Câu chuyện 16: Hạnh phúc

Hai đứa cứ nằm thế và nói chuyện.

-Trông cậu lúc này rất dễ thương...

-Đừng nói linh tinh nữa, bỏ tớ ra đi. Cậu hứa sẽ dậy rồi mà.

-Không... Nằm thế này một lúc nữa đi! Tớ muốn ôm cậu như thế này...

-Tớ thấy khó chịu lắm! Người cậu toàn mùi nước hoa thôi. Mùi này giống của con gái lắm! Không thích đâu...

-Cậu ghen đấy à? 

-Không phải... Chỉ là... tớ... không thích cái mùi này lắm!

-Không như cậu nghĩ đâu. Ngốc lắm! Tại tớ rất nhạy cảm với mùi hương nên chỉ xài được những mùi dịu nhẹ thôi. Nhưng nước hoa của con trai rất ít khi có những mùi như vậy.

-Tớ nghĩ cái gì làm sao cậu biết được!

-Trời ạ. Nhìn trên trán cậu hiện chữ "GHEN" to đùng kìa. Haha

-Không đùa đâu, làm gì có...

-Cậu là bạn gái mà chẳng hiểu tớ gì cả... Mà tớ xịt ít lắm! Sao cậu ngửi được.

-Vì mùi này gần giống với mùi hương mà tớ đang xài... Nhưng tớ không thích mùi này lắm!

-Vậy lần sau tớ sẽ không dùng nó nữa.

-Hứa nha?

-Ừ...

-Mà... tớ không phải bạn gái cậu đâu nhé... Ai nói với cậu là tớ đồng ý thế?

-Làm sao cậu có thể từ chối tớ được, đúng không?

-Không. Tớ sẽ từ chối cậu...

-Yah, JS! Sao cậu có thể làm thế chứ?

-Tớ thừa khả năng. Haha 

-Vậy tớ sẽ cù cậu...

-Hahaha, đừng mà! Nhột lắm đó! Haha

-Vậy cậu nói yêu tớ đi. Rồi hôn nữa cơ.

-Không đâu... Buồn lắm! Dừng lại đi.

-Tớ sẽ không dừng cho đến khi cậu nói...

-Được rồi mà. Cậu cứ thả tay ra đi. Tớ sẽ nói.

JK vừa dừng cù, tôi đã chạy ngay ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Và quay lại trêu JK.

-Tớ sẽ không nói đâu...

-Nè, JS. Cậu chơi xấu thế! Cậu sẽ chết với tớ...

-Còn lâu, cậu lại đây mà bắt nè... Lêu lêu

Thế là JK chạy tới bắt tôi nhưng tôi đâu có dễ dàng bị bắt như vậy. Tôi chạy như bay qua các giường... Lên giường trên rồi lại xuống. Chạy đuổi nhau một hồi, tôi mệt và ngồi trên giường nghỉ. Bất chợt JK ở đằng sau ôm lấy tôi.

-Bắt được rồi! Không thoát được nữa đâu.

-Rồi, tớ thua. Cậu thắng đó.

-Tớ sẽ ôm cậu và không bỏ tay ra nữa...

-Vậy cậu buông lỏng tớ ra đi. Cậu ôm chặt quá, tớ không thở được.

-Được rồi. Vậy cậu cũng ôm tớ đi!

-Ôm á? Không đâu...

-Hay lại cù nhá? Lần này cậu không thoát đâu.

-Tớ sẽ ôm cậu thật chặt, chặt nữa, nữa... Được chưa?

Tôi nằm thấp hơn JK, cậu ấy ôm ngang ngừơi tôi. Mái tóc dài của tôi để xõa trên cánh tay phải của JK. Nằm một lúc rồi tôi đã ngủ quên luôn, có lẽ hôm qua tôi ngủ muộn quá!

Một lúc sau, JK gạt những lọn tóc đang vướng trên mặt tôi ra. Bàn tay ấy chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi khiến tôi giật mình và tỉnh giấc.

-Cậu vừa ngủ quên đấy!

-Sao cậu không gọi tớ dậy? Mấy giờ rồi?

-Bây giờ là 7 rưỡi. Tại cậu ngủ say quá! Tớ không dám đánh thức...

-Vậy sao ? Ừm... chúng ta phải ra ngoài kia rồi đó. Đã một lúc lâu rồi mà không thấy tớ ra khỏi phòng thì anh J sẽ nghĩ là cậu chưa dậy và vào đây đó.

-Anh J  và mọi người sẽ không vào đâu. Với lại cậu là Bạn gái tớ! Sợ gì chứ! Hay cậu không thích tớ?

-Không phải thế đâu! Tớ rất thích cậu mà! Là rất rất thích...

-Cậu đáng yêu quá đi. Tớ cũng thích cậu nhiều lắm!... Nếu mai kia debut, tớ có nhiều fangirl xinh đẹp hơn cậu thì sao? Cậu có ghen không, có giận tớ không?

-Cậu dám... để ý cô nào thì cứ liệu hồn đấy!

