Chương V : Photography


[15 tháng 7 năm 2018 ]

__________________________________________

Tôi bật dậy lúc 5 giờ sáng, đánh răng rửa mặt mặc áo thật lẹ để rượt vô bếp đóng gói mấy hộp đậu phụ gửi về nhà. Cách đây mấy hôm, tôi mua mấy kí đậu nành tươi ngoài chợ về, định bụng làm đồ homemade gửi cho ba mẹ và Hoka như thường lệ. Một nửa đống đậu đó tôi đem xay, vắt ra nước rồi đổ vào hộp thủy tinh cho đông đặc lại, vài hôm nó sẽ thành đậu phụ. Một nửa còn lại chia làm hai phần, một phần đem làm sữa đậu nành, phần cuối cùng đem làm tào phớ - Mấy món nhắm khoái khẩu của tôi khi hè về.
Tôi làm được bốn phần đậu phụ, đựng trong hộp thủy tinh cỡ vừa, hai hộp giữ lại, hai hộp về nhà. Thường thì tôi để đồ ăn vào hộp hoặc lọ thủy tinh đóng nắp, đặt cố định trong hộp carton vừa vặn, niêm phong lại, đưa cho shipper và nhờ họ ship về tận nhà tôi. Ba mẹ tôi luôn có mặt ở nhà để nhận đồ nên không sợ đồ ăn lạc tiệm, cũng không lo bị hư do để lâu, vì nhìn chung chỉ mất cỡ gần một tiếng để dịch vụ chuyển phát nhanh di chuyển từ nhà tôi đến nhà ba mẹ.

Tôi đóng gói chắc chắn kiện hàng của hôm nay, kiểm tra mọi góc hộp, mọi nếp dán để đảm bảo an toàn cho hai hộp đậu phụ bên trong, rồi mới yên tâm gọi điện cho hãng chuyển phát nhanh.

Trong lúc chờ shipper đến lấy hàng, đồ chừng cỡ 15 phút, tôi tranh thủ chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình đã hẹn với Yuntae và Miha ngày hôm qua. Theo như mail của Yuntae, và kinh nghiệm đi chụp hình hai năm qua của tôi, những thứ cần mang theo bao gồm : máy ảnh DSLR đã sạc pin, tripod và lense ( đương nhiên ), laptop ( để edit và lưu ảnh ), pin máy ảnh và laptop ( trong trường hợp máy hết năng lượng), thẻ nhớ dự phòng ( phòng khi máy hết bộ nhớ ), và cuối cùng, như Yuntae đã nhấn mạnh trong mail, trang phục.
Phần lớn nhiệm vụ của tôi trong các buổi chụp hình của nhóm là làm người mẫu, vậy nên chỉnh chu một chút về phần ngoại hình là điều cần thiết. Theo theme của post kì này, chủ đề chính của các bức ảnh là thiên nhiên, bao gồm phong cảnh, cây xanh, hoa, động vật và những thứ đi theo chủ nghĩa tự nhiên. Vậy nên, tôi nghĩ ( và Yuntae cũng gợi ý như thế ), ăn mặc đơn giản và hài hòa với màu sắc tự nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.
Lúc tôi đang cân nhắc những chiếc áo nên mang theo, chiếc Iphone để trên giường reo lên báo cuộc gọi tới. Còn ai khác hơn shipper từ bên dịch vụ chuyển phát nhanh, họ thông báo đã tới trước cửa nhà tôi. Bỏ lại mọi thứ áo quần còn lộn xộn trên giường, tôi ôm chiếc hộp đựng đồ gửi về nhà, tức tốc chạy xuống tầng trệt. Tôi đi theo hướng ra cổng chính thông qua vườn rau, xuống tới nơi đã thấy Mệ tôi đang tiếp tục ngồi đan len trên chiếc ghế đá trắng. Mệ thấy tôi xuống chào, liền thông báo :

" Con ra xem ai ngoài kia, họ bảo cần lấy hàng. "

" Dạ, họ là bên chuyển phát nhanh con gọi tới, con sắp gửi đồ về cho ba mạ con ạ. "

" Rứa à? Nhanh lên con, người ta đợi. "

" Dạ. "

Tôi vòng ra sau lưng Mệ, bước xuống khỏi bậc thềm đất mát lạnh để xỏ dép vào, sau đó băng ngang qua vườn rau hướng tới chiếc cổng sắt sơn đen đã gỉ vài miếng đỏ óng. Tôi một tay bưng hộp hàng, một tay lần gỡ khóa, mở then cửa. Người shipper ngó vào, chào buổi sáng và hỏi tôi về việc giao hàng. Tôi đưa chiếc hộp carton cho anh ta xem và kiểm tra, anh shipper bảo hàng hợp lệ, rồi đưa tôi một tờ giấy ghi địa chỉ, tên họ, số điện thoại liên lạc của người gửi và người nhận hàng, xong dán lên hộp. Anh shipper cầm chiếc hộp của tôi đặt cẩn thận vào cái thùng đặt trên đuôi xe máy, với nhiều thứ hàng hóa khác, và bảo tôi kí, ghi họ tên vào đơn giao hàng. Nhận tiền shipping xong, anh ta lên xe, chào tôi và lên ga chạy ngược lên con đường trong khu nhà, nhắm ra đầu ngõ.

Đúng lúc tôi khép cánh cửa cổng lại để đi vô nhà, một tiếng chuông đánh reng nghe giòn vàng cả tai. Ông lão mua phế liệu vừa đạp xe qua như mọi ngày, và như mọi ngày, tôi không bao giờ lỡ mất hồi chuông nào kêu lên từ chiếc xe đạp còi rọc của ông lão ấy.

" Mệ chộ con gửi đồ về nhà ba mạ con nhiều quá, không phải tuần ni vừa gửi xong hử ? " - Mệ hỏi tôi lúc tôi đến ngồi trên chiếc ghế đá đối diện, xin Mệ rót một cốc nước trà để uống.

" Dạ, hũ dưa muối hồi đầu tuần ni con gửi, nhà con đã ăn hết sạch rồi. Rứa nên hôm ni con gửi thêm. "
Nói xong tôi quay đi uống nước.

" Con giỏi rứa, cách hôm là gửi đồ về cho ba mạ. Chắc ba mạ con mừng lắm ! "

" Có chi mô, hồi con còn ở nhà, mẹ con cũng hay mần đồ ăn cho con đem lên trường. Mẹ con mần còn ngon hơn con mần bây chừ nữa tề.
Mà Mệ ưi, con mới mần được mấy hộp đậu phụ, để hôm ni đi mần về, con đem xuống nấu ăn vứi Mệ. "

" Thui, con giữ lấy mà ăn. " - Mệ từ chối một cách tế nhị.

