Chương III : Hydrangea

[12 tháng 7 năm 2018 ]

(SHIO'S POV)

________________________________________________

Tôi chỉ được nghỉ có một ngày để lo việc ở nhà.

Còn bữa nay, công việc ở bên tiệm Hydrangea quay lại như thường lệ.

Tôi thường đi làm từ rất sớm và gần như là người đến sớm nhất trong số các nhân viên ở Hydrangea, một phần do thói quen dậy sớm không thể bỏ được, phần kia vì tôi là kiểu người làm việc đúng giờ giấc, phần nữa là do tôi thích cái cảm giác là người tới sớm, khi chỉ có mình mình bên trong một tiệm cà phê vào buổi sáng.

Hydrangea cách nhà tôi khoảng 10 phút đạp xe, vì tôi không phải người ước lượng khoảng cách giỏi, nên chỉ có thể nói về cái quãng đường từ nhà đến chỗ làm bằng một con số chỉ thời gian vô cùng ước lượng, dựa trên cái đồng hồ tôi đang đeo trên cổ ẩn trong áo sơ mi.

Cái tiệm cà phê mà tôi làm thêm nằm trên một con đường thẳng và dài độ 3, 4 cây, bên cạnh và xung quanh cũng có kha khá những quán trà sữa, quán cà phê, tiệm sách, hàng đồ lưu niệm, tiệm ăn, nhà hàng, rạp phim, trung tâm thương mại,... nên trong suốt giờ mở cửa ( thường từ 7,8 giờ sáng đến tối muộn, đỉnh điểm là 9, 10 giờ vào buổi sáng và 8,9 giờ vào buổi tối ), con đường lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc, xe máy, xe đạp điện, ô tô đậu đầy các bãi xe, người người đi lại mang theo đồ ăn, thức quà vừa mua, trông rất ra vẻ một khu tập trung những hoạt động ăn chơi giải trí trong cái thành phố du lịch T vốn dĩ ồn ào và sôi nổi.

Nhưng con đường đó vô cùng trống trải và yên ắng vào sáng sớm, khi giờ làm việc chưa bắt đầu.

Ở trên đường cùng tôi đang đạp xe là thưa thớt những người đi làm sớm, và vài ba người lao công đang quét tước đường xá, vì sau một đêm đón tiếp bao nhiêu là khách, lượng rác thải ra không phải là ít gì cho cam. Tôi sang đường, đánh xe lên vỉa hè bên trái và dắt xe vào chỗ đỗ xe của tiệm Hydrangea.

Tại sao lại dùng cái tên Hydrangea để đặt cho một tiệm cà phê ?

Tại sao không phải là cái tên ngồ ngộ như " Cú Mèo " - quán cà phê ngay đối diện, hay " Hồng Trà Sách " - Một cái tên thể hiện đầy đủ lí do thu hút khách của một tiệm trà sữa kiêm đọc sách ngay đầu đường, hoặc cái cửa hàng cách tiệm hai, ba ngôi nhà " Happy Tea Shop " - Hình như nó hơi bị hào nhoáng khi gọi nhu cầu uống trà của khách là hạnh phúc ?, và " Ree&Lee " - Thực ra tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó lắm, nếu dùng để đặt cho một shop thời trang.

Được rồi, vì sao lại là Hydrangea, tên một loài hoa?

Vì nếu người ta đi uống nước ở đó, thứ đầu tiên đập vào mắt ngay từ những phút giây đầu tiên là hai chậu hoa cẩm tú cầu khủng bố ngự ở hai bên cánh cửa dẫn vào trong quán.
Chúng lớn tới gần một nửa cánh cửa, cành lá xum xuê xanh tốt và những bông hoa cẩm tú cầu khi nở to tròn như những trái banh có nhiều ngạnh, với đủ màu sắc đặc trưng của loài hoa hình tròn cẩm tú : tím phớt, hồng phấn, xanh lam đậm và nhạt, xanh lá non, đỏ nhung, trắng phiên phiến,... Trông từ xa, hai chậu cây đó như được trang trí bởi chi chít những cái đèn lồng tròn ú ởn.

Đậu xe xong, tôi xách ba lô đi tới mở cửa tiệm ( chị chủ quán, chị quản lí, cô bạn trưởng nhóm phục vụ, và tôi - không vì chức gì hết nhưng vì tới sớm nhất, làm nhiệm vụ giữ chìa khóa của tiệm ). Trong lúc đó tôi đứng xích gần lại để so chiều cao với hai chậu cây cẩm tú cầu. Kết quả: cả hai chậu đều cao bằng tôi không xê xích một phân. Nghĩa là tụi nó đều lớn tới 1m60 tròn trịa không một dấu phẩy. Tôi nhớ cách đây vài ba hôm chị chủ bảo rằng cây thiêng của tiệm không đủ cao, phải nuôi tụi nó lớn tới 2 mét để cầu tài.
Thế ý chỉ là đang gián tiếp cà khịa chiều cao thuộc tầm vóc trung bình tuột dốc của tôi có đúng không? ( tôi là con trai 21 cái xuân xanh nhưng số đo chiều cao vài ba năm nay dừng lại ở một con số vô cùng tối giản : 160 centimeter, thì sao?)