-Nếu lúc ấy tớ nói với họ về cậu thì sao? Liệu họ sẽ thông cảm và chấp nhận cậu chứ! Nếu không... chắc đối với fans thì tớ sẽ trở thành kẻ phản bội nhỉ?

JK buông một tay đang ôm tôi và gác lên đầu. Trông cậu ấy không còn vui vẻ mà khá lo lắng.

-Không sao. Vậy chúng ta đừng nói ra thì sẽ chẳng ai biết đâu. Tớ không muốn cậu bị các fan ghét bỏ đâu. Nhưng mà... thực sự thì tớ nghĩ họ sẽ chỉ hơi buồn mà thôi. Nhưng rồi họ sẽ ủng hộ chúng ta!

-Sao vậy?

-Tớ nghĩ fan sẽ thích BTS vì âm nhạc và tính cách của chúng ta...

-Cậu thật sự nghĩ thế sao?

-Ừ... Tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ chỉ nên là tình bạn thay vì tình cảm nam nữ. Việc thần tượng có người yêu cũng đâu có xấu xa gì đâu.

-Vậy cậu đã từng hâm mộ ai chưa?

-Có. Nhưng giờ thì chưa hẳn đã là thần tượng! Đối với tớ thì chàng trai đó rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, vừa đẹp trai vừa ga lăng lại rất hiểu tớ nữa. Chỉ sợ sau này...

-Vậy đấy là ai? Tớ ghen rồi đó nha! _ JK bực tức nói.

Tôi ngửa mặt lên nhìn JK và mỉm cười. Hóa ra JK cũng có những lúc đáng yêu đến thế!

-Sao cậu lại cười? Mặt tớ dính cái gì sao?

-Không đâu. Tớ cười vì cậu trông rất đáng yêu đó! _ Tôi đưa tay lên và chạm vào gương mặt cậu ấy.

-Cậu vẫn không biết đấy là ai sao?

-Là ai?

-Là cậu đó, Jeon Jungkook à! Từ trước đến nay tớ chưa hề yêu ai cả, cậu là người đầu tiên. Từ khi gặp cậu, tớ rất ấn tượng và nghĩ rằng mình thật có duyên với nhau đó!

-Đây có lẽ là định mệnh đã sắp đặt, để cho BTS gặp JM hyung và cho tớ gặp cậu...

-Tớ thích cậu! Saranghae!

-Vậy thì tớ sẽ nói: I love you!

Cả hai cùng cười rất vui vẻ và nói thêm nhiều chuyện nữa.

-Được rồi đó, chúng ta đừng nằm thế này nữa. Ra ngoài đi mà.

-Vậy tớ hay cậu sẽ buông tay ra trước?

-Tùy cậu thôi...

-Vậy tớ sẽ không buông cậu ra đâu. Cứ ôm eo thế này mà ra khỏi phòng sẽ không sao đâu. Các anh có nhìn thấy tớ cũng mặc kệ.

-Không được, xấu hổ lắm!

Mặc kệ lời tôi nói, JK vẫn ôm tôi như lúc trước. Còn tôi thì không thể nào thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp và mạnh mẽ ấy.

Bất chợt có một con vật gớm ghiếc đã bò ra từ góc nào đó trong phòng. Nó đứng ngay chân cửa ra vào phòng ngủ. Đó chính là con gián _ loài sinh vật mà tôi ghét nhất. Lúc nó bò thì không sao nhưng lúc nó bay thì không còn gì để nói nữa...

Sau khi nhìn thấy con vật kia, tôi đã rất hốt hoảng và sợ hãi. Ôi mẹ ơi, đừng để cho nó bay lên. Nếu không chắc tôi sẽ ngất mất. Nhìn thấy gương mặt tôi xanh lét như tàu lá, JK hỏi:

-Cậu làm sao vậy?

-JK à, có... có con... gián... Nó... ở chỗ kia kìa!

-Con gián sao?_ Thậm chí JK còn cười rất tươi như vừa nghĩ ra trò vui.

Cậu ấy buông tay ra khỏi người tôi và đẩy hờ tôi về phía con gián. 

-AAAA!!!!!! JK, cậu làm gì vậy? _ Tôi thật sự đã suýt khóc khi ấy.

-Xin lỗi, tại cậu bảo tớ buông tay không ôm nữa nên tớ mới bỏ... _ JK nói với vẻ mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Đừng làm thế nữa... Tớ sợ gián lắm! Cậu tìm cách đuổi nó đi!

-Tớ chẳng biết làm gì bây giờ cả.

Con gián đang tiến đến gần tôi. AAAAAAAAAA

-Jeon Jungkook! Con... gián... AAA

-Rồi rồi...

JK nhấc bổng tôi lên và mở cửa phòng. Cậu ấy bế tôi ra ngoài chỗ JM đang xem tivi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Con gián bị động và bay lên, đậu lên giường của tôi. Nó ung dung đi lại trên chăn và gối. Cuộc đời coi như đã vứt bỏ tôi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top