" Con ăn một mình nỏ hết mô, có Mệ ăn cùng con vui hơn.... "

__________________________________________

Chuyến tàu điện buổi sáng đáp tại trạm dừng gần công ti Highlights khoảng 8 giờ kém 15.
Theo con đường quen thuộc, tôi đi bộ khoảng 10 phút là nhìn thấy tòa nhà công ti ngay trước mắt. Hôm nay tôi không đi vào đường đi dẫn lên cánh cửa tự động " WELCOME TO HIGHLIGHTS ", mà đi theo con đường tròn vòng một đoạn qua hết dãy nhà làm việc, nó dẫn tới một khuôn viên rộng trồng cây xanh rượt như một khu rừng nhỏ, gần cạnh có các phòng studio dành cho các photographer. Yuntae hẹn tôi và Miha ở đây.

Tôi gặp cậu đồng nghiệp trong một studio, cậu ta đang chăm chú vào chiếc laptop đặt trên một chiếc bàn tròn nhỏ, bên cạnh là một đống thứ đồ nghề như máy ảnh, đèn ringlight, tấm hắt sáng, dây dợ các loại,...

" Chào buổi sáng Yuntae, tôi tới rồi đây."

Cậu ta nhìn lên khỏi chiếc laptop, đẩy cặp kính lên sống mũi và gật đầu chào tôi.

" Chào. Miha không đi chung với cậu à ? Tui thấy hai cô cậu thường đi cùng nhau mà ?"

" Tôi không biết, đang định hỏi cậu em ấy tới chưa, hay để tôi gọi điện cho Miha ?"

Tôi nghe tiếng cửa mở đằng sau lưng và tiếng giày bước vào phòng.

" Cậu khỏi gọi, Miha đã gọi cho tôi trước, báo rằng em ấy bị trễ tàu điện nên sẽ tới muộn." - Ấy là Chaena vừa đi vào lúc tôi chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi Miha.

" Chaena sẽ phụ trách phần tạo hình cho cậu đấy nhé, như mọi khi."

Yuntae vừa chào Chaena vừa nói với tôi. Trước giờ, cô ấy thường xuyên tham gia các buổi photoshoot của nhóm, cùng với tôi và Yuntae, phần vì cổ rất hứng thú với việc tạo hình người mẫu, phần vì cổ cần theo dõi quá trình chụp ảnh để lên ý tưởng và nội dung tương ứng. Đôi khi, Tsukino và Hibiro cũng đi cùng Chaena, có lúc kéo theo luôn bộ đôi săn tin vặt Hải Quang - Minsu. Đa số các buổi photoshoot chỉ có tôi, Yuntae và Miha đảm nhiệm, nhưng đôi lúc, cả nhóm d3.0 tập hợp vào một buổi xem như là kết hợp mọi mảng hoạt động lại với nhau.

Yuntae đã giải quyết xong mấy thứ trên chiếc laptop. Cậu ta đứng lên, gọi tôi và Chaena tới, và như một đội trưởng ( cậu ta là đội trưởng đội photo d3.0 thật ), bắt đầu chỉ dẫn nhiệm vụ cho từng người.

" Nào, hai người chú ý nhé. Buổi photoshoot ngày hôm nay sẽ là bước cuối để hoàn thiện post của cả nhóm, và tui muốn chúng ta nghiêm túc làm việc này, hai người rõ chưa ?

Chúng ta sẽ tiếp tục theo mạch tiến trình còn dở vài hôm trước. Tui sẽ sắp đặt và dựng cảnh nền ở trong khuôn viên cây xanh của công ti đây. Chaena, cậu thiết kế cho Shio, làm sao cho phù hợp nhất với theme và nội dung viết của nhóm cậu, ok ? Hai người đã có mail phần nội dung đầy đủ rồi đúng không ? Tốt. Còn Shio, cậu cứ như trước giờ, được chứ ? "

" Được. " - Tôi lắng nghe Yuntae nói và gật đầu. Chaena cũng tương tự, vẻ mặt cô ấy nghiêm lại, ra chiều suy tư, một chiếc mày đen thẳng tắp nheo lại.

" Tốt. Tui sẽ gọi điện cho Miha và hướng dẫn em ấy luôn.
Bây giờ, chúng ta bắt đầu. "

Như đã phân công, Yuntae di chuyển các thiết bị chụp ảnh cần thiết ra ngoài để dựng. Sau khi giúp cậu ta đem tất cả đồ nghề ra ngoài, tôi quay lại studio với Chaena. Cô nàng bắt tay vào việc ngay khi tôi khép cánh cửa phòng.

" Nào, Shio, hôm nay không xong không về, tui sẽ dress up thật hoành tráng cho cậu. Tui có mang theo bộ make - up xịn xò nhất của tui đây, giờ cho tui xem những thứ trang phục mà cậu mang theo đi. "

" Được rồi. " - Tôi vừa nói với Chaena vừa mở chiếc ba lô, lấy ra những thứ đã sắp xếp và mang theo.

Chaena cầm mọi chiếc áo ướm thử lên người tôi một lượt, vẻ mặt cực kì chú ý và tỉ mỉ như thể cổ đang dùng mắt trần để phân tích từng đoạn trên người tôi.

" Shio này, tui thấy người cậu bận áo sơ mi rất đẹp, nhất là màu trắng hoặc xanh nhạt, nhưng tui cũng rất ưng cái T-shirt này, màu trắng, kiểu suôn, tay dài, mặc với baggy jeans lên dáng cậu chắc vừa lắm. "

Tôi đứng yên trước một chiếc gương lớn như bức tường, Chaena nãy giờ lăng xăng trước mặt, nâng lên đặt xuống mọi thứ mà cô ấy có.

" Dáng người của cậu khá nhỏ nhắn và tương đối thấp, nên tui nghĩ mặc đồ càng đơn giản, gọn gàng, thanh thoát bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, như vậy vừa có thể tôn dáng, vừa giúp chiều cao của cậu trông tăng lên một chút. Để xem nào,... "

" Này chị Chaena, hay ta thử cách khác linh hoạt hơn xem, ví thử tôi có thể mặc cả áo sơ mi trắng và T-shirt với chiếc quần jeans này chẳng hạn. " - Tôi gợi ý.

" Ừm, ý hay, cậu có thể mặc Tee bên trong, và khoác lỏng cái sơ mi này bên ngoài. Tôi nghĩ kiểu này sẽ khá nhẹ nhàng và phù hợp với theme tự nhiên..

Được rồi, Shio.. " - Chaena cầm chiếc áo sơ mi, t-shirt trắng và một cái quần jeans xanh đưa cho tôi. " Cậu thay đồ đi, mặc tee trong sơ mi nhé. Tui không nghĩ cậu nên xài baggy jeans đâu, loại có độ bó một chút sẽ hợp với chân của cậu hơn... Nhanh lên nghe, tui còn make-up cho cậu nữa. "

" Cảm ơn chị, nhưng tui không trang điểm chị Chaena à, tui đã nói nhiều lần rồi . " - Trong studio có một phòng thay đồ nhỏ, tôi ôm đồ đi vào trong, vừa thay áo vừa nói vọng ra với cô nàng.

