời gian mà mình thực sự thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anothereden