Chương 1: Buổi sáng ở Baruoki
Ừ thì, tôi đoán là
Đã đến lúc để tham gia vào một chuyến phiêu lưu vượt qua không thời gian và cứu lấy tương lai bị đánh cắp rồi.
Trước khi bóng tối vĩnh hằng của thời gian đổ sập lên tất cả...
***
Vào một đêm trăng sáng tại rừng Ánh Trăng.
- Con người khốn kiếp! Chúng chỉ biết ích kỷ phần mình! Giờ thì chúng còn cấm cả thú nhân chúng ta đặt chân vào trong khu rừng này nữa!
Vừa rảo bước trong rừng Ánh Trăng, một thú nhân vừa bước đi vừa giận dữ chửi rủa - Sao chúng dám! Khi khu rừng này vốn dĩ thuộc về chính thú nhân chúng ta....!
Oeeeee!
Tiếng động kỳ lạ đã cắt ngang dòng suy tưởng của thú nhân kia, khiến bước chân hắn vô thức ngưng lại. Hết ngoảnh đầu sang trái rồi lại sang phải, hắn cố công tìm ra ngọn nguồn của thanh âm kia.
- Tiếng động vừa rồi là...?
Vượt qua những tán cây sum suê của khu rừng, hắn ta cuối cùng cũng khám phá ra được ngọn nguồn của thanh âm bí ẩn kia.
- Một đứa trẻ con người? Nó đang làm gì ở đây kia chứ?
Ngắm gương mặt của đứa nhỏ, một xúc cảm phức tạp bất ngờ tìm đường len lỏi vào bên trong trái tim cứng cỏi của hắn.
- Thì ra ngay đến lũ nhân loại đáng ghét đó, khi còn là những sinh mệnh bé bỏng, vô tội cũng có thể dễ thương được đến nhường này...
Giọng hắn cũng theo đó mà nghe dịu đi hơn hẳn so với thường lệ.
- Sao vậy? Buồn hả, bé con? Lạc mất mẹ của nhóc rồi sao?
Nói đoạn, hắn lại gần chiếc nôi của đứa trẻ và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên để dỗ dành nó.
- Bé con, xem này.... Ú òa!
- Oeeeee! Oeeee!
Giật mình bởi tiếng khóc còn to hơn cả khi trước của đứa trẻ, hắn vội vàng đứng thẳng trở lại.
- Hầy, có vẻ như là trò đó không có hiệu quả cho lắm thì phải....
Đó cũng là khi thú nhân này bất ngờ cảm nhận được một nguồn sức mạnh mạnh mẽ và kỳ lạ đang không ngừng tỏa ra từ chính đứa trẻ kia.
- Hả? Sức mạnh này.... Thứ sức mạnh kỳ lạ đang nằm ngủ yên trong người đứa trẻ này.... Đừng nói với ta là....
Hắn vừa dứt lời, một luồng lục quang rạng rỡ đã không ngừng phát tiết ra từ chính đứa trẻ.
Dù rất muốn tìm hiểu kỹ hơn ngọn nguồn của thứ sức mạnh kỳ lạ đang náu mình trong người đứa trẻ kia, thời gian lần này lại không đứng về phía hắn. Đó là bởi hắn đã có thể nghe thấy tiếng ai đó đang bước tới rất gần kề chỗ này rồi.
- Chậc, có kẻ nào đó sắp tới đây rồi. Mà mình thì thà chết chứ không muốn phải dây dưa gì với lũ nhân loại đáng ghét đó đâu.
Cúi xuống nhìn đứa trẻ một lần sau cuối, hắn khẽ nói ra lời từ biệt.
- Ta không thể ở lại với nhóc lâu hơn được nữa. Nếu còn duyên, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.
Đoạn hắn quay lưng rời khỏi.
Thú nhân kia vừa rời đi cũng là lúc một người đàn ông tuổi đã cao, tay chống gậy khoan thai rảo bước đi tới.
- Oeeeee!
Giống như gã thú nhân kia, ông ta cũng quay đầu hết sang bên trái rồi lại đến bên phải trước khi cuối cùng cũng tìm ra được ngọn nguồn chính xác của tiếng khóc đó.
- Oeeeee! Oeeee!
Vượt qua những tán cây rậm rạp của khu rừng, ông lão tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh, người đang òa khóc trong nôi, và một cậu bé, có lẽ là khoảng chừng 3~4 tuổi, đứng im lìm bên nôi.
- Ôi chúa ơi! Ta cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm kia chứ; chứ sao lại có tiếng trẻ khóc ở trong rừng được? Nhưng ai mà có dè là thật sự có một đứa bé đang khóc ở ngay giữa rừng chứ!
Lại gần hai đứa, ông lão ôn tồn hỏi.
- Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa thế, cậu bé? Nhà cháu ở đâu vậy? Đứa trẻ này có phải là em gái của cháu không?
Mặc cho ông lão cố gặng hỏi, cậu bé vẫn chỉ tiếp tục lặng yên.
- Oeeee! Oeeeee!
Đó cũng là khi đứa trẻ ở trong nôi lại một lần nữa òa lên nức nở. Ông lão bèn nhanh chóng đến bên chiếc nôi để dỗ dành cô bé.
- Nào nào.... Đừng sợ, bé con à. Đừng khóc nữa con nhé. Ngoan nhé, bé con.
- Oeeeee! Oeeeee!
***
16 năm sau
Chíp! Chíp!
Tiếng chim ríu rít đã báo hiệu cho sự khởi đầu của một ngày mới. Thế rồi có một giọng nói lảnh lót chẳng kém tiếng chim vang lên.
- Trời sáng rồi, dậy đi thôi anh!
- Ngmm.... Hả...?
- Nhanh nào, Aldo, trời sáng cả rồi! Anh mau dậy đi chứ!
Nói đoạn, tay cô đã bé thoăn thoắt mở rèm, để ánh sáng chan hòa của một ngày mới soi rọi khắp căn phòng. Anh trai của cô bé cuối cùng cũng chịu rời xa chiếc giường êm ái của mình, và giờ thì đang uể oải vươn vai, có lẽ là vì cậu vẫn đương còn ngái ngủ.
- Oáp.... Chào buổi sáng, Feinne.
- Lại còn "chào buổi sáng" với em nữa chứ. Anh có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không hả? Mặt trời đã mọc cao hơn cả đỉnh của những tán cây Pekari rồi đấy. Cứ đà này thì thể nào anh cũng sẽ trễ hẹn với anh Darnunis cho mà coi.
Nghe em gái nói vậy, cậu trai lúc này mới sực nhớ ra là mình quả thực có một cuộc hẹn vào buổi sáng nay với đội trưởng đội dân quân tự vệ của ngôi làng, Darunis.
- Chết cha, anh quên béng mất vụ đó đấy! Tốt hơn hết là anh nên đến đó ngay thôi!
- Chứ còn gì nữa! Anh nên đến đó mau đi.
Nói đoạn, Feinne quay người rời khỏi. Thế rồi ngay trước khi bước chân xuống lầu, cô bé còn cẩn thận dặn anh mình thêm một lần sau cuối.
- Không được ngủ nướng thêm nữa đâu đấy, anh đã biết chưa?
Dặn dò anh trai mình xong, cô bé khi đó mới chịu yên tâm rời khỏi.
Còn lại một mình trong căn phòng, Aldo nghe theo lời em gái và sửa soạn mau chóng nhất có thể để không bị trễ cuộc hẹn với Darunis. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng để rời khỏi nhà, cậu khẽ gật đầu một cái đầy hài lòng.
- Xong xuôi hết rồi. Đã đến lúc để mình tiếp tục sứ mệnh gìn giữ bình yên cho ngôi làng rồi!
Nói đoạn, Aldo nhanh nhẹn bước xuống lầu dưới. Phòng ngủ khi nãy cậu vừa rời khỏi là ở lầu hai. Đón chào cậu ở lầu dưới là ông nội và Feinne, em gái cậu. Dù đang rất vội, Aldo vẫn không quên thói quen nho nhỏ mà cậu vẫn luôn thực hiện vào mỗi buổi sáng: Đó chính là chào tạm biệt em gái và ông nội trước khi bắt đầu một ngày làm việc của mình.
