Chương 5: Gặp Gỡ Hứa Chí Ngạn
Tác giả: Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương
Dịch giả: Sam Mạc Anh
Sau đó lại là sự im lặng như mọi khi.
Thoáng cái trường học của Hải Nhạc đã hiện ra trong tầm mắt. Bác tài dừng xe cách cổng trường khoảng ba mươi mét. Hải Nhạc xuống xe, vừa đóng cửa và xoay người, cô liền thở dài nhẹ nhõm một hơi vì không cần tiếp tục đối mặt với hắn nữa.
Tài xế quay đầu xe rời khỏi trường của Hải Nhạc, hướng về Học viện Quốc tế Ngũ Châu, nơi Tạ Thư Dật đang theo học.
Tạ Hải Nhạc chậm rãi đi vào trường, xuyên qua con đường lớn ngập bóng cây, lại đến một ngã rẽ ngay tại khúc quanh, cô lại đụng phải một người đang đi thẳng tới, Hải Nhạc sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể yếu ớt cứ thế ngã ngồi trên mặt đất.
"Xin lỗi, xin lỗi, em có bị thương không?" – Giọng nói ôn nhu êm tai của một thanh niên trẻ vang lên.
Tạ Hải Nhạc ngẩng đầu nhìn người vừa đụng vào mình đang áy náy đưa tay về phía trước.
Khi người kia nhìn thấy mặt Tạ Hải Nhạc, bàn tay thất thần dừng lại giữa không trung.
Tạ Hải Nhạc liếc nhìn anh ta hai lần, người này rất đẹp trai, dưới đôi mày rậm kia là một đôi mắt đúng chuẩn đào hoa, lúc này lại tràn ngập sóng nước mênh mông. Hải Nhạc biết đôi mắt này nhất định sẽ khiến cho con gái chết mê chết mệt, nhưng không bao gồm cô.
Bởi vì dù anh ta có đẹp trai đến đâu thì so với Tạ Thư Dật, cũng trở nên nhạt nhòa mà thôi. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai hơn Tạ Thư Dật, mặc dù linh hồn của hắn là quỷ dữ nhưng ngoại hình của hắn lại giống như tài tử điện ảnh, dù là minh tinh đang nổi nhất hiện nay cũng chưa chắc so được với hắn.
Tuy nhiên, khí chất dịu dàng và tao nhã toát ra từ người này là thứ mà Tạ Thư Dật không bao giờ có được. Tạ Hải Nhạc vừa nghĩ vừa chật vật đứng lên phủi bụi đất sau lưng.
"Tôi không sao." - Cô thản nhiên nói.
"Em là em là Tạ Hải Nhạc, là em gái của Tạ Thư Dật?" - Anh chàng đẹp trai hỏi.
Tạ Hải Nhạc kinh ngạc nhìn anh ta một cái, không ngờ anh ta nhận ra mình, còn quen biết Tạ Thư Dật?
"Anh là Hứa Chí Ngạn, học cùng trường với anh trai em, anh từng thấy em khi ghé chơi nhà Thư Dật, anh đặc biệt ấn tượng về em." – Trên mặt anh chàng đẹp trai đột nhiên xuất hiện biểu cảm ôn nhu và dạt dào tình cảm hơn bình thường.
"À." - Tạ Hải Nhạc lại bình thản đáp một tiếng.
Trong lòng cô vẫn còn có chút kinh ngạc, bạn học mà Tạ Thư Dật đưa về nhà, chắc hẳn quan hệ giữa họ cũng không tệ.
Mỗi lần đi học về Tạ Hải Nhạc đều sẽ không bước ra khỏi cửa, nhất là khi Tạ Thư Dật đưa bạn về nhà. Thậm chí còn không ra khỏi phòng vì sợ Tạ Thư Dật vô tình nhìn thấy, hắn nhất định sẽ khiến cho cô khó xử trước mặt rất nhiều người khác. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi bị bạn bè của Tạ Thư Dật nhìn thấy.
Nhưng mà anh ta học ở Ngũ Châu, sao lại xuất hiện ở đây?
Hứa Chí Ngạn như nhìn thấu tâm tư của Hải Nhạc, mỉm cười nói:
"Anh tới đây xin nghỉ ốm cho em gái anh, hẳn là em đã nghe mọi người nhắc đến em gái anh, Hứa Nhã Nghiên?"