Bỏ qua cái vấn đề chiều cao, tôi bước qua cánh cửa và đi vào bên trong tiệm Hydrangea. Tiệm có hình hộp chữ nhật. Tầng trệt có quầy tiếp khách, order đồ uống và thanh toán. Bên cạnh quầy có những chiếc ghế đậu gỗ để khách ngồi chờ trong lúc order đồ mang đi. Còn lại là các bàn ghế uống trà loại nhỡ.
Có một điều làm tôi thích thú ở nơi này là những chậu cây cảnh trang trí, gần một nửa là do tôi gợi ý chị chủ mua về. Ok, tôi hơi ám ảnh với cây cối chút xíu, nhưng nó lành mạnh và văn minh, nên tại sao không? Trang trí không gian sống và làm việc bằng màu xanh cây cối và những vật liệu thiên nhiên đang là xu hướng hiện nay, không phải sao?

Ngoại trừ những chậu cây cẩm tú cầu của chị chủ, thì đa số những cây sen đá, xương rồng, trầu bà, dương xỉ, thường xuân,... là do tôi đã nêu ý kiến với chị chủ, và mỗi người ở đây đóng góp một chút tiền để đưa bọn trẻ ấy về. Và vì tôi am tường về chăm sóc cây cảnh nhiều hơn bất kì ai ở Hydrangea, trừ chị chủ, mặc nhiên tôi là người quản lí và chăm tụi nhỏ rồi. Cũng là một lí do để tôi đi làm sớm.

Nhưng không phải tôi chỉ làm mỗi việc tưới tiêu và tỉa tót cây cối quanh tiệm thôi đâu. Tôi còn chụp hình chúng nữa, tại vì bên cạnh Hydrangea, tôi còn làm part time photographer ở Hightlights - một công ti chuyên về nhiếp ảnh, đồ họa và quảng cáo, với vị trí hoạt động trên website ảnh của Highlights - Highlit.

Thế nên, tôi luôn phải đóng góp ảnh lên tài khoản cá nhân của tôi trên Highlit - một cách làm phong phú thêm nguồn ảnh và nội dung của website. Và chủ đề tôi luôn hướng đến là thiên nhiên, chủ yếu là cây cối.

Sau khi tưới đủ nước cho hơn hăm chục chậu, lọ, bình trồng hoa và cây cảnh các loại, tôi lấy chiếc máy ảnh DSLR ( Digital Single lens reflex ) từ trong ba lô ra - đồ nghề chụp ảnh có tuổi thọ sử dụng đã hai năm. Bộ nhớ của nó chứa toàn là ảnh bọn trẻ nhà tôi, những cây hoa, cây cảnh ở tiệm và đủ loại ảnh phong cảnh, ảnh chân dung... Ngày nào tôi cũng nhớ sạc pin cho nó, trong rất nhiều trường hợp lên hứng chụp chẹt, như bây giờ chẳng hạn, hoặc mọi ngày cũng thế. Tôi nhìn quanh những chậu lọ trồng cây trong tiệm, cân nhắc xem nên chọn cái nào để chụp.

Thu hút sự chú ý của tôi đầu tiên là một chậu cẩm tú cầu đặt trên chiếc bàn cà phê đầu dãy. Tất cả hoa cẩm tú cầu hôm nay đều nở rộ và phô trương những màu sắc xinh xắn, nhưng cái chậu cây đó bắt được ánh mắt tôi đầu tiên vì chùm bông mang sắc lam mát như lột ra từ bầu trời, điểm xuyết một bài cái hoa xanh non còn chưa chuyển màu. Trông cái cụm hoa đó đẹp như chưa chín tới.

Tôi tiến lại gần cái bàn có chậu hoa đã chọn, tay cầm máy ảnh ngang tầm canh sao cho cả cây lọt vô khung hình. May thật, ngày hôm nay ánh sáng khá đều đẹp, lại là ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ bức tường kính. Tôi bấm máy. Bức ảnh đầu tiên có màu sắc rất trong và rõ nét, tổng thể cây bông khá là cân bằng. Lựa một góc khác, tôi chụp thêm vài tấm nữa, từ chụp cả chậu, đến từng bông hoa trên cả chùm.

" Cậu chụp ảnh xong chưa ? "

Một bàn tay vỗ vỗ vào vai tôi nhè nhẹ và giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng tôi. Quay lại nhìn người bạn đồng nghiệp, tôi chào cô ấy :

" Chào buổi sáng Uta.

Tóc đẹp đó. Rất phá cách là đằng khác."

Uta vén những sợi tóc trên mặt sang bên tai, mái tóc cô ấy đỏ như bầu trời ráng chiều, dài ngang vai, còn được cắt chếch một cách khá công phu.

" Hi Shio. Hôm bữa tớ đã đặt kèo với Xiao Nan, cậu nhớ không? Mỗi đứa nhuộm một màu tóc mới rồi thử xem ai được vote nhiều hơn. Kèo này, để xem tớ hay Xiao Nan trở thành visual của hội. "

Cổ tự tin ra mặt về ngoại hình cháy rừng rực ấy. Tôi quay lại nhá thêm vài phô ảnh hoa cẩm tú cầu, nói:

" Cậu có chắc là sếp sẽ chọn cậu làm gương mặt thương hiệu của cả tiệm với quả nhuộm ấy không ? Tớ thấy cậu nổi lắm, màu đỏ luôn luôn nổi bật, tớ nghĩ cậu sẽ rất thu hút, nhưng Tiểu Nam, cô ấy chọn tông màu tím lam hường pastel, màu hoa Hydrangea. Cậu biết sếp mê hoa đó như nào rồi đó. "

" Làm sao cậu biết vậy Shio ? " - Vừa nhóng qua vai tôi xem ké ảnh, Uta vừa sửng sốt hỏi.