- Feinne, ông nội, cháu đi đây. Hẹn gặp lại hai người vào tối nay nhé!
Nói đoạn, Aldo liền bắt đầu lao nhanh ra ngoài cửa, lòng thầm mong rằng sẽ không trễ cuộc hẹn của cậu với Darunis. Ở sau lưng cậu, Feinne em cậu còn nói với theo.
- Gặp lại anh sau, Aldo. Anh đi bảo trọng nhé!
***
Tăng tốc trên con đường mộc mạc được lát những phiến đá thô sơ, Aldo hiện đang vắt hết sức bình sinh ra để chạy đến điểm hẹn của mình. Ngôi làng này, Baruoki là nơi mà cậu và Feinne đã sinh sống trong suốt hơn 16 năm qua. Và hôm nay, cậu sẽ lại tiếp nối sứ mệnh gìn giữ bình yên cho nó.
- Anh Darunis! Xin lỗi vì đã đến trễ, hôm nay em lỡ ngủ dậy muộn mất tiêu.
Người đang khoác trên vai một cây cung và có mái tóc vàng óng, dài đến ngang lưng kia chính là Darunis, đội trưởng đội dân quân tự vệ của ngôi làng. Khẽ lắc đầu đầy ngán ngẩm một cái, Darunis bảo với Aldo.
- Anh đã có cảm giác là em thể nào cũng sẽ đến trễ mà. Vì em rõ ràng không phải là một "người của buổi sáng" rồi. Nên là chuyện hôm nay em đến trễ cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên hết cả.
Khẽ húng hắng ho một cái, Darunis lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường lệ của mình.
- Và giờ thì vì em cũng đã có mặt ở đây rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu việc đi tuần như thường lệ thôi.
Chợt nhớ ra điều gì, Darunis liền quay sang dặn dò Aldo.
- À, mà em cũng nên sớm ghé qua chỗ Ashtear để trau dồi thêm vốn kiến thức về prisma của mình đi nhé. Prisma dù gì cũng chính là cội nguồn của mọi thứ năng lượng trên thế giới này kia mà. Em chí ít cũng nên cố gắng một chút để có thể hiểu rõ hơn về nó đi nhé, Aldo.
Nghe Darunis nói thế, Aldo cũng gật gù đồng tình.
- Được thôi ạ. Em sẽ đến đó ngay bây giờ đây.
Darunis mỉm cười và bảo với Aldo trước khi rời khỏi.
- Tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé, Aldo.
***
- Nghe cho thật kỹ nhé, Aldo. Prisma về cơ bản chính là do bốn nguyên tố cơ bản nhất trong tự nhiên - hỏa, thủy, thổ và phong - tinh thể hóa mà thành.
Người vừa nói chính là Ashtear - cô gái có hiểu biết uyên thâm bậc nhất về prisma tại làng Baruoki, cũng chính là người mà Darunis đã khuyên Aldo nên đến gặp để trau dồi thêm vốn kiến thức về prisma của mình. Hiện tại, như có thể thấy thì Aldo đang được nhận một khóa học cấp tốc về prisma từ Ashtear.
- Dù rất nhiều điều về prisma vẫn đang còn là một ẩn số, một giả thuyết nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các học giả thì cho rằng prisma chính là được hình thành sâu trong lòng trái đất dọc theo chiều dài lịch sử. Có thể nói chúng cũng chính là nền móng của nền văn minh nhân loại. Chị nói nghiêm túc đấy - nếu như không nhờ có chúng, con người chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn sẽ chỉ là giống loài ăn lông ở lỗ thôi đấy!
- Thế nên là tốt hơn hết thì em nên bày tỏ cái tâm thành kính của mình mỗi khi cần sử dụng đến chúng, Aldo. Nhẹ nhàng chạm vào chúng thôi, nhớ là phải với một trái tim tràn đầy sự biết ơn đấy. Thế nào, quá dễ để thực hiện có phải không?
Đoạn Ashtear đi đến chỗ Phong Prisma để làm mẫu cho Aldo xem.
- Nhẹ nhàng thôi.... Nhớ là phải thật nhẹ nhàng thôi nhé....
Phong Prisma nhanh chóng được kích hoạt ngay sau khi Ashtear vừa chạm vào nó và lấp đầy cả căn phòng với một luồng gió mát lành. Dù chẳng hiểu gì, Aldo vẫn lia lịa gật đầu mình.
- Vâng, em nhớ rồi, chị Ashtear.
Có cố tranh cãi với chị ấy thì cũng sẽ chỉ tổ phí công vô ích thôi - Aldo thầm nghĩ.
Kết thúc màn trình diễn nho nhỏ của mình, Ashtear nói thêm.
- Tốt lắm! So với mẹ thiên nhiên vĩ đại và diệu kỳ thì, con người chúng ta chẳng khác nào những hạt cát nhỏ trên sa mạc đâu, Aldo ạ. Em đừng bao giờ quên đi điều đó. Vì quên mất đi vị trí khiêm nhường của chúng ta trong thế giới này sẽ chẳng thể dẫn tới được điều gì tốt đẹp đâu.
- À, mà em cũng nên thử qua những gì chị vừa làm đi. Thấy Phong Prisma này không? Thử sử dụng nó đi - làn gió mát lành sẽ giúp xoa dịu tâm trí và thể xác mỏi mệt của em đấy.
***
Chào tạm biệt Ashtear, Aldo vừa bước chân ra khỏi cửa nhà cô thì đã thấy Feinne, em gái cậu đang từ đâu chạy đến rồi. Thấy cậu, cô bé mừng rỡ reo lên.
- Anh Aldo! Cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh rồi!
- Ơ, Feinne đấy à? Có chuyện gì hả em?
Feinne khe khẽ lắc đầu và bảo với Aldo.
- Không phải thế đâu anh. Ta-da! Nhìn này, em vừa mang một công việc mới toanh đến cho anh đây. Ông nội muốn nhờ anh đi kích hoạt hết tất cả các Thủy Prisma ở trong làng mình lên đấy. Ông bảo là thời tiết dạo này khô hanh quá, nếu cứ không làm gì thì hạn hán sẽ lại hoành hành tại làng ta mất thôi. Mà cứ thế thì các bạn cây tội nghiệp sẽ chết hết mất! Một ngôi làng hạnh phúc thì đâu thể thiếu đi những bông hoa xinh đẹp được nhỉ, phải không anh?
Aldo gật đầu đồng tình với em gái.
- Em nói đúng. Được rồi, anh sẽ đi thực hiện công việc ông giao ngay bây giờ đây!
Nói đoạn, Aldo vừa định quay đi để bắt tay ngay vào việc ông đã giao thì chợt nghe thấy tiếng Feinne rụt rè gọi với theo cậu.
- Này.... Cho em đi theo cùng với được không? Em cũng muốn được thấy dáng vẻ anh trai mình khi đi làm thì sẽ trông ngầu như thế nào lắm!
- Anh chẳng thấy chuyện mình vẫn làm là có gì ngầu hết, nhưng nếu đó là điều em muốn thì được thôi.
Nhận được cái gật đầu từ Aldo, Feinne liền mừng rỡ reo lên.
- Yeah! Đừng khiến em phải thất vọng anh nhé!
Còn về phần Aldo thì, cậu đang ra sức cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã học được từ chỗ Ashtear.
- Đừng quên là có một mẹo rất hiệu quả để kích hoạt prisma. Nhẹ nhàng thôi.... Nhớ là phải thật nhẹ nhàng....
Không hiểu anh trai mình đang nói gì, Feinne ngơ ngác hỏi.
- Hả? Anh đang nói về cái gì thế?
- À, không có gì cả đâu. Chúng ta mau đi thôi.
- Vâng!
***
Có tổng cộng là 3 Thủy Prisma tại làng Baruoki này, mỗi cái được đặt ở một góc để phân bổ lượng nước đều nhất có thể cho dân cư của cả ngôi làng. Hai đứa Aldo và Feinne cứ thế lần lượt đi kích hoạt từng cái một đúng như những gì ông đã dặn. Một cái, rồi hai cái. Giờ thì chỉ còn lại một Thủy Prisma duy nhất cần được kích hoạt nữa thôi. Kích hoạt xong nó là hai đứa cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này rồi.