" Shio, tui không hỉu sao cậu cứ từ chối lời khuyên từ một người make - up pro như tui hoài, chỉ là một vài nét sương sương trên mặt thôi kia mà, không phải một mặt toàn phấn với son như các chị em đâu. Tui biết nhan sắc của cậu để nguyên vậy đã đủ lên trang chủ Highlit rồi ! " - Chaena cũng nói to đáp lại tôi.

" Chị tâng bốc tui quá, mặt tui chỉ bình thường thôi. Có điều nhờ Yuntae chụp hình và edit rất có tâm nên mới lên ảnh lung linh thế đấy. " - Tôi đáp, tròng chiếc áo phông trắng kiểu xuông vào, rồi khoác chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài, chỉnh lại tay và cổ áo cho lỏng đi một chút.

" Shio à, thôi khiêm tốn đi em giai ! Nhóm d3.0 mình nhờ có chú mà nở mày nở mặt với thiên hạ đấy ! Từ hồi chú mới vào cách đây 2 năm,anh trưởng, chị phó và cả nhóm đã thấy chú là một ứng viên sáng giá cho chức visual của hội rồi ! Xong rồi à, lại đây chị xem ! "

Chaena kéo tôi ra trước gương, nhanh tay chỉnh lại quần áo trên người tôi, mắt cổ nhìn tôi sáng quắc và miệng không ngớt xuýt xoa.

" Chà chà chà, thấy không chú ! Đẹp giai y như idol nhà người ta ! Quả này chị bảo kê cho chú hạ huyết áp của khối cô đấy ! " - Chaena vừa cười giòn giã, vừa bẻ lại cổ áo sơ mi, vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo tôi. Xong, cổ nắm vai tôi, xoay người hướng đối diện với chiếc gương để xem xét hiệu quả.

Trong gương là hình ảnh phản chiếu của tôi, còn thấp hơn cả Chaena đang quàng vai đứng sau lưng, nhưng được một cái là bộ đồ chỉ lựa phối lên người tôi nhìn rất vừa mắt. Tôi thấy vẻ mặt của Chaena bừng lên nụ cười rất mãn nguyện.

" Đúng như chị nghĩ, áo xuông rất hợp với dáng người nhỏ nhắn như cậu, cái áo sơ mi khoác lỏng bên ngoài làm cho cậu trông rất bồng bềnh và nhẹ nhàng, vì cậu vốn đã nhỏ sẵn, đúng chất tự nhiên và thoải mái của theme lần này. Còn quần jeans này... " - Hai bàn tay chị ấy ôm vào lưng quần tôi đang mặc. " Nó sẽ ôm vào eo của cậu như này, vốn dĩ eo cậu cũng khá nhỏ, nên phần dưới này trở xuống sẽ cân đối cơ thể cậu so với phần áo oversize phía trên. Cậu mua quần jeans này cũng khá chuẩn đấy, nó hơi bó một xíu, đủ để show đường cong trên chân của cậu, ừ, vừa đủ, ống quần không bó quá cũng không rộng quá, lại dài vừa gần mắt cá chân. Tốt, một đôi sneaker trắng gót cỡ vài phân nữa sẽ làm cho chân cậu có vẻ dài ra một tí. "

" Cái quần này là bạn thân tui kéo tui đi shopping Black Friday năm ngoái. Nhờ cô ấy tư vấn nên tui mới mua về mặc. "

" Chà, cô nào mà chẳng rành mấy thứ này hả em... "

Chaena phân tích kĩ càng mọi góc độ, nhìn đi ngó lại vô kể số lần từ đầu đến chân tôi. Cuối cùng, cổ dừng lại trên tóc tôi.

" Phải làm gì đó cho tóc chú nữa. Lại ngồi đây, để tui làm tóc cho nào. " - Tay cổ vỗ vỗ lên một chiếc ghế trong studio xoay vào gương.

Tôi yên vị trên ghế, kéo lại áo sơ mi cho khỏi xộc xệch ra khỏi vị trí mà Chaena đã sửa. Cô nàng lục lọi chiếc túi mĩ phẩm chuyên nghiệp của mình, lấy ra một chiếc lược và một hộp keo vuốt tóc, rồi quay về chỗ tôi. Cổ cúi xuống đối diện tôi, một tay nâng cằm tôi lên một chút, một tay sửa đám tóc nuôi dài xõa trên mắt phải tôi.

" Sao cậu không để cho bàn dân thiên hạ thấy một nửa khuôn mặt của mình vậy ? "

" Tui nghĩ là tui thích như vậy. Từ hồi tui đi photoshoot cho M&H - Công ti của bạn tui ấy, cổ kéo tui đi cắt tóc. Vậy là tui để kiểu này từ đó tới giờ. "

" Hừm, cậu là cậu kì lắm nha. Style độc đấy, nhưng tui nghĩ trông tóc tai cậu như này cũng ổn, đầu tóc sạch sẽ, gọn gàng, khá mượt. Shio, cậu xài dầu gội gì ở nhà thế ? Tóc đen mướt vậy ? " - Chaena cầm chiếc lược chải tóc tôi, một tay vẫn giữ mặt tôi ngẩng lên.

" Loại bình thường mà chị tui hay xài ở nhà, mua ngoài cửa hàng, thế thôi. Tui cũng không rành lắm đâu. "

Chaena đưa chiếc lược qua trước mặt tôi, chải một phần tóc xõa trên mặt sang một bên, vừa tỉ mẩn đo đếm từng sợi tóc, vừa cười nói : " Cậu thì cái gì đụng tới làm đẹp cũng bạn thân với chị gái, sướng nhỉ ?

Này, tui làm tóc cậu xù lên cho nó bềnh bềnh một xíu nhé ? "

" Chị cứ làm đi. "

Thời gian tổng cộng cho Chaena sửa soạn người mẫu ảnh mất hết 30 phút, chưa kể cổ cự kèo tôi cho cổ chấm chấm tí phấn hường hường lên má tôi một chút và tôi nhất định dừng chỉ lại. Yuntae thò đầu vào studio, thấy tôi và Chaena chèo kéo nhau liền gắt.