" Trên nhóm Hydrangea trên FACE, cổ cập nhật cách đây mấy tiếng. Cậu không biết chắc là do bận làm tóc rồi. Tớ thấy mọi người mê kiểu đầu của cổ lắm. "

" Không thể nào, tui mới nghỉ có một bữa mà đã có chiện rồi seo !!!!! Seo hông có ai báo cho tui biếc hớt dậy hử !!!!! "

Uta ngay lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình liên hồi, chắc chắn là lên FACE check hình của Tiểu Nam. Mắt cổ di chuyển liên hồi, nhưng dừng lại một cách không - thể - tin - được trước tấm ảnh mà tôi tin chắc là Tiểu Nam với mái tóc mới.

" Cậu biết đó, ai cũng nghĩ cậu bận bịu làm tóc, sợ phiền cậu nên không nhắn tin, gọi điện. "

" Shio, cậu nói đúng. " - Uta nói với tôi bằng giọng nặng đi một vài gam thất vọng - " Xiao Nan, con bé đó xinh thiệt sự. Ai cũng biết muốn lấy lòng sếp, cứ đem hoa cẩm tú cầu cho chỉ. "

" Mới nhìn ảnh của Nam Nam mà cậu đã có ý nghĩ chịu thua rồi ? Uta lần này sao vậy ? "

Tôi thấy vẻ mặt của Uta chìm xuống một tông, cái sự vui tươi, tự tin của cổ lúc khoe kiểu tóc mới với tôi hình như lạc đi đâu mất.

" Tui không có bao giờ bỏ cuộc đâu nhe! Nhưng tớ thấy... đúng là hợp lí hơn với Xiao Nan..."

" Tớ cũng nghĩ thế, màu tóc pastel rất phù hợp với theme của tiệm mình...."

" Cậu có nghĩ tớ lạc quẻ không? Đi nhuộm màu đỏ chóe như này? "

Cô ấy nhìn tôi, đau đáu, như tìm kiếm ở tôi một sự yên lòng nào đó cho câu hỏi bất ổn của bản thân.

Cô ấy tin tôi.

" Theo logic mà nói. Cũng hơi lạc tông một xíu... " - Tôi thấy sắc mặt Uta lạnh đi - " Nhưng mà nếu cậu chọn màu nhuộm giống Tiểu Nam, tớ sẽ bảo cậu vào toilet, soi gương mà nhìn lại người cậu đi....
.....Tớ bồ bịch với cậu đủ lâu để biết Uta không đời nào lựa chọn như thế. Không, ai cũng sẽ nghĩ giống tớ..."

Thụi một cú lên vai tôi, Uta nhoẻn miệng cười, tươi trở lại như nắng lại lên trên gương mặt cô ấy. Tôi không đáp trả lại cô ấy một quả đấm với lực tương tự được. Cổ là một cô gái, mặc dù cổ là bạn tôi.

" Và cậu cũng cặp bồ với tớ đủ lâu để hiểu tớ sẽ không thua nhỏ ấy đâu.... " - Uta lấy lại giọng nói quả quyết như trước, nhưng cổ nhìn tôi một cách đầy biết ơn.

" Đừng có nghĩ đến chuyện chịu thua trước một người con gái khác trước mặt tớ, cậu nhớ đó ! "

Uta với cánh tay đeo một chuỗi lắc bạc đủ hình trang trí quàng qua vai tôi, lay một cách thân thiết. Tôi cũng làm tương tự. Lúc này cổ cười toe toét.

" Thế bây giờ nhìn tớ xinh thế này thì seo, cậu sẽ bảo tớ làm giề?"

" Vô toilet đi ! "

" Tại seo? Ay, cậu vừa bảo.... "

" Vô đó soi gương rồi make-up lại đi. Tớ muốn cậu trông phải lộng lẫy hơn cái kiểu trang điểm bây giờ, giống như màu tóc của cậu ấy !.... "

" Cậu thấy vậy thiệt hả Shio? "

" Cậu không tin tớ ? "

Uta cười càng tươi hơn, làm rạng rỡ bầu không khí xung quanh tiệm cà phê, đến mấy bông cẩm tú cầu mà chị chủ tốn bao tiền bạc, công sức chăm sóc cũng không bì được.

" Tui không tin bồ tui chứ tui tin ai ?... "

" Vậy thì nhanh lên Uta, mọi người đang tới kìa! Tụi mình còn bao việc ....."
__________________________________________

Hydrangea mở cửa lúc 7 giờ rưỡi, cũng như các tiệm khác chung quanh.

Các nhân viên có ca ngày hôm nay đã tới đông đủ và bắt tay vào làm nhiệm vụ thường ngày. Phải, Tiểu Nam và Uta đều có mặt.

Đúng như tôi nghĩ, hai màu tóc của va nhau cành cạch.

Tóc của Tiểu Nam xõa xuôn, uốn nhẹ ở đuôi, phù hợp với màu pastel nhẹ nhàng và nữ tính, nhìn mơ mộng và đáng yêu, trong khi Uta hoàn toàn ở một thái cực khác, phá cách với những đường cắt dứt khoát, táo bạo và một màu cam đỏ rực rỡ cá tính.

Mọi người, nhất là những người nữ, cả nhân viên và khách, đều xúm xít xì xầm, ngước nhìn hai cô gái nổi bần bận trong tiệm.