Vuốt tóc mai dính trên trán, Feinne mừng rỡ quay sang nói với Aldo.
- Yay! Đây đã là cái cuối cùng rồi đó anh. Giờ thì tất cả các bạn cây và hoa của làng mình đều sẽ có thể lớn lên thật khỏe mạnh rồi! Anh làm tốt lắm, Aldo. Của anh đây. Ông dặn em là phải nhớ đưa chúng cho anh sau khi anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ ông giao.
Nói đoạn, Feinne lấy từ trong túi ra 50 *Git và đặt chúng vào trong lòng bàn tay của Aldo.
(*Git: Đơn vị tiền tệ chính trong Another Eden)
- À, mới cả là còn điều này nữa.... Em đang có chuyện này muốn bàn với anh đây.
- Trời ạ, em nói luôn như vậy ngay từ đầu thì có phải là tốt hơn rồi không?
Feinne tiếp tục.
- Em đang muốn tặng ông một món quà như là một sự tri ân nho nhỏ gửi tặng đến ông để cám ơn công ơn ông đã dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta nên người bấy lâu nay, và cá nhân em thì nghĩ rằng một cây gậy mới sẽ chính là một món quà hết sức hoàn hảo dành cho ông. Anh thấy sao?
- Anh nghĩ đó là một ý tưởng rất tuyệt đấy. Thành thực mà nói thì cây gậy ông đang xài đúng là đã cũ quá mất rồi, nó chắc cũng chẳng còn có thể sử dụng được thêm bao lâu nữa.
Feinne vui vẻ gật gật đầu đồng tình.
- Chuẩn không cần phải chỉnh luôn! Tiếp tục bàn về chuyện cây gậy tặng ông này, em nghĩ là một nhánh Coconerica sẽ là một vật liệu hết sức hoàn hảo để làm ra nó đấy. Nó vừa bền chắc này, các thớ vân lại trông cũng đẹp mắt nữa.
- Một nhánh Coconerica à? Được thôi, chúng ta hãy cùng đi tìm nhánh cây Coconerica đẹp nhất để dành tặng cho ông nào!
- Vâng ạ! À, chúng có thể được tìm thấy rất nhiều ở bình nguyên Nuaru đấy anh! Sau khi tìm được một nhánh thích hợp, chúng mình sẽ có thể đến chỗ chú thợ rèn để nhờ chú ấy gọt đẽo nó thành gậy tặng cho ông.
- Oa, em đúng là suy nghĩ thấu đáo thật đấy, Feinne! Vậy thì còn chần chờ gì thêm nữa, chúng ta hãy mau đến bình nguyên Nuaru ngay thôi!
***
- Yay! Đây chính là thứ chúng ta đang cần đến rồi!
Feinne mừng rỡ reo lên, trên tay cô bé là một nhánh cây Coconerica thon dài với những vân gỗ tuyệt đẹp. Sau cả buổi tìm kiếm miệt mài trên bình nguyên Nuaru, cuối cùng hai đứa cũng đã có thể tìm thấy được một nhánh cây Coconerica hết sức vừa ý.
- Bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải ghé qua chỗ tiệm rèn, có đúng không? Chú ấy sẽ có thể dễ dàng hô biến được nhánh cây này thành một cây gậy tuyệt đẹp cho ông giúp bọn mình ngay trong một cái nháy mắt thôi. Chúng ta đến thẳng chỗ chú ấy bây giờ luôn chứ?
- Vâng!
***
Tại tiệm rèn
- Chào hai đứa, Aldo, Feinne! Chú có thể giúp được gì cho hai cháu đây? Hai đứa biết là ngày hôm nay chỗ bọn chú đang tạm thời đóng cửa để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, đúng không?
- Bọn cháu hết sức xin lỗi vì đã đến làm phiền trong lúc chú đang bận trăm công nghìn việc thế này, nhưng mà bọn cháu thật sự rất cần đến sự giúp đỡ của chú để có thể biến nhánh cây Coconerica này thành một cây gậy xinh đẹp được ạ.
- Một cây gậy sao? Nhưng mà hai đứa không phải là vẫn đang còn quá trẻ để cần đến thứ như vậy à?
Như thể vừa nghĩ ra điều gì, chú thợ rèn reo lên.
- À, chú biết rồi! Cây gậy là một món quà dành cho ngài trưởng làng, đúng chứ?
Aldo gật đầu.
- Vâng ạ. Chính vào ngày này 16 năm trước, ông nội đã tìm thấy Feinne và cháu ở trong rừng, để rồi cưu mang chúng cháu như thể chính máu mủ ruột thịt kể từ ngày đó.
- Đó cũng chính là lý do mà hai đứa bọn cháu thật sự rất muốn gửi tặng đến ông một món quà nho nhỏ để tri ân công lao dưỡng dục của ông trong biết bao năm qua ạ." Feinne tiếp lời. "Cháu biết là ngày hôm nay tiệm của chú đã đóng cửa và không nhận khách, nhưng mà chú thật sự không thể tạo ra một ngoại lệ được hay sao ạ?
Chú thợ rèn chỉ còn biết mỉm cười và giơ hai tay lên chào thua.
- Ha, chú đoán là hôm nay mình không thể không tiếp nhận yêu cầu của hai vị khách đặc biệt này được rồi. Nếu như làm một cây gậy là tất cả những gì hai đứa cần thì sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Để xem vật liệu mà hai đứa mang đến cho chú là gì đã nào.
Nhận lấy nhánh Coconerica từ tay Aldo, chú thợ rèn cẩn thận quan sát nó.
- Một nhánh Coconerica à? Hai đứa có một nhánh Coconerica cứng cáp và chắc chắn đấy. Việc gọt đẽo nó hẳn là sẽ khá khó nhằn đây....
Rồi chú quay sang mỉm cười trấn an hai đứa.
- Nhưng hai đứa bây đừng có mà lo! Chú đây là thợ rèn đỉnh nhất vùng này cơ mà! Thế nên là chút việc cỏn con này không thể làm khó dễ được chú đâu!
- Cảm ơn chú nhiều ạ!
Aldo cũng không quên cảm ơn chú thợ rèn - Phiền chú quá ạ. Thật sự cám ơn chú nhiều lắm.
Chú thợ rèn chỉ cười khà khà và phẩy phẩy tay với hai đứa - Ôi dào, đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ấy mà! Kể ra thì chính bản thân chú cũng nợ ngài trưởng làng không ít mà, vậy nên thật ra thì chú cũng rất vui vì có thể nhân cơ hội này để cùng các cháu tri ân đến ngài ấy.
Chỉ vào nhánh cây Coconerica trên tay, chú thợ rèn nói thêm.
- Về phần thiết kế của cây gậy này thì.... Hai đứa không nghĩ là một chút điểm nhấn trên tay cầm của gậy sẽ rất hoàn hảo hay sao? Một thứ gì đó lấp lánh, như là một viên đá quý chẳng hạn? Cứ thử tưởng tượng mà xem - một cây gậy tuyệt đẹp, với tay cầm được điểm xuyết bởi một viên đá quý rạng ngời! Thứ như vậy không phải là rất xứng với vị trí "trưởng làng" của ông các cháu hay sao?
- Chú nói không sai, nhưng mà....
Khác với Aldo vẫn đương còn ngập ngừng, Feinne thì đã sớm gật đầu đồng tình lia lịa.
- Nghe hay quá chú ạ! Đương nhiên là cháu rất muốn muốn món quà dành tặng ông hoàn hảo hết mức có thể rồi ạ!
Trông thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của Feinne, chú thợ rèn khẽ nở một nụ cười.