" Ay, hai cô chú xong chưa hả ! Nhanh ra chỗ chụp hình, tui dựng đồ xong hết rồi ! Bộ muốn delay hay gì hả ? "

Hôm nay trời vẫn nắng gắt như thường, lúc bọn tôi đi ra khuôn viên trồng cây khoảng hơn 8 rưỡi. Có thể sẽ bị chói, Yuntae nói, nhưng ít nhất mấy cái cây đã đủ lớn để che bóng mát, thêm một tí nắng cũng chẳng sao. Đồ nghề chụp ảnh đã được dựng chu toàn bao quanh một trảng cỏ xanh mướt, trước những bụi cây nhỏ trổ hoa trắng như sao và đằng sau đó là những thân cây thẳng màu xám nhạt cao lớn xòe tán rộng như cái dù cỡ đại.

Đang ngồi bên cảnh đã dựng là Miha, cô bé tiếp tục làm việc trên laptop như mọi khi. Thấy tôi, Yuntae và Chaena đi tới, cô bé liền gập laptop và đứng lên.

" Chào mọi người. Xin lỗi các anh chị vì đã tới muộn ạ. " - Miha cúi đầu.

Chaena thấy vậy liền bảo : " Thôi nào, mọi người đây đều biết Miha trễ tàu, chị đi làm buổi sáng cũng thường bị kẹt lắm ! Đừng lo, em gái.
Này Miha, thấy Shio bữa nay ra sao nào ? " - Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy cảm hứng.

Miha nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, rồi từ chân lên đầu, mỉm cười : " Anh đẹp lắm, chị Chaena design phải không ạ ? Vâng, đẹp trai hơn idol nhà người ta rồi ạ ! "

Chaena cười tươi với Miha, rồi đánh mắt sang nhìn tôi, ra vẻ tự hào như thể cô ấy vừa mới hoàn thiện một tác phẩm xuất sắc nào đó vậy. Yuntae cũng chăm chú nghiên cứu trang phục đầu tóc tôi, một tay đặt dưới cằm, đôi mắt sau cặp kính cận nheo nheo như chói nắng.

" Tốt lắm Chaena, người mẫu của chúng ta trông rất đẹp, và khá hợp với cảnh tui đã dựng đây. Nào, Chaena và Miha, hai người sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ bọn tui khi cần, hiểu chứ ? Được rồi, Shio, theo tui ! "

Yuntae kéo tay tôi dẫn ra trảng cỏ, hai cô gái chầm chậm đi theo sau, thì thầm với nhau. Một chiếc máy ảnh đã được dựng chắc trên tripod, cùng với những cái đèn ringlight được nối dây dài tận vào trong studio, tất cả được sắp đặt tụ quanh bãi cỏ. Yuntae dắt tay tôi vào vị trí chụp hình, vừa đi vừa đưa ra chỉ dẫn.

" Ok, đây là cảnh mà tui sẽ chụp, cậu nhìn xem, bãi cỏ này mọc rất mượt và bằng phẳng, lại có những bụi cây và thân cây cao đằng sau làm không gian chụp trông rộng và thoáng hơn.
Về phần cậu là chủ thể chính của cảnh, hãy thể hiện bản thân một cách hòa hợp với thiên nhiên nhất có thể, hiểu chứ ? Giống như cậu là một phần nhỏ của bãi cỏ và những cái cây quanh đây vậy, 'kay ? " - Yuntae chỉnh cho tôi đứng vào vị trí phù hợp, sửa lại những chỗ chưa vừa ý trên trang phục, tóc tai người mẫu của cậu ta, không ngừng hướng dẫn đến từng chi tiết một cách kĩ càng.

" Tui hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã chỉ cho tui nhé Yuntae. Bây giờ cậu về vị trí đi, tôi có thể tự xử được rồi ! "

Đi chụp hình hơn 2 năm nay, kinh nghiệm tôi đã có đủ để tự xoay xở trước ống kính. Yuntae là một người chụp hình rất kĩ tính và nghiêm túc, nên cậu ta sẽ không bỏ thời gian ra để khuyên bảo tôi những điều thừa thãi. Quay về đằng sau chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình, cùng Miha và Chaena bên cạnh, Yuntae ra chỉ thị cho tôi đứng đằng xa.

" Sẵn sàng nhé ! Shio, It's showtime !... "

_____________________________________________________________

Yuntae chụp đi chụp lại một cảnh đến 5,6 lần. Cậu ta yêu cầu tôi giữ yên một kiểu dáng, nhá ảnh rồi xóa đi chụp lại đến mấy lần. Tôi đứng nguyên dáng một lúc lâu muốn mỏi cả người cho Yuntae chụp chắc gần 10 lần, bèn gọi cậu ta.

" Hey Yuntae, tui có thể tạo dáng khác cho cậu chụp, cậu cần gì giữ hoài một kiểu thế ? "

Yuntae nhăn mặt, loay hoay chỉnh góc máy hình và trả lời tôi.

" Không, tui không thể để trượt mất mấy phô này được. Cậu cứ yên đó cho tui. Đoạn này nhìn cậu rất chuẩn, nào..... "

" Thôi nào Yuntae, đừng căng thẳng quá !" - Chaena vỗ vai Yuntae từ đằng sau. " Tui thấy cậu chụp bức nào đẹp bức ấy, mà xóa đi nhá lại miết. Còn thiếu gì thứ để chụp hả ? "

" Không, tui muốn bức kiểu này phải chuẩn góc độ hơn nữa ! Ưh bực quá, sao tui chỉnh máy hoài mà vẫn chệch ra khỏi góc ưng ý nhỉ ?..... " - Yuntae gãi đầu, giọng nói nghe rất căng.

Chaena lắc đầu với cậu ta, rồi ôm chiếc túi đồ lề của cổ lên, nói : " Done is better than perfect ! Cậu đừng chi li quá, kẻo mệt Shio, chú ấy đứng đó nãy giờ chắc mỏi hết cả người rồi ! Tui đi sửa lại tóc tai áo quần cậu ấy một tí, gió thổi xổ hết trơn rồi."

Chaena nói đúng, gió đã xào hết áo quần và tóc tai mà cổ đã bỏ công sức ra chọn cho tôi. Cổ đi vào bãi cỏ và tới gần tôi.

" Lại đây Shio, chú vất vả rồi. Uống nước và lau mồ hôi đi. " -Cô ấy đưa tôi một chai nước và khăn lấy từ trong túi ra.

" Cảm ơn chị Chaena."

Cô ấy lại lăng xăng lấy chiếc lược ra chải lại tóc phía sau đầu tôi như lúc trước, trong khi tôi uống nước. Một cơn gió từ đâu tới cuốn bay những chiếc bóng cây trên nền cỏ mềm mại dợn sóng dưới chân bọn tôi, và thổi tung tóc tôi ra khỏi chiếc lược của Chaena.

" Bực thật, sao gió mạnh thế ! Tui đang chải tóc cậu ngon lành thế... Đáng lí ra tui nên cho đầu cậu tí keo vuốt tóc, hừ, nghĩ tóc chú đẹp nên tui chủ quan rồi..." -Chaena nhìn lên trời, cằn nhằn.

