Chap 2.Biết yêu

Chap 2 Biết yêu

Taehyung :........

Namjoon : Taehyung,em sao vậy?

Taehyung : Không có gì ạ...

Hoseok : Hay là tụi mình rủ em ấy đi ngắm cảnh đi

Jimin :Bình tĩnh anh Hoseok ơi,chưa gì đã ập tới rồi,người ta là tiểu thư đó

Bla bla bla....

Cứ thế họ luôn nói chuyện như cái nhà lá thì...

Quản gia : Bà Lee,tiểu thư,chúng ta nên đi về,trời sắp mưa rồi ạ

Nami : Đi về sao?
Bà Lee : Con sao vậy? Muốn ở đây một lúc nữa sao?

Nami : Dạ không,nhưng mà...

Cô vừa nói vừa nhìn về phía ai đó,nhưng cô lỡ nhìn vào Taehyung thay vì Yoongi,cô rất ngạc nhiên,ánh mắt ấy thật sắc bén nhưng cũng đầy mê hoặc,như là bông hoa Smeraldo,mang màu xanh sáng đẹp tuyệt trần ai cũng muốn sở hữu nó,nhưng bông hoa ấy chất chứa bao điều trầm lắng,không như vẻ bề ngoài.
Dù cô hơi sợ hãi,cô vẫn bị sức hút đó cuốn quanh cô như là cành cây quấn chặt đối phương.Được một lúc,cô bừng tỉnh lại và đứng lên đi về.
Quá trễ,những hạt mưa đột ngột tạt xuống nhanh và mạnh,cô liền chạy đến đâu đó để trú ẩn,nhưng ở đây quá rộng và cô không biết mẹ và quản gia ở đâu
Dần dần đầm cô ướt sũng,thân thể như chuột lột,lúc này cô chỉ biết khóc...
-Mẹ ơi! Quản gia ơi?!-Cô la lớn

(....)

Nami : Ơ....

Một chiếc dù đen từ đâu xuất hiện,đằng sau bỗng ai khoác cho cô cái áo khoác đen,cô ngừng khóc,thay vào đó là sự ấm áp và an toàn,cô quay lại...
Nami : Anh là...
-Đừng nói gì nữa,tôi đưa cô tới chỗ mẹ cô
Nami :....
Anh nắm tay Nami,bàn tay thon và dài,so với tay cô thì nhỏ hơn anh gấp 2 lần
Cô cứ đi theo,cũng không khỏi nhìn anh,cái bóng đã che mặt nên không thể biết là ai.Trên đường đi,cô hỏi vài câu

Nami : Này anh ơi,có thể cho tôi biết tên anh được không?

Anh ta im lặng,sắc mặt của anh lo lắng lắm,anh ấy quan tâm cô sao?

Nami :À thôi,sao cũng được...cảm ơn anh đã giúp tôi

Lại im lặng,không ngờ cô lại bị phũ phàng đến như thế,khó chịu

Nami :Ơ này,ít ra anh cũng nói gì đi chứ,anh làm tôi ngại đấy

-Nhóc muốn tôi phải nói gì?

*Hắn ta kêu mình là nhóc sao?!*

Nami : Cái gì mà nhóc? Thôi mà kệ đi,anh nói tên tuổi của anh đi,để rồi tôi biết mà báo đáp

Anh ta mỉm cười,lần đầu tiên có ai khiến anh vui vẻ đến vậy,anh càng nắm chặt tay cô hơn

Nami :Anh đang cười hả?! Này,tôi không phải là trò hề của anh nhá

-Cứ gọi tôi là Taehyung,tôi 15 tuổi rồi
Nami : Taehyung...tên đẹp quá...

Đi được cả đoạn đường,mưa cũng đã tạnh,cuối cùng cô cũng gặp mẹ cô và Dương quản gia

- Mẹ ơi!-Cô hớn hở chạy đến và ôm vào lòng

Bà Lee : Nami ah! Con ngốc quá,con đã ở đâu vậy?!

Anh đứng một lúc rồi đi,Lý quản gia nhìn một cách nghi ngờ,sau đó đưa dù che chở hai mẹ con

----------ta là đường thẳng đây~--------------

Vừa về đến nhà,mẹ cô sai người hầu tắn rửa cho cô.Trong lúc cô tắm,quản gia lặng lẽ nói chuyện với bà Lee

Lý quản gia :Lee phu nhân,cậu con trai hồi nãy...đã giúp tiểu thư...

Bà Lee :Sao? Cậu phát hiện điều gì lạ à?

Lý quản gia : Trông cậu ta rất giống người của Kim gia

Bà Lee : Kim gia?!

Bà có vẻ rất sốc,vốn Lee gia chỉ là một gia tộc bé xíu,quyền lực thua xa nhiều so với Kim gia,họ đã không nhận ra và cúi chào khi mình đã gặp phải gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc.Ngay sau đó,Nami đi đến chỗ bà Lee với bộ đồ ngủ bồng bềnh siêu dễ thương

Nami : Mẹ ơi,chuyện gì vậy?

Bà Lee : Nami...mẹ hỏi con một câu nha

Nami : Mẹ cứ hỏi đi ạ

Bà Lee : Cái người mà đã đi theo con ở công viên..cậu ấy tên gì vậy con?

Nami : À cái tên lạnh lùng đó hả mẹ,tên anh ấy là Taehyung

Bà Lee : Taehyung?!
-------------------------------
Chắc là nhiều bạn hỏi chừng nào mới đến hiện tại ha:)) còn 1 chap tiếp theo nữa sẽ kết thúc quá khứ nha:))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top