- Có vẻ như là tất cả chúng ta đều đang có cùng một quan điểm về chuyện này rồi nhỉ? Nếu đã là như vậy thì có lẽ là hai đứa sẽ muốn ghé qua chỗ cái giếng cạn nước ở ngay chỗ cận mé ngoài rìa làng mình ấy. Chú không nghĩ là có nhiều người ngoài chú biết về điều này đâu, nhưng mà có một cái lỗ hổng ở trên tường giếng đấy. Từ lỗ hổng đó sẽ dẫn đến một cái hang. Đến đó đi, hai đứa sẽ có thể tìm được khối thứ hay ho ở đó đấy. Hai đứa chỉ cần hứa với chú là đừng tùy tiện đi nói lại chuyện này cho những người khác trong làng là được. Tại vì chú cũng vừa mới tìm được ít khoáng sản khá hay ho ở trong đó, nên là nhớ giữ bí mật giùm chú với nhé, được chứ?
Feinne lập tức gật gật đầu.
- Bí mật của chú sẽ được an toàn với bọn cháu. Lỗ hổng trên tường cái giếng cạn nước, đúng không hả chú? Cháu háo hức được sớm thấy nó quá!
Đoạn cô bé chống nạnh quay sang Aldo.
- Nhanh tới đó thôi nào, anh Aldo! Hãy cùng cho ông nội thấy rằng ông là người quan trọng đến nhường nào đối với hai đứa bọn mình!
- Anh hoàn toàn đồng tình với em về vụ thể hiện sự biết ơn của hai đứa mình với ông, nhưng mà.... Chúng ta có thật sự cần một viên đá quý cho cây gậy của ông không?
- Anh đừng có mà cứng nhắc quá như thế chứ! Bọn cháu sẽ quay trở lại ngay thôi ạ, chú thợ rèn!
- Ok, chú sẽ tập trung gọt giũa cây gậy này cho thật đẹp trong lúc hai đứa đi đến đó. Đi cẩn thận nhé, hai đứa.
***
Không có nhiều giếng nước trong làng Baruoki này, đặc biệt là giếng cạn, bởi vậy mà không mất nhiều thời gian để hai đứa Aldo và Feinne có thể tìm thấy được cái giếng. Sau khi đã giúp em gái mình xuống giếng trước và chính bản thân mình cũng đã an toàn yên vị bên trong mình giếng, Aldo cẩn thận kiểm tra bề mặt giếng để tìm kiếm lỗ hổng trên tường giếng như những gì chú thợ rèn đã mách cho. Đúng như chú thợ rèn đã nói, ở trên một góc của tường giếng quả thật là có một chỗ gạch trông rất khả nghi. Aldo nhanh chóng lấy thanh kiếm giắt bên hông mình ra và đập nhẹ lên phần tường giếng đó. Chỉ với một cái đập nhẹ duy nhất từ Aldo, đống gạch lỏng lẻo không được lèn chặt đó đã lập tức rơi xuống lả tả, để lộ ra một khoảng trống không biết là rộng bao nhiêu phía sau nó. Thấy thế, Feinne kinh ngạc thốt lên.
- Oa.... Thật sự là có một lối đi bí mật ở bên trong cái giếng này!
- Anh bắt đầu cảm thấy hơi rờn rợn rồi đấy. Em có chắc là mình muốn tiếp tục đi vào trong đây cùng với anh chứ, Feinne?
Trái với lo lắng của Aldo, Feinne chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi mà trông còn có vẻ khá là háo hức.
- Tất nhiên là em có đi chứ! Tâm hồn phiêu lưu của anh đi đâu mất rồi, hở anh Aldo?
Nhưng dù vừa mới tỏ vẻ cứng cỏi là thế, Feinne rồi vẫn rụt rè núp ra đằng sau lưng anh.
- Nhưng đúng là.... em vẫn nghĩ là mình nên đi phía sau anh thì hơn.
- Vậy thì đi thôi. Chúng ta còn chưa biết cái hang này rộng đến mức nào kia mà. Có thể việc tìm kiếm cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến đấy.
- Anh nói đúng. Chúng ta hãy cùng tìm ra viên đá đẹp nhất để dành tặng ông nội nào!
Đúng như những gì ông chủ tiệm thợ rèn đã nói, cái lỗ hổng trên tường giếng quả thật là có nối liền với một cái hang khá lớn, dù vẫn không thể so bì được với kích cỡ của những hang động thông thường, nhưng nó vẫn là một không gian đủ lớn để con người ta không nghĩ là sẽ có thể bắt gặp được ở phía sau bức tường của một cái giếng cạn. Dù nói vậy, việc săn đá quý của hai đứa Aldo và Feinne thực chất lại diễn ra khá là suôn sẻ, có lẽ là vì mục tiêu của hai đứa lại chính là tìm ra được một viên đá sáng chói và rực rỡ nhất, mà trong cái hang động tối tăm này thì điều kiện quả là không thể lý tưởng được hơn nữa; vả lại, trong hang thực chất cũng chẳng có nhiều khoáng sản đến thế, khiến việc tìm kiếm của hai đứa lại càng thêm phần thuận lợi.
- Nhìn này, anh Aldo!
Feinne trỏ tay vào một viên đá đang phát ra ánh xanh rực rỡ. Một khi đã xác định được mục tiêu, phần còn lại thực chất là khá đơn giản. Không mất nhiều thời gian để Aldo có thể thành công đào được viên đá lên. Viên đá vừa được đào lên có tên gọi là Migradrite, một loại đá quý tự nhiên có màu xanh lục sang trọng, vừa vặn đáp ứng được mọi tiêu chí mà hai đứa đang cần tìm ở một viên đá.
- Woa, tuyệt thật đấy, chúng ta thật sự là đã đào lên được một kho báu đích thực rồi này! Chúng ta mau quay lại để đưa nó chú thợ rèn đi thôi, anh Aldo!
***
- Đúng lúc lắm hai đứa. Chú cũng vừa vặn hoàn thành xong cây gậy cho hai đứa rồi đây.
Hai đứa Aldo và Feinne quay trở lại chỗ tiệm rèn vừa đúng lúc chú thợ rèn vừa hoàn tất xong xuôi việc tỉa tót cây gậy luôn. Chú thợ rèn bảo với hai đứa.
- Đưa cho chú thứ mà hai đứa đã tìm được đi, còn phần còn lại thì cứ để chú lo cho.
Feinne nhanh nhảu lấy viên Migradrite ra và để nó lên mặt bàn.
- Nó đây ạ!
Cầm viên Migradrite lên, chú thợ rèn buông ra đôi lời bình phẩm.
- Ồ, hai đứa kiếm được một viên Migradrite có chất lượng khá tốt đấy. Đợi chú một lát là có ngay cây gậy nóng hổi vừa thổi vừa ăn trên tay luôn nhá!
Nói đoạn, chú thợ rèn lập tức thoăn thoắt bắt tay ngay vào việc. Vì cây gậy đã gần như là hoàn thiện nên công việc còn lại của chú cũng chỉ còn mỗi việc gia công nốt viên đá Migradrite này. Và sau khi đã được đánh bóng, mài cạnh và gọt tỉa, vẻ đẹp đích thực của viên Migradrite cũng chính là món trang sức hoàn hảo nhất để tôn lên vẻ đẹp trang nhã của cây gậy Coconerica.
- Đã xong! Một cây gậy Coconerica nóng hổi vừa thổi vừa ăn được thiết kế và gia công đặc biệt, dành riêng cho ngài trưởng làng yêu quý của chúng ta. Nhìn này, lưỡi của nó được làm đặc biệt sắc bén đấy.
- L-Lưỡi của nó ấy ạ?
- À, không cần để ý đến mấy lời đó đâu, chú chỉ vừa đang tự độc thoại thôi ấy mà. Chắc chắn là ngài trưởng làng sẽ rất vui khi nhận được món quà này từ hai đứa đấy. Hai đứa nhớ cẩn thận kẻo đánh rơi mất nó đấy nhé.
Nhận lấy cây gậy từ chú thợ rèn, cả Aldo và Feinne đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cây gậy. Quả như chú thợ rèn đã nói, ông nội hẳn là sẽ phải vui lắm khi nhận được nó đây.
- Ôi, cảm ơn chú nhiều lắm. Đây chắc chắn chính là cây gậy đẹp nhất mà cháu từng nhìn thấy trong đời đấy ạ! - Feinne khẽ xuýt xoa.