" Chị cứ từ từ, một xíu nó sẽ ngừng thổi thôi. Tui không vội gì đâu." - Tôi nói trấn an Chaena đang vừa chải gỡ vừa bực bội.

Bỗng tôi nghe tiếng của Yuntae cất lên gọi hai người chúng tôi.

" CHAENA! Đừng làm tóc cho Shio nữa ! Cứ để nó bay thế đi! "

Chaena vẫn chưa hiểu ý cậu ta nói, cô nàng nhăn mặt, nói to đáp lại.

" Là sao hả ? Tóc tai cậu ấy bù xù kiểu này cậu định chụp à ? NÀY, như vầy thì mất thẩm mĩ lắm...!!!"

" VỀ LẠI ĐÂY CHAENA, tui có ý tưởng này !"

Nghe Yuntae gào to đáp trả, lại thấy cậu ta có ý tưởng gì đó, Chaena đành nghe lời. Cô ấy lấy lại những thứ đã đưa tôi, nói nhỏ: " Không biết đang yên đang lành lại có ý tưởng gì ? "

Khi Chaena đã quay về hậu trường sau lưng mình, Yuntae mới cất tiếng, lần này là nói với tôi, vẫn đang đứng giữa một cơn gió.

" SHIO, nghe tôi này ! Tôi thấy gió có thể tạo ra hiệu ứng rất đẹp trong hình, lúc tóc và trang phục của cậu bị cuốn bay đi ấy ! Ah hah, tự dưng từ đâu ra idea hay quá ! Shio, cởi giầy của cậu ra đi !"

Ngọn gió vừa lướt qua người khiến tôi bắt đầu hiểu cái ý tưởng bất chợt của Yuntae. Vừa cúi xuống cởi dây chiếc sneaker màu trắng đang mang trên chân, tôi vừa nói với Yuntae, hơi cao giọng một chút vì tiếng gió khá lớn.

" Cậu muốn tui bước đi trong gió hả ?"

" ĐÚNG rồi ! Cậu hiểu tui rồi đó Shio ! Chà, tui chắc chắn lần nhá này sẽ thu về effect đẹp đấy !"

" Ra ý tưởng của cậu là đó hả Yuntae?" - Chaena đứng khoanh tay cạnh cậu ta nói. " Nghe hay đấy, thế mà tui cứ tưởng cậu nghĩ ra cái gì quái lắm ! "

Tôi đặt một chân đã cởi giày xuống bãi cỏ. Lớp cỏ non mềm mại bên dưới lòng bàn chân chà vào da tôi nhồn nhột, nhưng một hồi lại cảm thấy chúng êm ái như tôi đang đứng trên một tấm nệm. Những ngọn cỏ mọc cao lay lắc theo gió sà xuống đất lâu lâu vuốt qua cổ chân, cảm giác hơi ngưa ngứa, nhưng cũng dịu nhẹ như những bàn tay nghịch ngợm đôi chân tôi. Hai bàn chân không đã yên vị trên thảm cỏ, tôi gọi Yuntae.

" Xong rồi Yuntae ơi ! "

" Tốt. Bắt đầu đi Shio ! " - Cậu ta đáp từ đằng sau chiếc máy ảnh.

Một ngày mùa hè đầy nắng và gió. Những cơn gió thổi lồng lộng trong chiếc áo sơ mi khoác nhẹ trên người tôi khiến chất vải phập phồng dợn lên như những con sóng. Tóc tôi như những ngọn cây trên cao bị tán xõa ra mọi hướng. Tôi đi tới đâu, Yuntae di chuyển theo tới đó, vẫn với chiếc máy ảnh.

Hồi còn ở quê, tôi có nguyên một đồng cỏ rộng bạt ngàn lồng đầy nắng và gió tươi để chạy nhảy, lăn lộn cả ngày trời không biết chán. Dưới con mắt của một đứa trẻ lúc ấy là tôi, cánh đồng đó như một thế giới đầy cỏ xanh, lau sậy và rơm rạ không bao giờ kết thúc, có những đàn cò trắng phau vờn quanh như những thiên thần nhỏ, hay mấy con trâu, con bò của bọn trẻ mục đồng ngêu ngao, nhễu nhại gặm cỏ trên cái miệng xỏ khuyên không bao giờ biết mỏi, cái đuôi phẩy phẩy ung dung tự tại.
Lần nào đi chơi ở đó về, người tôi cũng toàn những vết xước do cỏ để lại, những cọng rơm khô dính trên quần áo, và đất rải đầy trên mặt và tay chân. Trăm lần như một, mạ tôi nhìn đứa con xộc xệch chạy về nhà bằng ánh mắt lo âu, khi nhìn nó khoe những nhánh bồ công anh, cây lau dại hái được ngoài đồng về.

" Nào Shio, nhìn qua đây ! Đúng rồi, ngẩng đầu lên một chút xíu, thả lỏng người ra, cứ để tụi nó bay như vậy ! Đó ! "

Tôi băng qua hết trảng cỏ, biết chắc rằng nãy giờ Yuntae đã nhá được khoảng hơn chục bức hình. Thấy một hàng đá được xếp thành vòng tròn rộng chia khoảng trồng cây, tôi dợm chân bước lên, đi trên những viên đá nhỏ chỉ bằng bàn chân. Chúng bị đốt nóng dưới ánh mặt trời một thời gian lâu, nên tôi phải nhón nhón chân lên một chút để khỏi bị nóng, đồng thời giơ tay lên để giữ thăng bằng.

" Sáng tạo lắm Shio, đấy, bước đi nhẹ nhàng khoan thai thôi.... Thử vuốt tóc cho tui xem, đúng ! Nào, giờ thì nhìn vô máy ảnh, Shio !.... "

Tôi hướng ánh mắt về phía Yuntae, ngay lúc mà tôi biết cậu ta vừa bấm máy.

" Shio ! " - Yuntae bảo tôi lúc tất cả đã tề tựu sau hơn 1 tiếng chụp hình và quay video. Tôi đang ngồi cạnh Chaena, uống nước và lau mồ hôi vã ra một lớp ở trên người sau hơn một giờ phơi mình ngoài nắng gió.

" Gì vậy ? "

" Cậu biết leo cây không ? "

Miha và Chaena nhìn cậu ta sửng sốt. Miha nói với Yuntae bằng giọng khó tin và ánh mắt trách móc.

" Anh muốn anh Shio trèo lên cây để chụp hình á ? Không được, vầy nguy hiểm lắm ! "

" Bình tĩnh nào, tui chỉ đang hỏi thôi mà ! Đã là theme tự nhiên thì tui nghĩ không nên bỏ qua kiểu ngồi lắt lẻo trên cây được. " - Yuntae nói đấu dịu với hai cô gái đang chực chờ phản đối cậu ta. " Nhưng nếu Shio không biết thì thôi, tui không ép nhé ! "

" Cậu nói đùa tui à Yuntae ? Tui biết leo cây đấy ! Leo giỏi nữa là đằng khác ! "

Tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng vẻ mặt sững sờ.