À không, cả những đứa con trai cũng thừa dịp trêu đùa, nhất là Uta, vì cô nàng nổi tiếng đấu võ miệng với tụi con trai. Tôi là trường hợp khác, vì cổ không cãi được tôi, do vậy tụi tôi là bồ nhau thế đó.

Trong số những nhân viên nam trong quán, Yuma là người chòng ghẹo Uta với tần suất thường xuyên nhất.

" Hey Chen Uta, tóc mới của cậu đó hả? Mấy hôm nay cậu cứ úp mở miết. Hôm cậu nghỉ, tụi tui chẳng nghe thấy tăm hơi cậu đâu, tui cứ nghĩ cậu làm hỏng tóc mất rồi chứ !" - Yuma nói vậy như một lời chào buổi sáng với Uta, lúc cậu ta mới tới sau khi cổ trang điểm mới xong.

" Cậu thấy tôi sao hả, Huang Yuma? Uta Shiya Chen này chưa bao giờ thất bại trong khoản làm đẹp đâu! Chắc tôi xinh đẹp quá cậu không nghĩ ra câu khen nào tử tế được chứ gì ? " - Uta hất mái đầu lộng lẫy một cách bảnh chọe trước đứa con trai trước mặt.

" Tôi đâu có ý đó, sợ tóc cậu hư thật nên tui chưa chuẩn bị lời khen cho cậu ấy mà. Sợ cậu tủi thân nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi cho cậu... " - Yuma đáp ngay không ngần ngại - " Không ngờ, tóc cậu lại thành ra thế này, tôi sợ an ủi cậu sẽ làm cậu chầm kảm luôn quá ! "

" Hay cậu thấy tôi xuất xắc quá, mắt cậu lóa mất tiêu rồi nên không nhìn ra nổi người đẹp như tôi hả? " - Uta hất mặt, đối lời ngay.

Lúc ấy hai người đang đứng ở quầy thu ngân, vừa thu tiền của khách, vừa thối tiền, vừa luôn miệng nối lời mỉa móc nhau. Cả tiệm đều quay qua nhìn họ, chăm chú nghe từng câu từng chữ như đang xem chương trình tấu hài trên ti vi.

" Ấy, cậu đang nói tới người đẹp nào thế? Sao tui không thấy, tui chỉ nhìn thấy cậu đứng ngay đây tóc tai xẻ ngang xẻ dọc nhìn như mới bể kèo hớt tóc xong ý! "

" Cá tính đó. Thời trang đó. Sao nào ? Còn đáng để tôi nhìn hơn ai đang đứng trước mặt tôi đây. Ôi! Cậu đang trồng tỏi trên đầu cậu ấy hả ? Làm cách nào đấy, bật mí cho tôi với để tui về trồng thử xem nào! Đất nhà tôi tốt lắm, nhưng trồng cây mãi cũng không lên tốt bằng tỏi cậu trồng trên đầu cậu được !"

( Chú thích nhẹ : Yuma nuôi tóc dài và lúc nào cũng búi tóc trên đầu, nên Uta mới đía búi tóc của cậu ta nhìn như củ tỏi, cứ tưởng tượng một tí sẽ ra )

" Giời, tóc tôi còn nuôi dài thêm được, cậu đừng lo nó hỏng. Tôi mới thương tóc của cậu đây này, người ta hớt đã hỏng, còn cố ý làm nó tĩa tỉa ra ti tí để sau này mọc ra chỉa chỉa như con sâu róm ấy nhề! "

" Ối nghe ai nói kia kìa ! Con sâu róm nó có thể đục mốc củ tỏi đấy ! Eo ơi, tôi sợ mùi tỏi mốc lắm! Mà tôi coi tóc cậu sắp giống vầy rồi đó."

" Này Chen Uta, chắc từ rày về sau tui và mọi người ở đây nên gọi cậu là " Con róm tóc đỏ " ấy nhể! "

" Hê, cậu dám tung cái tên đó ra cho cả thiên hạ này biết không? Hả Lee Yuma? Không được thì để tôi làm giùm cho! Tôi sẽ đi nói với cả thế giới này cậu là người sáng tạo ra cái tên ấy cho tôi, nói rằng tôi biết ơn cậu nhìu nhìu, cậu thấy có được không? Hả? Hả " Thằng cha bán tỏi " ? "

" Ê, Con róm tóc đỏ ! Mày trả tiền cho khách hàng kìa róm, họ chờ mày nãy giờ đó ! "

" Mày có quyền gì ra lệnh cho tao hả Thằng cha bán tỏi ! Mày lo tính tiền phần mày đi đồ tỏi mốc ! ".....

.....

Và cứ như thế, hai anh chị ta chành chọe nhau suốt 15, 20 phút. Người tung người hứng còn nhiệt tình hơn cặp đôi yêu nhau lúc cãi lộn. Các bạn bè cùng làm phải chen vô tách hai cô chú ra, chứ không chắc Con sâu róm với Củ tỏi chửi nhau luôn cũng nên.

Trên đời này, có lẽ chỉ có hai người con trai có gan đối đáp đường hoàng ngay thẳng với Uta mà không sợ bị quê mặt trước người bàn dân thiên hạ. Đó là tôi và Yuma.