- Cảm ơn chú nhiều ạ. Bọn cháu đúng là đã nợ chú một món lớn lần này rồi.
- Chú luôn sẵn sàng giúp các cháu nếu như đối tượng người nhận là ngài trưởng làng mà. Khéo ngài trưởng làng lại bật khóc vì hạnh phúc quá khi nhận được tuyệt tác này từ ta ấy chứ. Haha!
***
Sau khi lặp lại việc cảm ơn chú thợ rèn thêm khoảng 5 lần nữa, Aldo và Feinne cuối cùng cũng chịu rời khỏi tiệm rèn. Một cậu bé lập tức chạy ngay lại gần khi nó trông thấy người vừa bước ra khỏi cửa tiệm là Aldo.
- Anh Aldo! Anh đã biết tin gì chưa? Varuo và Langelo - bạn chí cốt của nó ấy - hai đứa nó đang đánh nhau dữ lắm! Em vừa thấy hai đứa chúng nó ở ngay trên đồi chỗ rìa làng mình ấy anh ạ.
Nghe thấy thế, Aldo chỉ còn biết khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
- Lại nữa hả em? Ugh, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi thế không biết? Chắc tốt hơn hết là anh nên đến đó mau thôi.
Cúi xuống ngang tầm mắt của cậu bé, Aldo nói thêm.
- Cảm ơn em vì đã nói cho anh biết chuyện này nhé. À, đừng quên là phải luôn thật cẩn thận mỗi khi rời khỏi địa phận làng mình nhé, em đã nhớ chưa?
- Câu đó cũng áp dụng cho cả anh nữa đó, anh Aldo. Em biết rằng anh là một dân quân rồi, nhưng mà đừng để bản thân mình bị thương ở ngoài kia anh nhé!
Nói xong, cậu bé vẫy tay chào tạm biệt Aldo rồi nhanh chóng chạy đi. Bên cạnh Aldo, Feinne cũng đang chống nạnh đầy bực bội.
- Em không thể tin được là Varuo lại đánh nhau với Langelo nữa! Chắc chắn là hai cậu chàng lại đánh nhau vì gái nữa đây mà!
- Anh đoán là chúng ta không còn cách nào khác ngoài đến đó và xem xem tình hình như thế nào trước đã rồi."
Như vừa sực nhớ ra điều gì, Feinne vội quay sang bảo với Aldo.
- Không được rồi, anh Aldo ạ. Bây giờ em phải về nhà luôn để chuẩn bị cho bữa tối đây. Anh đi tìm Varuo và mang nó về nhà giúp em với nhé?
- Tất nhiên là được rồi, Feinne. Anh sẽ gặp lại em sau nhé.
- Gặp lại anh sau!
***
Còn lại một mình, Aldo nhanh chóng chạy đến nơi mà cậu nhóc khi trước đã bảo với cậu - chỗ đồi ở ngay mé rìa làng Baruoki.
- Mày đây rồi, Varuo. Sao mày lại chỉ có một mình thôi thế? Còn Langelo đâu? Hai đứa chúng mày đánh nhau xong xuôi rồi à?
Lại gần Varuo, Aldo nhẹ giọng hỏi tiếp.
- Này, mày đói chưa, anh bạn? Feinne có nói là bữa tối hôm nay sẽ sớm được--
Đó cũng là khi cái một hố đầy bí ẩn phát ra thứ ánh sáng màu xanh dương dị hoặc đột nhiên xuất hiện trên trảng đất cách chỗ Aldo đang đứng một quãng không xa, và trong khi cậu vẫn còn chưa kịp định thần lại thì Varuo, mèo của cậu, đã mon men lại gần cái hố màu xanh không biết là cái gì đó, để rồi biến mất dạng bên trong nó rồi.
- Hớ? Ơ, Varuo.... Nó đi đâu mất tiêu rồi?
Lần chân về phía cái hố màu xanh lam kia, Aldo không nén nổi nỗi kinh ngạc - Quỷ thần thiên địa ơi, thứ quái quỉ gì thế này? Nó trông có vẻ như là một cái hố ấy nhỉ? Không biết là có thứ gì ở bên trong nó không nhỉ? Có khi nào Varuo đã rơi vào trong này rồi không?
Nói đoạn, Aldo liền dứt khoát tiến vào phía bên trong miệng hố. Ngạc nhiên thay, ở bên trong cái hố lại là một khoảng không gian rộng lớn và kỳ bí vô cùng. Aldo thấy mình đang đứng ở trên một cái bục tròn lơ lửng màu đỏ, và ở kế bên cậu, Varuo cũng đang đứng trên một cái bục có hình dạng tương tự cách đó một quãng không xa.
- ...?! Đ-Đây là?! C-Chỗ quái quỷ nào thế này?
Meow!
- Varuo!
Đó cũng là khi một người đàn ông râu tóc bạc phơ, bận trên mình một tấm áo choàng màu xanh dương đậm từ đâu xuất hiện, lơ lửng trên khoảng không ở ngay phía trước mặt Aldo. Những hoa văn màu vàng kim được thêu nổi dọc trên khắp thân mình áo của ông ta không khỏi gợi cho con người ta liên tưởng đến những vầng tinh tú xinh đẹp điểm xuyết cho bầu trời đêm. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt cùng bộ râu rậm rạp khiến Aldo không thể làm rõ được các đường nét trên gương mặt của ông ta, nhưng xét theo màu sắc của râu và tóc, người đàn ông này có lẽ là cũng đã phải khá lớn tuổi rồi. Rồi người đàn ông với diện mạo gợi nhắc cho ta về một vị học giả đó nói với Aldo.
- Chào mừng cậu đã đến với Tinh Chi Mộng Kiến Quán.
- Tinh Chi Mộng Kiến Quán sao....
Quay sang Varuo, ông ta nói thêm.
- Ra là sự chỉ dẫn của người bạn đồng hành khôn ngoan đó của cậu đã dẫn lối cho cậu tới với nơi này.
Nhìn sâu vào mắt Ado, ông ta ôn tồn bảo cậu.
- Aldo này, đây chẳng phải là một chốn mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tùy ý tới lui được đâu. Cậu hiện đang đứng ở một chốn có thể được nói là nơi giao ranh của muôn vàn thế giới, nơi mà những số mệnh được vận mệnh lựa chọn sẽ tề tựu lại. Sử dụng Đá Chronos sẽ ban cho cậu khả năng mang những đồng đội mới về để cùng đồng vai sát cánh bên cậu, dệt những sợi tơ vận mệnh của các cậu lại với nhau.
- Đó là tất cả những gì mà cậu cần phải biết vào lúc này. Hãy đi đi, và viết nên câu chuyện của riêng cậu. Mong rằng những ngọn gió của dòng chảy thời gian vĩnh hằng sẽ nâng đỡ bước chân cậu trong chuyến hành trình của mình....
***
Cùng lúc đó, tại làng Baruoki
- Đ-Đau quá đi mất! Làm ơn.... X-Xin hãy thả tôi ra!
Dưới bầu trời mưa tầm tã, một thú nhân đang tàn nhẫn túm lấy cổ của một người đàn ông và giương anh ta lên cao. Xét đến chuyện một người đàn ông trưởng thành bị dâng lên cao không khác gì một đứa trẻ nít, gã thú nhân kia hẳn là phải cao không dưới 3m. Mặc cho lời van xin của người đàn ông, cánh tay hộ pháp của hắn vẫn tuyệt nhiên không hề có chút dấu hiệu nào là sẽ chịu nới lỏng; ngược lại, tay hắn còn siết chặt vào cổ người đàn ông hơn nữa khi hắn gầm lên với anh ta.
- Nói cho bọn ta thông tin mà bọn ta đang muốn biết ngay đi. Làm như vậy thì chí ít ta cũng sẽ có thể giúp đặt một dấu chấm hết cho nỗi đau này của ngươi sớm hơn được đấy.
- Có một đứa trẻ đã được tìm thấy trong rừng Ánh Trăng vào đúng 16 năm trước. Đứa trẻ đó giờ đang ở đâu rồi?
