chap 18: Minhee đối mặt với bóng tối trong chính bản thân

Khi sức khỏe dần hồi phục, Minhee bắt đầu nhận thấy những cơn ác mộng kỳ lạ và ám ảnh đến quái dị mỗi đêm. Trong giấc mơ, cậu thấy mình trôi dạt qua từng thế hệ của gia tộc ma cà rồng, qua những khoảnh khắc tàn khốc của lịch sử mà trước đây chỉ có trong lời kể. Trong khung cảnh mơ hồ đó, tiếng thét của những người đã ngã xuống trong trận chiến vẫn vang lên, trộn lẫn với tiếng thì thầm của một thực thể bóng tối nào đó – một kẻ vừa xa lạ, vừa như đã luôn hiện hữu trong dòng máu của Minhee. Cái bóng tối ấy cố gắng xâm chiếm, cám dỗ cậu với sự khao khát mãnh liệt không thể kiểm soát. Nó thì thầm vào tai cậu với những lời mời gọi đầy cám dỗ và hắc ám.

Những lúc tỉnh giấc, Minhee lại thấy bản thân căng thẳng, tay run rẩy khi nhận ra một cơn khát khác thường đang trỗi dậy trong lòng. Cơn khát máu mãnh liệt và hoang dã hơn bao giờ hết, như một phần đen tối muốn nhấn chìm cậu trong khát vọng tàn bạo. Minhee sợ hãi, cậu sợ rằng một ngày nào đó, khi không thể chế ngự cơn khát, bản thân có thể làm tổn thương mọi người, đặc biệt là Sion. Cậu giữ khoảng cách, nhưng Sion không để điều đó làm ngăn trở tình cảm. Anh ở bên Minhee, nắm lấy tay cậu mỗi khi cơn khát trở nên không thể chịu nổi, lời nói dịu dàng trấn an, giúp Minhee giữ bình tĩnh.

Một đêm nọ, khi cơn khát máu lên đến đỉnh điểm, Minhee bật dậy từ giấc mơ, đôi mắt đỏ ngầu, đôi răng nanh sắc bén không thể kìm nén. Nhìn thấy Sion ở bên, Minhee muốn lùi lại, nhưng không thể chống lại bản năng đang cuốn lấy mình. Cậu nhìn Sion với ánh mắt khẩn cầu, xen lẫn nỗi kinh hoàng – biết rằng bản thân có thể làm tổn thương anh bất cứ lúc nào.

Sion tiến đến, bình tĩnh và mạnh mẽ, mắt anh không có chút sợ hãi, mà tràn đầy yêu thương và quyết tâm. Anh giữ chặt lấy vai Minhee, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói chắc chắn và kiên định: "Minhee, em không cần phải chiến đấu một mình. Anh ở đây với em, và sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Minhee đấu tranh với lý trí, nhưng cơn khát trở nên không thể kiểm soát. Trong một khoảnh khắc mất lý trí, Minhee nhào tới, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc bén sẵn sàng cắm sâu vào cổ Sion. .

Khi Minhee dần lấy lại lý trí, cậu từ từ rút lại, ánh mắt tràn đầy đau đớn và hối hận. Nhưng Sion vẫn giữ chặt lấy cậu, như muốn truyền đạt rằng anh không hề hối tiếc. Minhee cúi đầu, thì thầm, giọng run rẩy, "Sion... anh không sợ sao? Em có thể làm hại anh, em... em có thể mất kiểm soát."

"Anh có thể giúp em, Minhee . Đừng sợ hãi bản năng của mình... Hãy lấy máu của anh nếu cần thiết." Sion ghé sát hơn, cổ anh lộ ra, gần như mời gọi, và giọng nói trầm lắng nhưng mạnh mẽ khiến Minhee giằng xé giữa việc dừng lại hay tiếp tục.

Minhee cố gắng hết sức để không cắn xuống, nhưng cơn khát đã chiếm lấy lý trí. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được cơn đói của mình lên đến đỉnh điểm, và rồi không thể cưỡng lại, Minhee cắn vào cổ Sion. Sion không hề nhăn mặt, mà giữ lấy cậu thật chặt, nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an.

Cảm nhận dòng máu của Sion tràn vào, Minhee nhận ra một điều bất ngờ: Máu của Sion không giống bất kỳ loại máu nào cậu từng nếm. Nó vừa mạnh mẽ, ấm áp, lại đầy sức sống và sự tin cậy. Dòng máu ấy truyền đến cho Minhee một cảm giác bình yên, không chỉ xoa dịu cơn khát mà còn giúp cậu lấy lại lý trí, kéo cậu trở lại từ bóng tối.

"anh luôn ở đây, Minhee. Đừng bao giờ sợ phải dựa vào anh." Sion thì thầm khi Minhee ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu trở lại màu sắc bình thường, trong sáng nhưng đầy ngượng ngùng và áy náy.

"Sion... Anh không sợ sao?" – Minhee khẽ nói, giọng run rẩy.

"Không. Em là tất cả đối với anh, Minhee. Cho dù phải đối mặt với bóng tối, anh cũng không bao giờ để em phải chịu đựng một mình."

Lời nói của Sion không chỉ là sự trấn an, mà còn là một lời thề sâu sắc, một sự cam kết giữa hai người. Minhee nhìn Sion, lòng tràn đầy biết ơn và cảm động. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng, dù có phải đối mặt với bóng tối nào, dù phải vượt qua bao thử thách, sự gắn kết giữa cậu và Sion sẽ không bao giờ phai nhạt.

Cả hai ngồi bên nhau trong đêm, tay nắm chặt lấy tay, tim đập cùng nhịp, cảm nhận rõ ràng rằng họ là điểm tựa duy nhất của nhau. Và từ giây phút ấy, Minhee biết mình không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì người cậu yêu – và tình yêu ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ bóng tối nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top