8
Hôm nay thật lạ, con nhóc kia không biết chui vào góc nào mà không thấy bóng dáng đâu, chả lẽ lại giận anh cái gì chăng?
" Nhóc con, em đâu rồi? "
Anh đã tới những nơi mà cả 2 thường lui tới nhất để tìm em, nhưng cũng chả thấy hình dáng thân thuộc ấy đâu..-
Bất lực anh đành đi kiếm người chị của mình để nghe ngóng xem liệu có nghe thấy em đang ở đâu không
" Oh! Vậy là em không tìm thấy cô bé đó ở đâu sao? "
" Dạ, vì vậy em mới nhờ chị nghe xem có thấy nhóc ấy đang ở đâu hay gặp chuyện gì không- "
" Hmm! "
" Sao vậy? Chị nghe thấy nhóc ấy ạ? "
" Cô bé đó- đang khóc? Có lẽ đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với em ấy chăng? Oop! "
Cô gái kia nhún vai rồi đi lại vào Casita, để cho người em trai của mình đang đứng đờ ra rồi lại tự lẩm bẩm 1 mình
" ...nhóc con đang khóc sao- nhóc ấy gặp chuyện gì tồi tệ sao..ôi trời mình phải đi tìm nhóc ấy- "
Nói là làm, anh nhanh chóng chạy khắp nơi để tìm em, hỏi cư dân ở đây rồi hỏi mấy đứa trẻ, nhưng cũng chả ai thấy em cả? Anh rất lo, thực sự rất lo sợ lúc này
Vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã biến thành 1 đứa trẻ sơ sinh trên cơ thể vị thành niên, cánh tay của anh cũng trở nên nhỏ bé và gầy guộc
[ Cho dễ tưởng tượng=)))))))))))))))) ]
" Ugh- con nhóc đó đâu mất rồi..không 1 ai thấy nhóc ấy ở đâu cả.. "
Mặc dù đang trong hình dạng trên nhưng anh cũng không quan tâm, vì điều anh quan tâm hiện tại là tìm được và an ủi dỗ dành Juliet của anh
" Hic-.. "
Mắt anh khẽ mở to ra, tai thì nghe xem tiếng nấc đó phát ra từ đâu. Di chuyển nhanh về hướng phát ra tiếng sụt sịt, lúc này anh mới nhận ra chỗ này là đầu cuối của con suối làng
Và anh thấy bóng dáng thân thuộc đang ngồi ở trên thảm cỏ ôm đầu gối khóc thút thít, biến lại thành hình dạng ban đầu, rồi nhanh chân lại gần em
" Nhóc con? Có chuyện gì sao? "
Em giật mình quay đầu lại nhìn, là người thương, Romeo của em! Em tự hỏi sao anh có thể tìm được em, tiếng khóc của em đâu có lớn lắm đâu..nhỉ?
" Nếu có chuyện gì thì hãy tìm tới anh chứ nhóc? Đừng tự chịu đựng 1 mình rồi trốn tránh anh, anh lo cho nhóc lắm đấy "
Anh đã ngồi kế em từ lúc nào, đưa tay lên búng trán em coi như đó là lời trách móc ngọt ngào?
" Au- đau em.. "
" Anh đã rất lo cho nhóc gặp chuyện gì đấy..nhóc biết anh luôn ở đây, sẽ luôn lắng nghe chuyện phiền muộn của em, an ủi dỗ dành em mà đúng không? "
" ... "
Anh vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, xoa lưng trấn an như ý muốn nói mọi chuyện đều ổn vì đã có anh ở đây với nhóc rồi
" E-em không sao mà..chỉ là- 1 vài chuyện không vui..anh không cầ- "
" Anh sẽ không dừng lại cho đến khi làm cho nhóc cười vào hôm nay! "
" ... "
" Nhóc có tâm sự đúng không, kể anh nghe nào! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top