Câu chuyện 8: Buổi tối
Đây là thời gian sau bữa tối. Mặt trời đã lặn xuống và ánh đèn của Seoul đã bắt đầu sáng. Căn nhà của chúng tôi trông thật sáng sủa và khá đẹp khi bật đèn lên. Màu sơn khá bắt mắt, đó là màu xanh dương khá đậm nhưng đem lại cảm giác khá mới mẻ...
-Bây giờ ai tắm đầu tiên. JS tắm trước đi, rồi đến JM, V, JK, JH, S, RM,rồi cuối cùng là anh nha.
-Dạ, vậy em vào trước nha.
Phòng tắm khá sạch sẽ và thơm tho, cũng rộng rãi nữa. Thật sự không giống như cái phòng khách kia. Trên kệ tủ có rất nhiều thứ, nào là sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, xà bông,.... Nói chung là đủ loại và đủ màu.=.=
Đặc biệt là trên mỗi chai đều có dán nhãn :
~Chai này Tae Tae mua_haha >.<
~Chai này Hobie thích nhất nhá!
~Xà bông của Kookie - không ai được xài trộm_nếu không thì liệu hồn
~RM làm mất nắp của lọ này rồi!....
Họ thật đáng yêu, như con nít vậy.
Tắm xong, tôi thay đồ rồi ra ngoài và đến lượt JM. Sau đó thì chứng kiến một cảnh tượng khá buồn cười : anh J và V đang đuổi nhau khắp nhà. Trong khi đó thì RM đang nghịch laptop, S ngủ trong phòng, JK giúp J bắt V.
-Tae Tae không tắm đâu. Hôm qua em tắm rồi mà!
-Thế cơ à, chú mày định là làm chồn hôi à? Đi tắm mau lên!
-Không tắm đâu! Lạnh thí mồ~~~
-Anh mà tóm được mày thì đừng có trách...
-Lêu lêu... Còn lâu mới đuổi kịp ta. Ha ha.
-JK, tóm tên kia lại cho hyung. Tí hyung cho ăn kem.
-Xin lỗi V hyung, em thích ăn kem lắm!!... Dạ, em bắt nó ngay.
V chạy vòng quanh nhà, trèo lên ghế, lên bàn, vào phòng rồi chạy ra,... Cảnh tượng hỗn loạn như chạy "bom" thời chiến.
Cuối cùng thì anh J cũng tóm được V và lôi vào nhà tắm. Hai người à không, ba người mới đúng; họ đã đuổi nhau khắp nhà như một đám con nít chơi đuổi bắt vậy.
-Mày không tắm thì vào đấy xức nước hoa cho thơm cũng được, rồi ra ngoài cho Kookie vào!
-Rồi rồi...
Tiếp theo là JH , S, RM, anh J và không xảy ra vấn đề gì to tát, chỉ lặp lại chuyện...
-Hobie không tắm hôm nay... Hobie không tắm... không tắm....bla bla bla
Nhưng mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng nhờ bàn tay "truy bắt" của Má Jin. Ôi trời ơi! Cái nhà này loạn rồi! LOẠN THẬT RỒI! Chỉ có tắm thôi mà cũng "lười".
Vậy là tất cả mọi người đã tắm xong và chúng tôi cùng nhau xem tivi.
M! Countdown là một chương trình truyền hình âm nhạc Hàn Quốc do M.net phát sóng trực tiếp.Chương trình có sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ mới và nổi tiếng nhất. Thật chờ đón xem hôm nay sẽ có nhóm nào biểu diễn.
Khi nhìn những Idols trên sân khấu, tôi thấy họ như đang tỏa ra thứ ánh sáng gì đó rất mạnh mẽ và thu hút. Họ thực sự đã khiến fans phải ho reo và gào thét. Làm nghề này thật là sướng nhỉ?
Chắc chắn ngày mà BTS biểu diễn trên M! Countdown sẽ đến rất gần thôi và không chỉ là chương trình này thôi đâu. BTS sẽ trình diễn tại tất cả các chương trình khác, ở các sân vận động lớn, trên nhiều nước khác nhau,... Họ sẽ thật nổi tiếng! Tôi tin là vậy nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai.
Còn chuyện của bây giờ chính là Bangtan. Oh my god! Sao họ đã lăn ra ngủ rồi kìa! Đang xem ti vi cơ mà...
-Mẹ ơi... Con sẽ là ngôi sao... Con sẽ là siêu sao...Con sẽ là Siêu nhân ..._ V nói mơ trong khi ngủ.
Hi hi. Chẳng lẽ V hyung đang mơ gặp mẹ sao. Đúng là trẻ con quá đi! Lại còn mơ làm Siêu nhân nữa chứ...
Và không chỉ có V là nhớ mẹ. Nếu tôi đoán không sai thì tất cả các thành viên BTS đều đang rất nhớ gia đình. Họ phải xa nhà để lên Seoul từ rất lâu rồi-thậm chí còn trước cả khi anh em tôi lên đây.