" Cậu biết leo á ? " - Tôi gật đầu trước câu hỏi đầy bất ngờ của Chaena. "Làm sao cậu biết vậy ? "

" Tui biết leo trèo từ nhỏ. Bây giờ, tui vẫn hay sang nhà người quen của bà tôi để trèo cây hái quả về giúp người ta đấy, đặng lấy về ăn luôn. "

Yuntae thích thú nói : " Sao cậu cái gì cũng biết hết vậy ?
Không phiền cho tui một phô trên cái cây cổ thụ đằng kia chứ ? Cành nhánh của nó khá nhiều, và không quá chênh vênh. "

Tôi đứng lên phủi quần áo, vuốt lại tóc, ném một cái nhìn trấn an về phía hai cô đồng nghiệp đang tỏ ra rất bất bình trước sáng kiến táo bạo của hai đứa con trai.

" Đi ! Tôi sẽ trèo lên cao đấy ! Cậu chụp nổi không ? "

" Tui có flycam đây rồi ! No problem ! " - Yuntae giơ ngón cái lên.

____________________________________________________________

Khoảng 10 giờ trưa, bốn người chúng tôi rút về studio lánh nắng, sau khi tôi và Yuntae kéo nhau từ cây này sang cây khác trong công viên. Tôi leo thoăn thoắt lên cao, cậu ta đứng dưới chỉ biết ngó lên trầm trồ và điều khiển flycam sao cho chụp được cảnh tôi ngồi cheo leo trên một nhành cây, một chân để trần, một chân lắc lư chiếc sneaker trên những ngón chân, đu đưa không biết sợ là gì lúc gió đánh bạt qua những cành lá làm chúng lật ngửa. Hai cô gái nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt lo âu, cứ sợ tôi sẽ mất đà té xuống không ai đỡ kịp.

Hiện tại, việc chụp hình xem như đã hoàn tất, chỉ còn edit ảnh và chọn lọc nữa là sẵn sàng đưa vào post. Khâu cuối này sẽ do Miha đảm nhiệm, với sự trợ giúp của Yuntae và Chaena, còn tôi về cơ bản đã xong việc của mình. Chaena giục tôi đi thay đồ nhanh kẻo áo quần dính mồ hôi ướt, lại còn nóng. Tôi lấy khăn đã chuẩn bị trước lau hết người một lượt, rồi mới thay bộ đồ mặc chụp ảnh ra, và mặc bộ khác vào. Xong, tôi gấp áo quần bỏ vào túi chân không, cất vô ba lô để khỏi dây bẩn ra chỗ khác. Trong khi đó, ba người còn lại đang chụm đầu bàn bạc rất nhiệt tình cạnh chiếc laptop của Miha, được nối vào máy ảnh của Yuntae để tải hình vô laptop

" Kì thật Shio à. Lúc tui chụp hình, quay video thì cậu pose rất tự nhiên, như thể cậu chẳng cần diễn gì hết ấy, mà lúc tui selfie cả nhóm để đăng lên FACE thì cậu lại từ chối nguây nguẩy... " - Yuntae nói với tôi lúc tôi tới nhập bọn.

" Cậu toàn nổi hứng selfie lúc không đâu, đã thế còn hay chụp lén tui và mọi người, bảo sao tui không chịu. Bình thường thì tui không thích chụp hình bản thân mình, trông hãm lắm ! "- Tôi nhìn vào những bức hình trên máy tính của Miha, trả lời cậu bạn.

" À, vậy là chỉ khi diện đồ, làm tóc, make up các kiểu thì cậu mới đủ tự tin khoe cá tính trước máy ảnh thôi chứ gì ? " - Cậu ta đẩy cặp kính lên, nói giọng hiểu biết.

" Vậy cậu muốn bị chụp hình lúc mới ngủ dậy hay lúc mới ngáp xong à ? "

" Có lý ! "

" Ay, hai ông tập trung xem nào ! Bọn tui đang đau đầu lựa ảnh đây này ! " - Chaena ngước mắt lên nói trách cứ.

Số ảnh mà Yuntae duyệt là khoảng hơn 20 bức, chưa tính đến số ảnh thừa cũng như số lần cậu ta chụp rồi xóa đi, ước chừng số đó còn nhiều hơn đống ảnh bây giờ còn giữ lại.
Trong đó, có chừng 4, 5 bức chụp cảnh đầu tiên, có bãi cỏ râm bóng xen vào những đốm nắng như lưng một con hươu sao và tôi đứng giữa không gian đầy nắng chiếu vàng hoe cả tóc.
5 bức khác chụp tôi đang ngồi trên bãi cỏ, hai tay ôm đầu gối, nhìn vào máy ảnh với đôi mắt nheo lại mơ màng và trong một bức, cười nhô ra cái răng khểnh.
Tiếp theo, khoảng hơn 3 tấm là đoạn tôi ngồi bên bụi hoa nở trắng như những ngôi sao rơi trên cây, tạo dáng các kiểu với nó, còn có cả bức chụp tôi với một bông hoa trắng nhỏ xíu gài trên tóc trông như chiếc kẹp của Miha - Là ý tưởng của Chaena đấy, đáng lẽ tôi đã không chịu để cô nàng bỏ hoa lên đầu, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.
Sau cảnh hoa là mấy tấm trời gió. Hơn 6, 7 bức chỉ chụp mỗi mình tôi đang đi chân đất trên cỏ từ nhiều góc khác nhau, chiếc áo sơ mi bung thả trong gió, vốn dĩ là màu trắng, khi ở ngoài pha thêm màu nắng rải rác khiến nó trông sáng khác thường, và tóc tôi thì bị gió đánh tơi từng sợi lõa xõa trên mặt.  Có lẽ Yuntae đã đúng với cái ý tưởng này, mặc dù trông tôi lộn xộn và buông thả nhưng lại rất tự nhiên và đúng với thần thái ung dung, tự do, bay bổng của theme.
Thêm một vài bức nữa chụp cảnh tôi đi trên những hòn đá nóng bỏng cả chân. Và đám còn lại là mấy bức chụp bằng flycam, lúc tôi leo lên cây ngồi vắt vẻo, chuyền từ cành này sang cành nọ như một con chim non chuyền cành tập bay. Chủ yếu mấy tấm cuối này tôi chẳng cần làm dáng gì cả, vì nội việc tôi đeo bám lên thân cây cao để trèo lên hay đu từ nhánh này sang cành khác đã đủ góc ảnh đẹp cho Yuntae chụp liên hồi muốn cháy cả flycam, nên tôi khá thích những bức này.