Người vừa nói là một thú nhân, tuy dáng vóc thì có phần nhỏ con hơn so với thú nhân kia, nhưng ở hắn ta lại toát ra một thứ uy quyền tuyệt đối, cho thấy thân phận của hắn không thể chỉ là một thú nhân tầm thường. Hắn ta có một làn da màu xanh dương, mái tóc óng vàng cùng một cặp sừng đỏ mọc trên đỉnh đầu. Bị dọa đến nỗi đôi chân giờ đã trở nên mềm nhũn, người đàn ông lắp bắp trả lời hắn.
- M-Một đứa trẻ được tìm thấy trong rừng Ánh Trăng vào 16 năm trước ư.... Ngài đang muốn nói đến hai đứa Aldo và Feinne ư?
- Aldo sao? Ta không cần đến hắn. Nói cho ta biết: ta có thể tìm được đứa con gái mang tên "Feinne" này ở đâu đây?
- Ở-Ở nhà của ngài trưởng làng! Ngài sẽ có thể tìm thấy được cả hai đứa chúng nó khi đến đó! Giờ thì hãy thả tôi ra đi!
Nhưng thú nhân kia đã không chút nhân nhượng bẻ gẫy cổ gã đàn ông xấu số.
- Aaaaaa!
Người đàn ông chỉ còn kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn trước khi trút xuống hơi thở sau cuối của mình.
- Thấy chưa, giờ thì mọi khổ đau của nhà ngươi đều đã được chấm dứt, đúng như những gì ta đã hứa rồi đấy.
- Chúng ta mau đi tới đó thôi, Vares.
- Vâng, thưa bệ hạ!
***
Tại nhà trưởng làng
- Cơm tối sắp xong rồi đó ông. Chờ anh Aldo và Varuo về là cháu sẽ dọn ngay ra ạ.
Feinne vừa lúi húi trong bếp vừa tươi cười bảo với ông nội như vậy.
- Hôm nay cháu đặc biệt hao tâm tổn sức cho bữa ăn này đấy ạ. Cháu cá là ông sẽ rất thích nó cho mà coi! Mới cả là, sau khi ăn xong bữa tối thịnh soạn này, cháu vẫn đang còn một bất ngờ nho nhỏ khác để dành tặng cho ông đấy. Hehe!
- ....?! À, phải rồi nhỉ.... Nghe tuyệt vời quá, Feinne. Ông đang rất trông chờ vào nó đây.
- Có chuyện gì hay sao hả ông? Cháu thấy ông trông có vẻ lo lắng quá.
- Không có gì cả đâu, Feinne. Chỉ là.... ông vừa mới nhận được một bức thư từ vương đô cách đây không lâu. Trong thư có nói rằng quân đội hiện đang tỏ ra hết sức quan ngại về thú nhân - rằng chúng vừa tập hợp lại, đông hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết, dưới trướng của một tên mà thú nhân bọn chúng gọi là Thú Nhân Vương.
Thấy ông có vẻ khá lo lắng, Feinne liền dịu dàng trấn an ông.
- Cứ lo lắng nhiều quá về những tin đồn không đâu như thế sẽ khiến trán ông có thêm nhiều nếp nhăn hơn mất thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi ông ạ, ông cứ chờ mà xem!
Dù vẫn chưa hết âu lo, nét mặt ông nội quả thực là cũng đã giãn ra đôi chút sau khi nghe những gì cháu gái nói.
- Haizz.... Ông cũng mong rằng mọi điều đều đúng như những gì cháu đã nói, Feinne.
Thế nhưng, trái với nguyện ước của hai ông cháu, cuộc sống thì lại rất hay phụ lòng mong đợi của con người.
- Thật đáng tiếc, nhưng thông tin của các ngươi lại có một điểm không chính xác mất rồi - vì thứ mà các ngươi đang lo ngại đã không đơn thuần chỉ là một viễn cảnh khả thi thôi nữa, mà đã sớm trở thành hiện thực mất rồi.
Người vừa nói cũng chính là Thú Nhân Vương, người hiện đang đứng đầu tộc thú nhân. Vậy là điều mà trưởng làng Baruoki hằng e sợ nhất giờ cũng đã trở thành hiện thực. Trông thấy hai thú nhân xa lạ chẳng biết từ đâu đến đột ngột dùng vũ lực đột nhập vào trong nhà của mình. Feinne kinh hãi hét lên.
- Áaaaa!
Ngay cả trong tình cảnh nguy hiểm lúc ấy, trưởng làng Baruoki vẫn không hề tỏ ra run sợ; trái lại, ông lạnh giọng đáp trả hai thú nhân kia.
- Thú nhân? Các người đến đây rốt cuộc là có âm mưu gì?
- Có vẻ như là cái tên của ta cũng đã được lan truyền khá là rộng rãi rồi nhỉ nếu như đến một ngôi làng hẻo lánh như các ngươi cũng đã từng nghe đến nó.
- Hả? Nói như vậy thì ngươi cũng chính là.... Thú Nhân Vương ư?
Ông tiếp tục.
- Vậy thì "bệ hạ" này, ngài muốn cái gì ở tôi mà lại đi đột nhập vào trong nhà tôi như thế này đây?
- Xin lỗi nhưng mà ông đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đó, ông già. Vì bọn ta đến đây là vì con bé kia cơ.
Thấy tên mình đột nhiên được nhắc đến, Feinne ngơ ngác hỏi.
- Hả? T-Tôi sao?
- Tại sao ngài lại muốn Feinne nhà tôi cơ chứ? Bệ hạ này, tôi thật sự không hiểu - rằng con bé có gì đặc biệt để --
Có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn, Thú Nhân Vương liền quay sang nói với thủ hạ của mình.
- Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, ông già. Vares, đừng để ông ta làm lãng phí thời gian của chúng ta thêm nữa.
- Đã rõ, thưa bệ hạ!
Nói đoạn, Vares lập tức liền tiến lại gần Feinne để áp chế cô bé bằng vũ lực. Feinne chẳng thể làm gì hơn ngoài hét lên một tiếng khi mọi nỗ lực phản kháng của cô bé đều là vô ích trước thứ sức mạnh quá đỗi vượt trội của một thú nhân.
- Khôngggggg!!!
- Dừng lại! Tránh xa cháu gái ta ra, lũ xấu xa!
***
Trên ngọn đồi ở mé rìa Baruoki
- Tinh Chi Mộng Kiến Quán à? Cái tên hay đấy, dù tao không chắc là nó có thật sự phù hợp với một chỗ quái lạ như là chỗ đó không. Đến tận bây giờ tao vẫn không dám chắc là mình có thật sự vừa đến chỗ đó không nữa, vì nghĩ kiểu gì cũng thấy là nó giống với một giấc mơ hơn mà. Như kiểu tao vừa lạc sang một thế giới khác hoàn toàn ấy....
Quay sang Varuo, Aldo bảo nó.
- Thôi nào, Varuo, đến giờ trở về rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt lắm đấy, mày cũng biết điều đó mà.
- Thật khó để tin được rằng chỉ mới đó mà đã 16 năm có lẻ trôi qua rồi. Và Feinne có nói là em ấy sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn cho ngày bữa tối ngày hôm nay đó, Varuo!
Meow!
Vậy là một người, một mèo liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà cho kịp giờ ăn tối. Việc tìm Varuo mất nhiều thời gian hơn Aldo đã dự kiến, chủ yếu là do trải nghiệm hết sức kì quái kia. Khi Aldo đi tìm Varuo, trời vẫn còn khá sáng, vậy mà khi hai đứa trở lại làng từ Tinh Chi Mộng Kiến Quán, trời đã sẩm tối mất tiêu. Thế nhưng, đón chào Aldo khi cậu bước vào trong nhà hôm nay lại không phải là gương mặt tươi cười của ông nội và Feinne như thường lệ mà lại là tình trạng ngổn ngang của căn nhà như thể có một cơn bão vừa quét qua.
- C-Chuyện gì thế này.... Ông ơi?!