______________________________________________

" Củ cha nó thằng bán tỏi, dai như đỉa đói ! Đía tui suốt ngày, chả làm gì ra hồn! "

" Tớ thấy cãi lộn với Yuma cậu tự tin về nhan sắc ra phết còn gì. Hết buồn so đo ai đẹp ai hơn với Nam Nam nữa. "

Ấy là khi tôi đang đứng bên quầy pha chế, đang pha món trà sữa chân trâu đường đen mang đi cho khách, còn Uta đang nghỉ rảnh nên ngồi trên chiếc ghế đậu cạnh quầy nói chuyện phiếm. Lúc ấy gần 9 giờ, khách trong tiệm đông nghẹt cả hai tầng, đấu hót loạn cả lên. Cũng may Yuma đã cùng mấy anh em đi lấy hàng, chứ không bà chửi một ông cãi hai chắc quất banh nóc nhà.

" Chuyên đía chứ chả làm gì! Về là chết với tui!.... " - Uta mạnh miệng nói.

" Mà nghĩ lại, Xiao Nan đẹp thật đó Shio. Hèn gì bữa trước con bé xin nghỉ phép trước tớ. Một bộ tóc màu Pastel sáng như vậy làm tốn kém ghê lắm. Phải tẩy, rồi nhuộm nhiều lần,....."

" Cậu nghĩ tóc của cậu không tốn kém? Vốn dĩ tóc của cậu đen, lên được màu đỏ thế là bao nhiêu công sức tiền bạc. Mà tớ thấy mọi người khen cậu quá trời quá đất. "
Đó là sự thật. Sự xuất hiện xinh đẹp và mới mẻ của Uta và Tiểu Nam ngày hôm nay gây nên một cơn sốt chưa từng có trong hội chị em của tiệm. Như có lễ hội không bằng, tụi con gái cứ xúm xít lại bên hai người họ, trò chuyện, khen lấy khen để, chốc chốc lại khúc khích rồi phá lên cười. Hai cô nàng cũng mát mặt ra phết chứ.

" Tớ biết, nhưng Xiao Nan lại được tâng bốc, được khen đáng yêu, dễ thương,... Con bé đứng giữa một đám con gái, cười thỏ thẻ ra chiều thục nữ lắm. Đã thế còn có mấy đứa con trai xung quanh nữa..."

" Thế cậu cũng muốn các chị em bạn dì khen giống vầy hả? Cậu thích có con trai khen mình ? Ei, họ ngưỡng mộ cậu lắm đó, như thủ lĩnh của chị em phụ nữ tiệm mình vậy. Tớ không tin sẽ còn có ai trên đời đã nhìn cậu cố đấm ăn xôi với Yuma lại đi khen cậu dễ thương hết. "

" Ý cậu là tớ đanh đá, mạnh bạo chứ gì? "

" Có ai từ chối thừa nhận điều đó khi nói về cậu đâu. "

Uta ngồi trầm ngâm một lúc, khuỷu tay phải chống lên mặt bàn, ngón tay sơn đen cuốn cuốn những sợi tóc đỏ, sự chú ý phiêu du tới một vùng đất khác. Trong lúc đó, tôi tiếp tục nhận order từ khách đang xếp hàng dài chờ mua đồ.

Chờ tới khi tôi dừng tay một chút và khách hàng đã thưa bớt, Uta mới cất tiếng, nối lại cuộc trò chuyện.

" Ừa thì tui biết tui là loại chanh chua, đanh đá, bốc đồng đó. Nhưng tui cũng không thích cái thể loại sướt mướt, ủy mị của bọn nữ chính ngôn tình, bọn bánh bèo đam mĩ.... Tui thà đía hết cả thế giới chứ không chịu cúi đầu trước người ta.."

" Thế mới là bạn gái tớ. Mà đâu phải nữ chính ngôn tình nào cũng yếu đuối như cậu nói. Như cậu chẳng hạn, cậu không phải là nữ chính ngôn tình đó ư? "

" Này, tớ đâu có yêu ai đâu, ngôn tình với ngôn tèo giề !! "

" Cô gái nào rồi cũng sẽ trở thành nữ chính ngôn tình. Tớ không phân biệt nhá, nhưng thật sự thì đúng vậy! " - Tôi nói một cách suy tư. " Nhưng mà cậu ấy, tớ nghĩ chuyện sẽ tới sớm hơn cậu tưởng "

" Nghĩa là cậu nói tớ sắp có gấu á? Hông hề nha! Con trai nhìn thấy tui đã vội chạy hết trơn dồi ! "

" Trừ tớ là bồ cậu. Thế cậu không nhớ suốt ngày cậu luôn ẩu đả với một thằng con trai à? "

" Whut? Yuma? Củ tỏi chết tiệt đó hả ? Tớ nói này, có cho tớ cũng không thèm cặp bồ với hắn. Cái thằng cha mà tớ vừa nhìn thấy đã ngứa tay ngứa chân không chịu được, chỉ mong đập được cái củ tỏi trên đầu chả ! " - Uta phản bác một cách quyết liệt.

" Cậu xem ngôn tình ít lắm nhỉ. Khá nhiều cặp đôi muốn nên duyên phải trải qua một thời gian chầy cối đã rồi mới yêu đấy. Đương nhiên đời không phải là phim, nhưng tớ thấy cậu là kiểu nữ chính rất điển hình của thể loại đó. " - Tôi nói như giảng với cổ. Cô nàng nghe xong liền ngay tức khắc lắc đầu phẩy tay lia lịa.

" Có mơ cũng không có dụ tớ thích hắn. Ei, mà cậu bắt đầu xem ngôn tình khi nào vậy? Shio vốn dĩ đâu có thích mấy thứ tình cảm sến sẩm nhỉ?"