Nhưng chúng tôi đều có điểm chung, đó là ước mơ trở thành thần tượng, được đứng trên sân khấu và hát. Cùng nhau nghe tiếng fans hò hét tên mình, được nhiều người biết đến, nhiều người ngưỡng mộ...
Càng nghĩ tôi càng thấy mình và BTS có mối liên kết thật đặc biệt.
Tôi cũng đang rất nhớ bà nội. Chắc bà đã đi ngủ rồi. Thực sự tôi chẳng dám gọi điện cho bà vì nếu gọi sẽ làm bà thức giấc và khi nói chuyện với bà, tôi sợ mình sẽ khóc mất.
BTS đã dậy và tranh nhau chỗ ngủ trong phòng. Thiệt là... Hết nói nổi! Cứ như con nít 3 tuổi vậy, giành nhau đủ thứ. Đến cái chăn, cái gối, tất tần tật đều tranh nhau dù ai cũng có đồ của riêng mình.
-Rồi rồi, không tranh nhau nữa.Bây giờ là giờ đi ngủ, mai còn phải đến công ty sớm nữa. Anh sẽ xếp chỗ theo giường nha. Đứa nào có ý kiến thì giơ tay...
Có 4 giường thì... Xem nào:
Giường 1: anh và RM
Giường 2: JH và S
Giường 3: JM và JK
Giường 4: V và JS (thứ tự phân từ tầng trên xuống tầng dưới) Có đứa nào phàn nàn gì không?
Trong khi anh J đang nói thì cái lũ kia đã ngủ gật, ngủ đủ các kiểu: đứng, ngồi,.. Chờ khi anh J nói xong thì cả đám lao lên giường và ngủ say luôn.
-Ây dà. Cái lũ heo này ...
Chắc do lạ chỗ nên tôi không ngủ được. Jimin cũng chưa ngủ và đang nghịch điện thoại nhưng sau một lúc cũng ngủ như bọn họ. V nằm ngay bên trên tôi thì ngủ mơ và đạp chân tay loạn xạ. Khéo giường sập mất! RM hyung ngáy khá to, S hyung thì ôm con gấu Kumamon ngủ rất say. J và JH hyung mơ gì đó rất vui hay sao mà tôi thấy họ cười suốt. Đáng yêu lắm! Còn JK thì tôi không biết, cậu ấy nằm quay lưng về phía tôi. Có lẽ JK đang ngủ. Họ đã vất vả cả ngày hôm nay rồi!!
Căn nhà mà chúng tôi ở có một cái ban công khá rộng rãi và thoáng. Có lẽ tôi nên ra đó một chút cho thoáng.
Khi ra ngoài hiên, gió rất nhẹ nhưng khá lạnh. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Seoul.
Nơi đây thật đẹp, cứ như một giấc mơ vậy! Seoul thực sự là một thành phố lộng lẫy và nhiệm màu. Tại nơi đây, tôi đã gặp BTS và như một phần trong gia đình, tôi rất yêu quí các anh. Họ rất chu đáo với tôi. Đặc biệt là JK, cậu ấy rất quan tâm tôi, chắc do bằng tuổi nên chúng tôi dễ thân nhau. Thật may quá!
- Cậu cũng chưa ngủ sao?_ tiếng JK làm tôi giật mình một chút. Cậu ấy cởi áo để khoác cho tôi, áo của cậu ấy có mùi hương rất dịu và nhẹ nhàng.
-Ừ... Cậu chưa ngủ sao?
-Haizz... Dạo này tớ bị mất ngủ.
-Tớ thì không nhưng cứ nằm xuống là chẳng thể nào chợp mắt được.
-Seoul đẹp nhỉ?
-Ừ...
-Như cậu thấy đấy, Seoul đẹp nhưng không hẳn là tuyệt vời!
-Vậy là sao?
-Cậu chưa thể hiểu hết về Seoul đâu và ngay cả tớ cũng vậy... Thôi, trời lạnh rồi, vào nhà thôi kẻo cảm lạnh đó. Cậu mà cảm thì J hyung sẽ đập tớ mất.
Theo lời anh J thì JK rất nghịch, hay bày trò quậy phá các anh nhưng không hẳn là vậy. Tôi thấy JK rất tốt và rất đáng yêu. Cậu ấy nhiều khi trầm lắng và không hẳn là sôi nổi và nghịch ngợm như mọi người nghĩ. Chắc cậu ấy có nhiều tâm sự mà đang giấu trong lòng, như tôi vậy.
Chúng tôi vào nhà và trở lại phòng ngủ. Có lẽ gió đã đem những nỗi buồn của tôi đi nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và giấc ngủ đến lúc nào không hay... Cũng nhờ JK một phần. Vậy là kết thúc một ngày dài ở Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top