Trông thấy ông nội ngã sóng soài ra nền đất, Aldo không còn nghĩ gì được thêm nữa mà chỉ biết chạy thật nhanh tới để đỡ ông ngồi dậy. Vừa đỡ ông dậy, Aldo vừa lo lắng hỏi ông.
- Ông có sao không ạ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế ông? Và sao cháu chẳng thấy em Feinne ở đâu hết cả?!
Ông nội trả lời Aldo với giọng nói yếu ớt.
- A-Aldo.... lũ thú nhân.... chúng đã bắt mất Feinne rồi. Ông xin lỗi.... Bọn chúng quá khỏe đối với ông....
Trước tin tức động trời ấy, Aldo không khỏi kinh ngạc.
- Ông vừa nói cái gì cơ?! Tại sao bọn chúng lại muốn làm vậy kia chứ?
- Cái đó thì ông không biết.... Nhưng mà cháu phải nhanh chân lên, Aldo ạ. Bọn chúng chưa đi quá xa đâu. Rất có thể là cháu vẫn còn cơ hội để giải cứu con bé đấy!
- Nhưng còn ông thì sao ạ? Làm sao cháu có thể bỏ ông lại một mình như vậy được....
Dù rất lo lắng cho Feinne, ông nội cũng là gia đình trân quý của Aldo, bỏ lại ông một mình như thế này cậu có chút không cam lòng. Nhưng ông nội đã kiên quyết thúc giục cậu.
- Mọi thứ không đến nỗi quá tệ như những gì cháu đang nghĩ đâu. Nghỉ ngơi một lát là ông sẽ khỏe trở lại ngay thôi ấy mà. Xin cháu đấy, Aldo!
- ...Được thôi ạ. Cháu sẽ đuổi theo lũ thú nhân đó, và đem Feinne về lại với chúng ta!
Nhìn theo bóng lưng cháu trai đang rời đi, ông nội thầm cầu nguyện.
- Cẩn thận nhé, cháu của ông....
***
Lao nhanh trên những con đường lát đá của Baruoki dưới cơn mưa tầm tã, Aldo vừa chạy mà lòng vừa quặn thắt lại, thầm mong sao là mình sẽ không đến quá trễ. Và có lẽ là ông trời đã nghe thấy những lời khẩn cầu đó của cậu, vì Aldo đã đuổi kịp lũ thú nhân ngay trước khi chúng kịp rời khỏi địa phận ngôi làng. Cậu lớn tiếng hét lên với bọn chúng.
- Đứng lại đó cho ta!
Nghe thấy tiếng hét của Aldo, tay Thú Nhân Vương bực bội hỏi.
- Ngươi là ai mà dám cản bước chân bọn ta?
- Ngươi hỏi ta là ai ư? Ta là anh trai của người mà các ngươi vừa bắt, lũ khốn! Feinne, em có ổn không thế?
Nghe thấy thế, Thú Nhân Vương liền bảo.
- Anh trai của con bé này? À, Aldo đúng không? Xin lỗi nhé, nhưng bọn ta sẽ cần mượn con bé và sức mạnh của nó ít lâu. Vì nó cũng chính là thứ duy nhất có đủ sức mạnh để triệt tiêu cái thứ ung nhọt đang gây suy đồi thế giới - nhân loại các người mà.
- Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Feinne em ta làm gì có sở hữu thứ sức mạnh quyền năng như vậy chứ!
- Ta không rảnh rỗi đến mức có thời gian để mà phí hoài vào việc giải thích chuyện đó với ngươi. Mà cũng chẳng phải là việc tên nhân loại rác rưởi như nhà ngươi biết được sự thật rồi sẽ có thể thay đổi được chuyện gì.
Giận dữ rút thanh kiếm giắt bên hông mình ra, Aldo hét lớn.
- Vậy để ta dùng hành động chứng minh rằng ngươi đã sai vậy!
Cười khẩy một tiếng, Thú Nhân Vương nói với giọng khinh khỉnh.
- Đã vội dụng đến bạo lực như vậy rồi ư? Ngươi chán sống lắm rồi sao, nhóc?
Đứng cạnh bên, Vares cung kính đề nghị với Thú Nhân Vương.
- Thưa bệ hạ, xin người hãy để việc xử lý tên ranh con này lại cho thần ạ.
- Cứ đứng yên ở đó cho ta, Vares. Ta vẫn cần ngươi tiếp tục để mắt tới con bé kia.
Kính cẩn cúi đầu mình, Vares nói.
- Thần xin tuân lệnh, thưa bệ hạ.
Sau khi Vares đã đem Feinne thoái lui, Thú Nhân Vương liền tiến tới chỗ Aldo và nói với giọng cảnh cáo.
- Còn về phần ngươi thì, đã đến lúc ta cho nhân loại các ngươi nếm mùi đau khổ thật sự là gì rồi.
- Lao về phía ta đi, nhóc. Ta mong rằng đằng sau vẻ ngoài tự tin đó khi ngươi liều lĩnh lao ra thách thức ta không chỉ là một cái thùng rỗng kêu to.
- Sẽ không bao giờ có chuyện ta để ngươi mang Feinne, em gái của ta đi mất đâu!
Nói đoạn Aldo lập tức lao đến, dụng sức chém một đường cật lực về phía Thú Nhân Vương, nhưng hắn đã dễ như bỡn đỡ được chiêu thức đó của cậu.
- Hmph. Đây chính là kiếm pháp của lũ nhân loại các người đó sao? Ngươi sẽ không bao giờ có cửa đánh thắng ta với thứ kiếm pháp kích cỡm đó đâu!
Không nản chí, Aldo vẫn tiếp tục lao lên, nhưng tình hình trận chiến vẫn không hề khả quan hơn khi trước là bao.
- Ha! Ngươi coi đây là chiến trường, hay là một buổi vũ hội đấy? Đừng mơ đến chuyện chọc thủng áo giáp của ta với những đòn đánh vụng về như thế!
Đoạn hắn giương kiếm lên.
- Ngu ngốc! ĐÂY mới chính là cách mà ngươi nên sử dụng kiếm của mình!
Chỉ với một chiêu thức duy nhất, Thú Nhân Vương đã dễ dàng cho Aldo hít đất để tập làm quen dần với việc về với đất mẹ. Hướng mặt về phía người đang nằm dài trên đất là Aldo, hắn nói:
- Cảm thấy buồn ngủ rồi sao, nhóc? Nếu đã là như vậy thì sao chúng ta không mau chóng kết thúc mọi chuyện tại đây nhỉ?
Thu nốt chút sức lực yếu ớt còn lại trong cơ thể, Aldo gắng gượng đứng dậy để đối mặt với Thú Nhân Vương. Đó cũng là khi mặt đất dưới chân hai người bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Rầm rầm!
- Tiếng động này là....?
Đó cũng là khi thanh kiếm lớn vẫn luôn giắt ở bên hông Aldo bắt đầu phát quang rực rỡ.
- Hả? Thanh kiếm giắt ở bên hông của người, nó đang....
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
Aldo vừa dứt lời cũng là lúc thanh kiếm bên hông cậu tự mình trút ra khỏi vỏ của nó, lao vút lên bầu trời trước khi hạ cánh chính xác trên khoảng đất ở ngay giữa Thú Nhân Vương và cậu.
Thú Nhân Vương không ngăn nổi nỗi kinh ngạc khi hắn bất ngờ nhận ra danh tính thực sự của thanh kiếm.
- Đừng nói với ta rằng đó cũng chính là....Ogre Rancorem ư?! Thật không thể tin được! Làm thế nào mà ngươi có được thứ như vậy ở trong tay chứ?!
Đó cũng chính là lúc một luồng chướng khí nồng nặc bắt đầu bốc lên ngùn ngụt từ thanh kiếm. Thấy thế, Thú Nhân Vương liền toan nắm lấy chuôi kiếm, nhưng một luồng điện đã tức thì phát tiết, ngăn không cho hắn chạm vào nó.
- Có vẻ như là các truyền thuyết đã đúng về một chuyện. Rằng thanh kiếm này có khả năng lựa chọn chủ nhân của nó.
Thế rồi một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía chính bản thân thanh kiếm!
