Chương 3: Công cuộc tán Việt Hoàng

 Tôi lúc ấy được nhận xét là một người rất cởi mở, hòa đồng,dễ nói chuyện,à còn rất bạo dạn nữa .

Nói tôi bạo dạn tôi liền không tin.Tôi tự thấy mình cũng cởi mở thật nhưng đâu đến nỗi bạo dạn chứ. Nhưng giờ phút này tôi mới phải công nhận tôi bạo dạn thật.

Nhìn chiếc điện thoại hiện lên dòng chữ  "Việt Hoàng đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn".

Sốc ngang. Gửi cho vui thôi mà không ngờ anh ấy đồng ý thiệt.

Nhưng tính từ lúc tôi gửi lời mời đến khi anh chấp nhận cũng đã được một tuần rồi . Vậy là tôi nên vui hay nên buồn nhỉ? Thôi không sao dù gì anh cũng đã chấp nhận rồi. 

Giờ phải làm gì đây ? Hay làm girl lạnh lùng chờ  sau vài ngày thì mới nhắn tin chào hỏi ? Hay thế đi

Và đúng là sau vài ngày tôi mới mò đi chào người ta lúc 6 giờ sáng ,may thay người ta cũng chào lại tôi lúc 10h tối .

Vâng và tôi đi và ngõ cụt , không biết làm sao với trường hợp này . Nhưng tôi không bỏ cuộc .Tôi vẫn rep lại vì lý do rằng  anh ấy đẹp trai mà.

Tôi vẫn kiên trì . Biết anh chỉ online lúc tối .Mỗi tối tôi đều gửi một tin nhắn hỏi thăm .Hình như anh cũng quen dần với thói quen  mà tôi tạo ra .Anh cũng  nhắn tin qua lại .Nhờ đó mà tôi mới biết chúng tôi cùng chung một sở thích là sưu tầm.Anh ấy thích sưu tầm giày còn tôi thích sưu tầm truyện Conan. Tôi còn biết thêm rằng: anh ấy độc thân ,chưa từng yêu đương ,công việc hiện tại thì làm nhân viên văn phòng ở một công ty nào đó cùng thành phố với trường đại học mà tôi đang học. Tôi cười thầm trong lòng. 

Sau hai tháng tán tỉnh thì tôi với anh đang trong quan hệ mập mờ nhưng với tính cách của anh chắc anh còn lâu mới tỏ tình với tôi ,anh ấy nhát quá mà .Lúc ấy chúng tôi chỉ có trò chuyện qua mes thôi ,vẫn chưa gặp nhau nên tôi bèn hẹn gặp anh lúc bảy giờ ở quán cà phê gần trường tôi. 

 Tối hôm trước khi gặp mặt  ,tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra giữa tôi và anh . Có lẽ vì quá say sưa tưởng tượng nên tôi quên đặt báo thức và ngủ một mạch đến tám giờ sáng. 

Sợ anh chờ tôi ,tôi vội tìm điện thoại gọi anh nhưng không thấy anh nghe máy .Tôi liền mặc vội quần áo bắt xe đến điểm hẹn .

Vừa xuống xe tôi đã thấy anh đang cầm một bó hoa hướng dương đứng cạnh cửa quán cà phê ,anh nổi bật giữa đám đông làm tôi không thể rời mắt . Anh nhìn xung quanh liên tục tìm kiếm hình ảnh của tôi .May thay mấy hôm trước tôi có gửi ảnh của bản thân cho anh .Anh như cảm nhận được điều gì liền hướng mắt về phía tôi. Anh mỉm cười , chạy về phía tôi. 

Vào khoảnh khắc anh chạy về phía tôi. Trái tim tôi đập nhanh một cách bất thường . Anh tựa như thiên thần không có cánh  chạy đến bên tôi ,xuyên qua dòng người tấp nập chạy về phía tôi , nụ cười ấy dành cho tôi. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của người ta khi yêu là như thế nào .

"Là khi anh mặc một bộ vest chỉnh tề cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước ,mong chờ gặp được em. Nhìn xung quanh liên tục để tìm được hình bóng của em.Hồi hộp,mong chờ rồi chuyển thành lo lắng ,hoang mang khi chờ rất lâu rồi mà em chưa xuất hiện . Tự chửi mình vì sao lại hậu đậu đến nỗi không sạc điện thoại trước ,để bây giờ không thể gọi cho em được. Và giờ chỉ biết đứng im nơi em hẹn gặp ,sợ em đến mà không thấy anh đâu .Trong lòng vừa lo em gặp chuyện gì ,vừa sợ em không muốn gặp anh nữa nên mới không chịu xuất hiện. Không biết qua bao lâu ,em cũng đến. Hôm ấy em mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây , đeo dép tổ ong ,tóc hình như chưa chải. Nhưng mặc kệ ngoại hình em ra sao ,anh vẫn chạy về phía em . Trái tim đập nhanh ,tay run kì lạ .Khi đã đứng trước mặt em rồi, anh cố kìm nén cảm xúc lại ,giữ cho bàn tay không run ,tặng hoa cho em . Em vui vẻ nhận lấy bó hoa ,em cười rạng rỡ ,mắt em long lanh nhìn anh đến nỗi anh có thể thấy được mình trong đôi mắt đáng yêu ấy,mọi cảm xúc lúc ấy bỗng nhiên biến mất ,đầu anh trống rỗng,chỉ có hình ảnh em cười vẫn hiện lên trong tâm trí,anh  vụng về chỉnh lại mái tóc có hơi rối của em. Khoảnh khắc ấy ngỡ như đang mơ vậy. Không ngờ anh có thể gặp em,không ngờ chúng ta có thể gặp nhau và thật may vì em đã tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top