" Tớ coi bao giờ. Đó là common knowledge, ai cũng biết rành. Biết đâu đấy, " Ghét của nào trời trao của đó ", ông cha ta nói nhiều khi chuẩn hơn mình nói lắm. "

" Thôi, không nói tới yêu đương và cái tên đáng ghét đó nữa! Tớ không muốn lo nghĩ về mấy thứ đáng ghét đó khi đã có đủ chuyện để lo! " - Uta phẩy tay, nói dứt khoát, vẻ mặt như sắp bệnh với cái chủ đề vừa rồi. Bỗng cô nàng xích lại gần tôi, thì thầm.

" Cậu nghĩ có bao nhiêu cơ hội tớ thắng Nan Nan? "

" Không hỏi ý tớ chắc cậu cũng biết rồi còn gì! "

" Nhưng tớ vẫn muốn nghe lời của bồ tớ. Shio phán đố có sai ! Đi! Nói tớ nghe đi mà ! " - Cổ dúi tay tôi.

" Được rồi, để tớ phân tích....

Thế này, sếp sẽ dựa vào một số yếu tố cơ bản để chọn xem giữa hai cậu ai sẽ là Visual của Hydrangea. Mục đích của việc đề cử một người làm visual là để thu hút khách, vậy đương nhiên yếu tố nhan sắc sẽ là đầu tiên. Khoản này thì cả cậu và Tiểu Nam đều là hai nữ nhân viên đẹp nhất tiệm, tớ nghĩ Nam Nam sẽ ghi điểm với sếp đầu tiên vì chọn màu tóc là màu sắc mà chỉ cuồng, lại là một kiểu tóc con gái rất ưu chuộng, nhưng cậu cũng đáng mặt đối thủ, vì kiểu tóc của cậu rất thời trang, nổi bật, cá tính và thu hút. Chị em nhìn vào như bị tát một cái vô mặt. Cứ xem cách Yuma nói về tóc cậu mà xem. ( Đoạn này Uta hừ một cái rõ như hai từ " sâu róm " ). Độc của độc ấy chứ !
Thành ra, tớ nghĩ xét về khoản nhan sắc, hai cậu 50-50. "

" Ầy, không được, chỉ có một người sẽ lên chức visual thôi. "

" Tớ nghĩ một vài lí do cá nhân của sếp cũng nên được cân nhắc. Uta quen sếp lâu hơn Tiểu Nam,mà cậu là người nhiệt tình, năng nổ, chăm làm nhất hội mình, lại ở đây từ lâu, sếp tìm đâu ra người thứ hai như cậu. Nhưng mà Tiểu Nam, cổ lại rất giỏi ăn nói, sáng tạo và khôn khéo. Cổ biết cách lấy lòng sếp đúng chỗ, lại còn có duyên, dễ thương với mọi người. Có tài chứ chẳng chơi.

Kết luận, kèo này cả hai cậu đều khó bể, nhưng cũng khó làm trắng ra trắng, đen ra đen. Tớ đoán sếp sẽ rất khó xử đấy. "

Uta đặt một bàn tay lên trán, vuốt tóc, mắt nhắm lại rồi mở ra có vẻ nghĩ lung lắm.

" Càng nghe Shio nói càng sáng mười mươi. Đúng là kèo này hội mình đề ra, tớ và Xiao Nan chưa đấu cũng biết không có đường nào một trong hai sẽ thắng hay thua cả. Giờ sao đây? Hổng lẽ hai đứa làm visual? "

" Ừ, hay đấy. Khỏi ai kèn cựa ai, mà còn cho hai bà cơ hội thi đua dài dài, lấy lòng sếp.
Cơ mà, tớ thấy cậu vẫn nhỉnh hơn Nam Nam một tí, ấy là tớ đang cố ý thiên vị cậu đấy nhá. Dù sao thì sự nhiệt huyết, có trách nhiệm đóng góp cho tập thể vẫn quan trọng hơn, tớ nghĩ sếp rất thích cậu ở khoản này.
Thành ra nếu sếp có đổi ý, chọn mấy lời đường mật của Tiểu Nam, thì cậu cứ dội cho chỉ í một cơn sóng thần nhiệt tình vào. Không ăn được kèo này thì sẽ có kèo khác dọn ra. Cơ hội tiến thủ còn dư lắm."

Tôi nói xong, khô hết cả cổ họng, nhưng câu nói tiếp theo của Uta làm cổ họng tôi không nói lên được tiếng nào nữa.

" Cậu học ở đâu mà sao nói chuyện con gái khéo thế Shio? Tớ đã hỏi cậu chuyện này n lần rồi, mà vẫn muốn hỏi hoài thôi!"

Cảm xúc trên gương mặt của cô nàng, vừa như cười với tôi một cách cảm phục, vừa như xoi vào mắt tôi. Cổ có vẻ khá thích thú. Hơi bị kì cục khi cổ hỏi tôi một câu không liên quan tới những gì nãy giờ tôi giảng cho cổ.

" Cậu nghĩ tớ nói chuyện như vậy với tất cả con gái tớ gặp à? Không nhé ! Đó là tớ đang cổ vũ cậu thôi."

" Tớ thì có. Tớ để ý cậu trên mọi mặt trận, Shio à. Gần như mọi đứa con gái thả thính hay tìm cách gạ gẫm hay chỉ nói chuyện một câu với cậu, cả ở tiệm, ở trên FACE, trên Highlit, cậu đều cư xử như vậy cả!

" Như thế nào ? "

" Như là vừa rồi nói chuyện với tớ, cậu...!.........."