- Aldo, ngươi - kẻ lưu lạc giữa các chiều thời gian - hãy nhận lấy sức mạnh từ ta và trả thù cho cái chết của bộ tộc chúng ta!
- Ogre Rancorem.... Ra đó cũng chính là tên của ngươi. Ngươi là kẻ đã cất tiếng gọi tên ta ư?
Sau ít khắc lưỡng lự, Aldo củng cố quyết tâm của mình và dứt khoát rút thanh kiếm lên. Khác với tay Thú Nhân Vương, cậu - người được thanh kiếm lựa chọn - đã có thể ngay tức khắc rút được nó lên. Một luồng sức mạnh vượt trội lập tức túa ra từ thanh kiếm ngay khi cậu giương nó chỉ thẳng về phía bầu trời!
Luồng sức mạnh ấy lập tức xé tan đi những áng mây đen đang khuất lấp bầu trời, trước khi thu lại cả vào trong thanh kiếm, mang một diện mạo mới đến với nó. Ogre Rancorem giờ không còn khoác trên mình vẻ ngoài thanh mảnh có thể khiến người ta nhầm lẫn với một thanh kiếm thông thường của nó nữa, mà trở về đúng với nguyên dạng của nó, thanh kiếm chứa đựng nỗi uất hận diệt tộc ngàn đời của tộc Ogre. Lấy màu xanh làm tông chủ đạo với màu đỏ điểm xuyết, Ogre Rancorem trông dữ dội như một ngọn lửa xanh bập bùng, được thắp lên bởi nỗi uất hận không bao giờ cạn, những lưỡi sắc của nó như nanh vuốt của loài mãnh thú sẵn sàng cắn ngập răng vào cổ con mồi. Không cần phải có kiến thức về vũ khí để có thể thấy được những điểm dị thường nơi thanh kiếm này; đáng sợ hơn, ta còn cảm nhận được sức ép từ nó, như thể thanh kiếm chính là một sinh vật sống vậy.
- Chậc, mọi thứ lại trở nên phiền toái một cách không cần thiết rồi. Vares, mau mang theo đứa con gái đó và rời khỏi đây nhanh đi!
- Đã rõ, thưa bệ hạ!
Nói đoạn, thú nhân Vares nhanh chóng mang Feinne rời khỏi. Thấy thế, Aldo hét lên.
- Không, Feinne! Trả lại con bé cho ta!
Aldo toan muốn đuổi theo Vares nhưng Thú Nhân Vương đã ngáng đường cậu.
- Đừng có bất cẩn rời mắt khỏi kẻ thù của mình như thế. Ta và ngươi vẫn còn chưa phân thắng bại cơ mà. Nói trước, thanh sắt cũ kỹ đó sẽ không cứu nổi cái mạng nhà ngươi đâu!
- Ugh!
Giật mình vì thanh kiếm trong tay mình bắt đầu rung lên bần bật, Aldo ngỡ ngàng nhận ra rằng một luồng gió đang bắt đầu quấn quanh mình nó, mở ra một thế giới hoàn toàn mới trước mắt cậu.
- Thanh kiếm...!
Trước mắt cậu giờ là một khoảng không gian khác lạ, một thế giới đen kịt nơi dường như các khái niệm về thời gian không còn tồn tại. Tuy nhiên, không còn thời giờ để mà suy nghĩ về chuyện đó nữa, cậu cần phải nhanh chóng đánh bại kẻ thù trước mắt mình để còn giải cứu em gái mới được.
- Lại gì nữa đây? Không thể nào! Ngươi... nhà ngươi có thể sử dụng được Another Force ư?!
Như thể đã tích tụ đủ sức mạnh, Ogre Rancorem bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Và với nguồn sức mạnh mới lạ vừa vay mượn được từ Ogre Rancorem đó, Aldo nhanh chóng tấn công Thú Nhân Vương. Tuy nhiên, ngoài việc có chút bất ngờ do mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn ra, Thú Nhân Vương đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của hắn và dễ dàng né tránh được đòn tấn công tổng lực vừa rồi của Aldo. Hắn hét lên với cậu.
- Nhóc con, ngươi không biết là mình đang chơi đùa với thứ gì trong tay đâu!
- Ngươi không cho ta còn lựa chọn nào khác. Được thôi, vậy thì ta cũng sẽ không nương tay với nhà ngươi nữa!
Nói đoạn Thú Nhân Vương liền rút thanh kiếm bên hông của hắn ra. Và mặc dù có chút điểm khác biệt, có thể dễ dàng nhận thấy là thanh kiếm của hắn cũng chứa trong mình thứ sức mạnh tương đồng với của Ogre Rancorem. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ chính là luồng nhiệt quang mạnh mẽ đang tỏa ra từ nó, như thể một mặt trời rực rỡ vừa được khai sinh trên chính Trái Đất này vậy.
- Ugh!
Trúng đòn tổng lực từ thanh kiếm, Aldo lập tức ngã xuống như con rối đứt dây.
- Ngu ngốc. Ngươi nên biết rằng dù thanh kiếm có lựa chọn ngươi, mọi thứ đều là vô nghĩa nếu như chính bản thân ngươi lại chẳng thể sử dụng được nguồn sức mạnh đó đúng cách.
Liếc xuống Aldo, hắn nói thêm.
- Tuy nhiên, để tỏ lòng kính trọng tới Ogre Rancorem, ta sẽ chừa lại mạng sống cho ngươi.... ít nhất là vào lần này. Nếu có ngày gặp lại, chúng ta sẽ thanh toán nốt trận chiến còn đang dang dở này.
***
- Aldo! Aldo à! Xin cậu đấy, hãy mở mắt ra đi mà.... Aldo, cậu có ổn không thế?
- Urgh!
Được giọng nói của một cô bạn cùng làng đánh thức, Aldo lập tức lồm cồm bò dậy và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu; tuy nhiên, kẻ thù của cậu thì đã sớm mất dạng từ lâu. Bầu trời vẫn đang đổ mưa như thác, đập thẳng vào trong cõi lòng cậu. Aldo chẳng còn biết làm gì hơn ngoài thất vọng chửi thề.
- Mẹ kiếp! Mình đã quá mất cảnh giác mất rồi... Mà rốt cuộc là chuyện quái gì vừa xảy đến với thanh kiếm của mình vậy? Ogre Rancorem đã đi đâu mất rồi?
Cúi xuống bên hông mình đi xác nhận, Aldo kinh ngạc thốt lên.
- Nó lại trở về với trạng thái nguyên bản của nó rồi....
Aldo cố dụng sức để rút Ogre Rancorem ra khỏi vỏ, nhưng chỉ là tốn công vô ích; thanh kiếm vẫn tuyệt nhiên không suy suyển, dù chỉ là một li.
- Có vẻ như việc muốn rút nó ra bây giờ là không thể rồi. Mà rốt cuộc thì cái nguồn sức mạnh khủng khiếp mà nó vừa phát ra khi nãy là cái quái gì thế? Và còn cả giọng nói đó nữa?
Chợt tỉnh táo trở lại, Aldo tự nhắc nhở bản thân.
- Không, giọng nói kỳ lạ gì đó phát ra từ thanh kiếm có thể chờ đến lúc khác. Bây giờ, việc mình cần để tâm tới nhất chính là chuyện Feinne, em gái mình đã bị bắt cóc cơ! Mình phải nhanh chóng giải cứu em ấy mới được!
Cô bạn cùng làng rụt rè lên tiếng với cậu.
- Về phần lũ thú nhân đó thì.... tớ có thấy bọn chúng tiến về phía rừng Ánh Trăng đấy.... Nhưng cậu có thực sự cảm thấy ổn không thế, Aldo?
- Chúng đã bắt cóc mất em gái tớ.... Tớ không thể ung dung ngồi đây mà giương mắt nhìn chúng mang em ấy đi xa dần được!
Nhìn Aldo với cặp mắt lo âu, cô bạn bảo với Aldo.
- Tớ hiểu cảm xúc của cậu, nhưng làm ơn đấy Aldo, cậu phải bảo trọng đấy!
Gật đầu trấn an cô bạn, Aldo dịu giọng bảo cô.
- Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ sẽ trở về bình an mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top