Trong số ảnh đó, chúng tôi lọc mỗi kiểu ra một tấm ưng ý và phù hợp nhất với nội dung post, tranh cãi, nâng lên đặt xuống, xem đi xem lại, sau rốt chỉ còn cả thảy 5 bức hình là qua quá trình kiểm duyệt của Yuntae, Chaena, tôi và Miha. Xong phần này, Miha sẽ đưa các tấm hình vào bộ ảnh của cả post, gồm cả những tấm chúng tôi chụp cách đây mấy hôm, đặt vào những vị trí minh họa thích hợp nhất. Sau đó, mọi yếu tố như bản thiết kế, hình minh họa, ảnh, nội dung viết, trang trí sẽ được kết hợp vào một post mẫu và gửi cho anh Tobaku, chị Hải Châu cũng như các thành viên còn lại ( Hibiro, Tsukino, Hải Quang, Minsu ).
Nếu tất cả đều duyệt, post của d3.0 tháng này xem như hoàn thành và sẵn sàng lên bảng tin trang Highlit.

Sau khi đã thảo luận xong mọi vấn đề, bọn tôi nghỉ giải lao một chút, chỉ còn Miha vẫn tiếp tục làm việc vì cô bé nhận nhiệm vụ cuối cùng này. Yuntae nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với cả đám.

" Gần 11 giờ rồi mọi người ! Tui nghĩ chúng ta nên ăn trưa thôi, để có sức mà làm cho xong việc hôm nay."

" Tui với cậu lên tầng 2 mua đồ ăn về ? " - Tôi đứng lên vỗ vai Yuntae.
Yuntae đồng ý, rồi quay sang hai cô gái.

" Ừ, đi chứ ! Hai người muốn ăn gì, Chaena, Miha ? "

Chaena đang nhìn vào điện thoại đọc gì đó, cổ ngước lên trả lời : " Cơm trộn rau củ quả và salad không có dầu. Cậu cứ nói vậy với mấy cô ở quầy ăn uống, họ sẽ biết ! " - Xong cổ nhìn xuống ngay.

" Hiểu, còn Miha ? " - Tôi hỏi cô bé đang chuyên tâm vào công việc. Miha nhìn lên và trả lời nhanh gọn để quay lại làm tiếp.

" Dạ, súp cà rốt ạ. "

Tôi bảo Miha : " Nghỉ chút đi em, việc gì để ăn trưa xong hẵng làm tiếp ! Em uống trà không, bọn anh sẽ mua cho. "

Cô bé đành dừng việc lại và nghe lời tôi. Yuntae lấy ví ra xem, nói với tôi bằng giọng khẩn khoản.

" Này, tui không có đủ để bao cả cơm cả nước cho cả bốn đâu nhé. Gần đây đang cháy túi ! "

" Không sao, tui với cậu chia nhau, ok. " - Tôi nói cho cậu ta yên tâm.

Miha thấy hai đứa chúng tôi thì thầm chuyện tiền nong liền hào phóng nói.

" Để em góp chung với hai anh ! "

Tôi kéo Yuntae vẫn đang lo đếm tiền ra cửa, nói với hai cô gái.

" Không sao, bọn anh bao em và Chaena. Hai người cứ ngồi đây chờ chúng tôi. "

___________________________________________________________

Cả nhóm ăn trưa xong khoảng gần 12 giờ, lúc ấy ai cũng cảm thấy mệt nhoài và chỉ muốn nghỉ ngơi. Chaena ngồi trên ghế, dựa đầu vào tường, khoanh tay, gương mặt như suy tư. Yuntae thì ngồi với chiếc máy ảnh trên tay xem hình, đầu hơi cúi. Chỉ còn tôi với Miha vẫn đủ sức làm việc. Bản mẫu post trong tay Miha đã gần như hoàn tất và sẵn sàng gửi cho các thành viên, vậy nên cô bé rất tập trung để hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Âu cũng là cách làm việc của Miha, chăm chỉ, cần mẫn, kiên trì và không bỏ qua một chi tiết nào.

" Em thích tấm anh ngồi trên cây nhất ! Trông nó rất tự nhiên ! " - Miha nói với tôi ngồi cạnh, tay chỉ vào bức hình trên màn hình laptop.

" Tại sao em thích bức này ? " - Tôi nhìn tấm ảnh, hỏi lại.

Miha xoay laptop lại để tôi có thể nhìn rõ hơn, vui vẻ giải thích.

" Nhìn anh trong tấm này rất tinh nghịch và dễ thương, cứ như một đứa trẻ nhỏ đang đùa nghịch ở sân chơi yêu thích của nó vậy. Ngồi cheo leo trên cây, hai tay nắm cành cây, chân trần đung đưa chiếc giày, nhìn anh y như mới nhỏ đi chục tuổi ý ! "

Cô bé dừng lại một chút để nhường cho tôi nói, nhưng tôi không nói gì, chỉ nhìn mãi vô bức hình trên màn hình laptop, nên cô bé tiếp luôn.

" Em bất ngờ lắm anh ạ ! Lúc biết anh biết trèo cây ấy, em cứ nghĩ anh nói vậy để lên mặt với anh Yuntae thôi. Những người lớn lên ở thành phố như tụi mình, chẳng bao giờ biết đến trèo cây là gì cả, mà ba mẹ cũng chẳng cho. "

" Hồi nhỏ anh hay về quê chơi, bữa nào cũng chạy nhảy, nghịch phá với bọn trẻ quê ở đồng cỏ, rồi thi nhau trèo cây, tắm sông,... "

" Anh Shio thích thật đấy ! Tuổi thơ của anh y như một giấc mơ với bọn trẻ con ấy ! Ước gì, hồi nhỏ, bọn trẻ con thành phố như em cũng được như thế. "

Miha nói một cách mộng mơ, xong lại tự phì cười một mình vì ý nghĩ ấy, hai chiếc răng thỏ xinh xinh hé ra.