Uta ngừng bặt. Như đánh hơi thấy gì đó, cổ đánh mắt láo liên về phía cửa chính, mặt rắn đanh lại, im phắc. Xong rồi cổ quay ngay lại, vẻ mặt báo động như sắp có thú dữ.

" Nó tới rồi !"

" Ai? " - Tôi hỏi.

" Con bé đó! Con bé đó, em gái của Xiao Nan. Là nó, nó đang đi gửi xe với tụi bạn nó. Xiao Mei, con bé sắp vào đây rồi ! " - Uta nói nhanh muốn hụt hơi, cô nàng chuồn nhanh như một con sóc đỏ khỏi quầy pha chế, không quên nói với tôi.

" Tớ làm việc tiếp đây! Xiao Mei, con bé sắp tới order chỗ cậu đó ! "

" Tiểu Mai là khách quen mà? Gì mà cậu xoắn thế? Cô bé rất được sếp cưng còn gì ? "

" Không! Cậu biết nó tới thả thính cậu mà. Thôi, tớ đi đây! Tớ không chịu được cảnh nó với cậu nói chuyện với nhau đâu! " - Uta nói gấp gáp, chân chực đi nhanh.

" Thì làm sao đâu? Cậu cứ thoải mái ở trước mặt bọn tớ chứ! "

" Không phải! Tớ không thích....

" Em chào anh Shio !!!!!"

Một giọng nói của con gái nhí nhảnh xen ngang lời Uta. Trước khi tôi kịp phản hồi câu nói của cổ, Uta đã chuồn lẹ làng sang phía đối diện, lẫn vào một đám đông, mái tóc đỏ vẫn chói lòa. Hết nói nổi cô nàng, lần nào cũng vậy. Tôi quay lại với cô gái trước mặt.
Chỉ có duy nhất một cô gái chào tôi bằng giọng điệu đà và ngọt ngào như vậy, chỉ có thể là Tiểu Mai. Cô bé 17 tuổi, là em gái của Tiểu Nam. Tiểu Mai như được lột ra từ chính chị gái vậy, cũng xinh xắn và dễ thương, chỉ khác là tóc cô bé không được nhuộm màu pastel, dù vậy, mái tóc đó đang gắn rất nhiều những cái kẹp tóc đủ hình dáng cũng màu pastel, trông rất sành điệu. Đằng sau lưng Tiểu Mai là đám bạn cô bé, cô nào cũng nhìn tôi và Tiểu Mai cười khúc khích, thì thầm với nhau rất bấn loạn.

Tiểu Mai nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt mê mẩn, nở một nụ cười duyên dáng. Tôi cũng cười đáp lại.

" Chào Tiểu Mai. Chào các em. Em và bạn em muốn gọi gì ? " - Tôi hỏi, cầm bút lên để ghi order.

" Anh chờ em một chút nha! Để em hỏi tụi nó giùm anh cho! Này, tụi mày gọi gì? Đừng cười trước mặt ảnh như vậy, ảnh đang chờ mấy đứa mày đó! "

Lời nói đó của Tiểu Mai làm cho đám bạn cô bé cười còn rộn hơn trước. Khoảng 5, 6 cô gái cùng nhau gọi nước, túm tụm một hồi mới tới lượt Tiểu Mai.

" Được rồi, chúng mày đi kiếm chỗ đi! Nhớ giữ chỗ cho tao với nghen! " - Tiểu Mai nói với những cô bạn đã lấy được đồ uống.

" Ừa, tụi tao chờ mày đó Mei Mei! Đừng có làm phiền ảnh lâu quá nghen! Hi hi..... " - Một cô bạn trong nhóm nói với cô bé, nháy mắt rồi che miệng cười với những người bạn khác, và quay lưng đi về phía những bàn ghế trống.

Tiểu Mai bĩu môi về phía cô bạn, rồi quay lại, gương mặt xinh xắn không hề rời mắt khỏi tôi.

" Anh đừng để ý tụi nó nha! "

" Được rồi. Tiểu Mai, tới lượt em đó. Xin lỗi vì để em chờ hơi lâu. "

" Em chờ anh lâu cỡ nào cũng được hết ! " - Cô bé nói ngọt như đường. " Để em xem hôm nay nên nhờ anh Shio làm món nào cho đúng đây. "

" Hôm nay tiệm có món trà sữa mới đấy. Là trà sữa Hydrangea. Tiểu Mai có muốn thử không ? "

" Thật ạ ? Vậy thì em chọn món đó anh nha! Em muốn anh đích thân làm cho em đó ! Được hông anh ! "

" Được. Nhưng em phải chờ lâu đấy. Món này mới được bọn anh chế ra nên hơi phức tạp. "

" Chuyện nhỏ. Để em ngồi đây chờ anh ! Chờ ai chứ chờ anh Shio là xứng đáng Nhất rồi ! " - Tiểu Mai cười tươi, để lộ ra hàm răng trắng đều. Cô bé ngồi lên một chiếc ghế đậu ở gần và chống tay lên bàn chờ đợi.
Trong khi đó, tôi quay lưng về phía những dụng cụ và nguyên liệu pha chế trà sữa. Món trà sữa Hydrangea đương nhiên dựa trên theme của tiệm, bao gồm trà sữa nho màu tím, trân châu trắng, mứt dâu, đá bào siro rasberry, Whipping cream cam và đính những khối thạch nhỏ xíu màu pastel xunh quanh như hình hoa cẩm tú cầu. Làm một ly đó phải mất già hai chục phút.