Hứa Nhã Nghiên? Là hoa khôi của trường?
Lúc này, Tạ Hải Nhạc phát hiện khuỷu tay của mình có chút đau, khẽ nhíu mày.
Hứa Chí Ngạn tinh tế để ý thấy Hải Nhạc nhíu mày, không nói tiếng nào liền nắm lấy tay cô nhìn một chút, kêu lên:
"Em chảy máu rồi?"
"Không sao đâu." - Tạ Hải Nhạc khách sáo rút tay về.
"Sao em có thể nói là không sao? Để anh đưa em đến phòng y tế." - Hứa Chí Ngạn không để cho Hải Nhạc kháng cự, liền kéo cô đi.
"Không được, tôi sẽ trễ học mất." -
Tạ Hải Nhạc phản đối, nhưng Hứa Chí Ngạn vẫn kiên quyết.
"Để bác sĩ viết cho em một tờ giấy bệnh."
Cuối cùng, Tạ Hải Nhạc đành phải đi theo anh ta vào phòng y tế.
Sau khi xử lý xong vết thương, Hứa Chí Ngạn nhất quyết muốn đưa cô đến lớp.
"Không cần, tôi không cần anh đi theo." - Tạ Hải Nhạc trực tiếp cự tuyệt.
Hứa Chí Ngạn có chút thất vọng, anh đột nhiên lấy ra một cây bút bi, kéo tay Tạ Hải Nhạc, viết mấy con số vào lòng bàn tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi nói:
"Đây là số điện thoại của anh, em nhớ phải gọi cho anh đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt phản kháng của Tạ Hải Nhạc, Hứa Chí Ngạn thở dài, nuốt xuống những lời tính nói vào lại trong bụng: "Anh chưa từng cho cô gái nào số điện thoại của mình, anh chỉ cho em thôi!"
"Tôi đi đây." - Tạ Hải Nhạc xoay người liền rời đi.
Hứa Chí Ngạn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, trong lòng vô cùng kích động.
Đây là duyên phận sao? Mình thật sự gặp Tạ Hải Nhạc ở nơi này.
Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Tạ Thư Dật, anh cùng với Long Đế Uy (1) và Sở Lâm Phong (2) đến Tạ gia dự tiệc. Anh chỉ liếc nhìn Tạ Hải Nhạc một cái liền giật nảy mình. Chỉ tiếc là, sau đó không bao giờ gặp lại cô nữa. Anh từng ấp a ấp úng hỏi Tạ Thư Dật về cô ấy nhưng Tạ Thư Dật mang vẻ mặt ghét bỏ căn bản không muốn nhắc đến. Lúc đó, Hứa Chí Ngạn mới biết Tạ Thư Dật rất ghét cô em gái này. Điều đó khiến anh cảm thông với Hải Nhạc hơn, lại càng khiến anh yêu mến cô gái chỉ thấy qua một lần này.
Liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho anh từ đó về sau không quên được, nhất định phải là Tạ Hải Nhạc! Thật không ngờ, thế mà lại gặp cô ở trường trung học nữ sinh Thần Phong! Hứa Chí Ngạn thực sự biết ơn em gái đã nhờ mình đến xin phép nghỉ bệnh.
Nhưng liệu cô ấy có gọi điện cho mình không?
Hứa Chí Ngạn bất an suy nghĩ, lưu luyến rời khỏi Thần Phong.
—
Tạ Hải Nhạc ghét việc Hứa Chí Ngạn viết số điện thoại lên tay của mình. Hành vi của anh ta khiến cô nhớ đến tên Tạ Thư Dật độc tài bá đạo không thể nói lý kia. Bạn bè của hắn với hắn đúng là hợp cạ quá mà!
Cô và anh ta rõ ràng không quen không biết, nhất là bạn của Tạ Thư Dật cô càng không muốn có bất kỳ quan hệ nào. Hải Nhạc không chút suy nghĩ đưa tay vào vòi nước liều mạng chà xát cọ rửa, lòng bàn tay nhỏ nhắn lại trắng nõn mềm mại như lúc đầu.
----------------
(1), (2): SAM sẽ dịch 2 bộ truyện riêng của 2 bạn này sau khi hoàn thiện Anh Trai Ác Ma, cẩu huyết không kém nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top