" Cứ như đứa cháu, con của anh họ em sống ở thành phố N, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà chơi game, xem tivi, xem video,... Dù con nít thành thị có sung sướng đầy đủ hơn con nít ở quê thật, nhưng ít nhất con nít quê lại có tuổi thơ. "

Nói xong, Miha im lặng chăm chú nhìn bức hình, tay chống cằm, mái tóc nâu dài cài chiếc kẹp chéo màu trắng xõa suôn qua những kẽ tay. Tôi nhìn Miha, không thấy gương mặt cô bé, rồi nhìn lại bức hình chụp cảnh tôi ngồi trên cây lúc trước.
Điểm sinh động nhất trong bức hình là gương mặt tôi đang cười, mắt nheo tít lại vì chói, tóc tai xào tung vì gió, với cái răng khểnh lệch đi loang loáng ánh nắng.
Cái răng cửa đó có trong miệng tôi là vì ngày nhỏ tôi thường dùng răng không cắn vỏ hạt dẻ để ăn.
Gần nhà tôi hồi ấy có một cây hạt dẻ bự, bọn con nít quê mê tơi, mỗi kì hạt chín rụng đầy gốc cây, đứa nào cũng thi nhau ra lượm về, giành giật, đá đấm như giành thứ gì giá trị lắm. Tôi là đứa nhỏ nhất đám, nên khi xảy ra tranh giành chỉ toàn thua, nhưng bù lại, tôi leo cây rất chuyên nghiệp . Để khỏi phải giành giật nhau với bọn trẻ lớn, tôi thường leo tít lên những ngọn cây cao, hái một đống hạt về trước cả khi bọn con nít kịp ra nhặt. Hạt dẻ bóc bỏ phần bọc xơ xơ bên ngoài, rang lên cho bóng lưỡng, mở vỏ ra, nhân bên trong màu vàng nhàn nhạt, cắn vô bùi bùi ngậy lên thấu đầu óc. Nếu ăn như thế thì chẳng sao cả, nhưng tôi lại có thói quen ăn hạt dẻ sống, tức là không rang, mà không rang cho vỏ nứt ra thì hạt dẻ cứng ngắc như đá, sức con nít như tôi bẻ ra không được. Vì vậy nên tôi dùng răng cắn. Xui cái, tôi thay răng sớm, răng cửa lại mọc đầu tiên trong khi mấy răng còn lại vẫn sún, nên cái răng đó trở thành dụng cụ tách vỏ hạt dẻ của tôi. Dần dà, nó mọc lệch ra so với những cái răng mọc muộn hơn.

Nếu như hôm nay Miha không nói, tôi đã chẳng nhớ lại những kỉ niệm thơ ngày còn trẻ dại ở chốn đồng quê yên vắng ấy.

Vì tuổi thơ của tôi, tôi ước gì nó đã được như những đứa trẻ quê từng đánh nhau, giành giật, trèo cây, tắm sông với tôi những năm đó..Ước gì tuổi thơ của tôi đã được bình thường như bao đứa trẻ khác trên đời....

___________________________________________________________

5 giờ chiều, mọi công việc đã chính thức hoàn thành dưới tay Miha. Mẫu post tháng này của d3.0 đã được cô bé gửi qua Email cho mọi thành viên nhóm. Việc nhỏ xíu còn lại là chờ tất cả thông qua. Ngày lên trang chủ Highlit đã gần kề rồi.

" Mong là anh trưởng và chị phó sẽ chấm bài này. Em lo quá, không biết nó đã đủ tiêu chuẩn chưa ! " - Miha nói lúc thu dọn đồ đạc cùng Chaena để chuẩn bị ra về.

" Khỏi lo Miha, anh đảm bảo với em đây là post hoàn hảo nhất mà d3.0 có thể làm ra từ trước đến nay. Chắc chắn anh trưởng và mọi người sẽ duyệt ngay cho xem ! " - Yuntae nói khích lệ và tràn đầy tự tin, tay vỗ vai Miha.

Cô bé cười, rồi bắt gặp ánh mắt của tôi bên cạnh, bèn trao đổi lại ánh nhìn có ý hỏi tôi. Tôi đáp lại bằng một cái cười khác. Gương mặt của Miha bừng sáng lên.

Bốn người chúng tôi tạm biệt nhau sau khi đi hết con đường tròn ngang qua dãy phòng làm việc. Chaena và Yuntae đi lấy xe ở nhà xe ngầm dưới tòa nhà, còn tôi và Miha đi bộ ra khỏi khuôn viên Highlights, thẳng lên vỉa hè cạnh con đường chính, hướng về trạm tàu điện gần đây.
Nắng buổi chiều 5 giờ rồi mà vẫn còn chát, loe ra từ những vòm cây hoa giấy trổ bông hồng cả một con đường chói hết cả mắt. Tiếng chim sẻ rướn cổ hót ồn ào trong những hàng cây xanh ven đường nghe như chúng đang quần lộn nhau túi bụi.

Bắt chuyến tàu như thường lệ, lại đi qua khu nhà đô thị, đập thủy điện bên sông, cùng toán người túa ra từ trong tàu và hối hả trèo lên chuyến khác hai lần, cuối cùng, tôi đáp tàu xuống con đường về nhà lối đã nhuần nhuyễn. Nắng bắt đầu héo đi dần theo từng bước chân của tôi.

Đường về thẳng tắp, chen những ngôi nhà vuông vức nghiêm trang và sạch sẽ, lại ẩn mình đâu đó là những ngôi trọ nhỏ thấp.
Giờ này là giờ người già trong khu bắt đầu hội họp nhau cùng uống chè, đánh cờ, tập dưỡng sinh, bàn chuyện phiếm,..., hoặc những đứa trẻ cỡ mẫu giáo chạy nhảy, đạp xe ba bánh chơi đùa bên đường, hoặc những người phụ nữ nội trợ ngồi trên thềm cửa nhà trọ lặt rửa rau,....
Tất cả đều trông thư thái và ung dung trong một buổi chiều tàn nắng, trong một khu nhà nhỏ trong một thành phố luôn luôn tấp nập và đông đúc.

Cái ngõ quen thuộc về nhà trọ tôi hiện ra trước mắt. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là Mệ. Mệ đang đứng ngay cổng nhà, thân người nhỏ bé còng lưng, chống tay vào chiếc gậy gỗ. Chiều nào Mệ cũng ở đó đón tôi về nhà, những ngày tôi đi học, đi làm hay có việc đi vắng, Mệ biết tôi luôn về vào tầm này.
Tôi đi nhanh tới bên Mệ.

" Con chào Mệ, răng Mệ nỏ vô nhà ? Đứng ni mần chi cho nắng rứa ! "

Mệ nhìn tôi đã về, một bàn tay chống gậy, bàn tay còn lại xoa đầu tôi, cười móm mém với vẻ hân hoan chào đón.

" Chào con. Mệ ra ni chờ con về. Vứi ở trong nhà bí quá, Mệ ra ni cho mát ! "

" Mệ vào nhà nha Mệ ! Hôm ni con sẽ nấu đậu phụ cho Mệ con mình nghe ! Sau đó con đọc sách cho Mệ. " - Tôi nói rồi dắt tay Mệ quay vào cổng để vô nhà.

" Con đã mời Mệ thì Mệ nhận rứa ! "

Tôi khép cánh cửa cổng đen lại lúc đã đưa Mệ vô ngồi trên chiếc ghế đá ở thềm nhà. Tiếng loa phát thanh vọng về từ khu chợ cách một con đường, báo với cư dân khắp phố đã bước vào sáu giờ chiều.....

_______________________________HẾT CHƯƠNG 5________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top