Tôi nghĩ Tiểu Mai chờ lâu sốt ruột ( tôi biết cô bé vẫn ngồi sau lưng tôi ) nên gợi ý :

" Sao em không qua ngồi với bạn em cho vui ? "

" Tụi nó chỉ chọc ghẹo em thôi anh à ! Em thích ngồi đây với anh hơn ! " - Cô bé đáp lời tôi.

" Sao bạn em lại chọc em ? "

Lúc ấy tôi vẫn bận làm trà sữa cho Tiểu Mai, nhưng cũng không muốn bỏ dở cuộc đối thoại.

" Ôi mấy đứa bạn em á anh ! Gần đây không để em yên tí nào cả ! Chúng nó cứ chọc em miết, tại vì.... " - Nói đến đây, Tiểu Mai hạ giọng xuống, câu nói tiếp theo thoáng một chút e thẹn. " Tại vì em đã phải lòng một người rồi. "

Mặc dù đang không nhìn Tiểu Mai nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt tròn xoe đó đang hồng ửng lên như thoa thêm một lớp phấn màu pastel, và cô bé vẫn đang nhìn tôi một cách say sưa từ sau lưng.

" Vậy à ? Thế anh chàng crush của Tiểu Mai là ai ? "

Tiểu Mai cười thẹn thùng. " Nói ra với anh em ngại lắm ! Ôi ! Tại vì anh ý mà đêm nào em cũng nằm thao thức, chỉ mong mỗi ngày được gặp anh..."

Tôi quay lại, tay cầm ly trà sữa mới làm xong tươi, đặt trước mặt Tiểu Mai. Cô bé nhìn ly trà sữa pastel với đôi mắt mê ly và nói cảm ơn tôi.

" Em thích người ta nhiều đến thế cơ à ! "

" Dạ vâng ! Anh ấy là người con trai dễ thương nhất mà em từng gặp ! " - Mắt cô bé long lanh nhìn vào mắt tôi một cách đầy ý nghĩa. " Người đâu vừa đẹp trai, mi nhon lại ga lăng quá chừng. Đã thế khi ảnh cười với em lại có cái răng khểnh nhìn duyên chết đi được ! "

" Em gái Tiểu Nam đúng là may mắn, tìm được chàng trai nào tốt đến thế. "

Tiểu Mai đưa tay chạm vai tôi một cái nhẹ." Vì biết hôm nay sẽ gặp ảnh nên em đã ăn mặc thật là đẹp đó ! Anh Shio, anh nhìn xem thử crush của em có thích không ? "

Tôi nhìn Tiểu Mai một lượt, cô bé dang hai cánh tay ra, có ý khoe cho tôi xem bộ đồ đang mặc. Đó là một chiếc váy kiểu tạp dề kẻ ca rô màu pastel xanh tím với những đường kẻ trắng, tay áo phồng làm bằng chất liệu vải trong có những hoa văn duyên dáng và đính ren, chiếc váy chắc là dài qua đầu gối và có một lớp lót bên trong, vì tôi đã thấy Hoka và Miha mặc những chiếc váy kiểu dáng giống vầy rất nhiều lần. Hình như nó là một kiểu váy Lolita nhưng thiết kế đơn giản hơn, cũng là Hoka nói cho tôi biết.

" Theo anh nghĩ, trông Tiểu Mai xinh hơn mọi ngày. Em dư sức làm đổ đốn tụi anh đấy chứ !" -Tôi thấy đôi mắt của cô con gái trước mặt sáng lên một cách vui mừng.
"Nhưng mà em biết đó, một chàng trai ga lăng với con gái phần nhiều là một chàng trai tinh tế và thông minh, nên anh ta không chỉ thích bạn gái của mình vì ngoại hình, mà còn phải xem xem tấm lòng và trí tuệ của cô ấy có xứng đáng với anh ta hay không nữa kìa !

Tiểu Mai nghe từng chữ tôi nói một cách say mê. " Vậy anh Shio có muốn bạn gái anh như thế không ?"

" Còn phải đợi tới lúc anh để ý đến các cô gái cái đã."

Cái câu trả lời đó của tôi mang nhiều ý nghĩa lắm.

" Anh là anh khéo lắm đấy anh Shio ! Anh không để ý bọn con gái tụi em thì được, chứ tụi em mà thấy anh là đổ rần rần cả rồi ấy chứ ! " - Tiểu Mai nói với tôi một cách bông đùa. " Bạn em đang đợi, em đi qua với tụi nó đây anh nhé! Nếu thích thì anh qua chơi với tụi em cũng được, tụi bạn em cũng muốn làm quen với anh lắm đấy !"

" Anh phải làm việc rồi. Anh mong là em sẽ thích món Hydrangea đó."

" Món nào anh Shio làm cho em cũng đều thích hết ! Thích nhiều như em thích crush của em vậy đó !"

Tiểu Mai bưng ly trà sữa rời khỏi bàn, trước khi quay đi không quên nở một nụ cười ngọt ngào với tôi và liếc mắt tình tứ.

Trong khi ấy, đâu đó phía đối diện ở giữa đám đông khách nhí nhố, tôi thấy một mái đầu đỏ rực rỡ đang lấp ló như nhóng về phía tôi.

*BONUS TỪ IRISE : Kiểu tóc của các nhân vật

Uta ( nguồn : Pexel )

Tiểu Nam - Xiao Nan ( nguồn : Pinterest )


Yuma ( nguồn : Pinterest )


Shio ( nguồn : Pinterest )


---------------------------- [cont ] ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top