4. Tên đáng ghét

Vào được cái nhà vệ sinh mà sao cảm thấy ấm áp thế nhỉ, cứ như là nhà mình vậy.

Ở đây, một mình, sẽ không có ai làm phiền.

Ở đây, lẻ loi, cô đơn.

Bật khóc.

Nước mắt cứ lã chã mà rơi.

Ồ, lâu rồi chưa được khóc sao mà ngại ngùng quá.

Lần cuối tôi khóc là khi mẹ bỏ bố con tôi ở lại mà đi cùng người đàn ông khác, và cùng hắn khiến cho công ty nhà tôi phá sản, bố ra nước ngoài lập nghiệp. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, phải ở với bà, cũng nuôi chí xây dựng lại công ty và trả thù cho gia đình nên chọn trường kinh tế. Nhưng đến giờ vẫn chẳng biết mẹ ở đâu và đó là công ty nào.

Sau bao nhiêu năm tháng hạnh phúc thèm được nếm mùi vị của nước mắt thì bây giờ cũng có được.

Thực ra khóc cũng không sao.

Khóc cho nhẹ lòng.

Khóc cho quên đi mối tình bạc bẽo.

Khóc cho quên đi anh - người tôi yêu rất nhiều.

Nhưng ngồi trong nhà vệ sinh khóc cũng không hay lắm nhỉ? Thôi thì về nhà khóc.

Mới khóc có tí mà mặt mũi đã lem nhem rồi, chán thật.

Mở cửa, tôi chạy nhanh ra, ngăn cho dòng nước mắt không tuôn rơi.

Mẹ cha nó, lại cái thằng lưng xi măng. Kiếp trước mình nợ nó cái gì mà suốt ngày va mới chả đập. Được cả lũ đàn em nó nữa, lại chuẩn bị ra gây sự rồi.

Ố la la, chúng nó ra đỡ mình dậy mới vl chứ. Cuối cùng các em cũng tỉnh ra và biết chị là ai rồi đấy.

Tôi cứ nửa vui nửa buồn thế đấy. Rượu mới chả chè.

Thanh toán tiền xong, đi về thôi.

Vẫy mãi mà chả có cái taxi nào dừng lại chả. Mẹ nhà có, không muốn kiếm cơm nữa là điên hết cả tiết.

Đang dậm dật như con thần kinh trước của bar thì một anh phóng con moto đi tới xong rủ đi với anh. Cái dm chị mày đ phải gái gọi nhé. Thằng này cứ đôi co giằng kéo tôi mãi cuối cùng ăn nguyên quả đấm của ai đó vào mặt. Cảm ơn ai đó nhé.

Rồi ai đó kéo mình lên chiếc taxi gần đấy. Đang nửa tình nửa mơ thì thấy tôi đang ngồi trên taxi mà theo trí nhớ thì tôi đã vẫy được cái nào đâu.

Thế đ nào?

"Bắt cóc." - Tôi hét toáng lên. Chiếc xe phanh gấp làm tôi suýt đập mặt vào ghế bác tài xế.

"Bắt cóc cái gì. Tôi Phong đây, thấy em gặp nạn nên ra tay cứu giúp một chút.''

"Xê ra đi. Cút với thằng bạn anh đi. Tôi đ cần bọn con trai các anh." - Nhớ đến anh, tôi lại khóc. Chán ghê, có người nhìn thấy tôi khóc mất rồi.

"Khóc đi, tựa vào vai tôi mà khóc này."

Thế là mình chẳng nghĩ gì mà ôm hắn khóc như mưa. Dễ dãi vl.

Thế đ nào mà sáng hôm sau thấy mình nằm trong phòng lạ hoắc, trên người thì một cái áo sơ mi nam rộng thùng thình.

Omg, thằng ml kia đã làm gì rồi?

"TRIỆU HẢI PHONG!!!"

"Em tỉnh rồi à?"

"Đm anh làm gì tôi rồi, nói!"

"Tôi có làm gì em đâu." - Mặt vô tội thấy ghét.

"Thế... tại... tại... sao... áo... tôi... đâu? - Ấp úng.

"Haha, hôm qua em nôn hết ra váy kinh vl ra, tôi phải dọn cả thay cho em cái áo không thì ô nhiễm hết nhà tôi mất."

"Cái cc gì cơ? Sao tôi lại ở nhà anh?"

"Thì tôi có biết nhà em đâu. Tôi còn định vứt em xuống đường cơ nhưng thấy cũng tội nên gọi hỏi thằng Quân. Nó bảo cứ đưa em về nhà tôi."

Lại nhắc đến anh rồi.

Giờ thì mình mới hiểu cảm giác của những người bị đá. Khổ vậy sao?

"Hừ, tôi cần các anh quam tâm vậy sao? Phiền anh rồi. Tôi về." - Nói rồi tôi nhảy phắt xuống giường.

"Em định như thế mà về sao?"

Thế là thế nào? Nhìn vào gương. Ô hay, con nào mà đầu tóc thì rôi áo sơ mi thì dài như váy kia.

Đ phải mình thì còn con nào nữa.

Điên hết cả đầu còn thằng đằng sau thì cười như bắt được vàng. Đáng cười lắm à.

"Ừ đấy. Như thế này về cũng được. Ngậm mồm không bà mày bẻ răng bây giờ."

Tôi vừa bước một bước thì có người kéo tôi lại. Suýt thì ngã.

"Cái dm bị điên à, tôi mà ngã thì tôi chém cả nhà anh."

"Em không định trả tôi áo sao?"

"Trả sau."

"Luôn đi."

"Trả váy tôi trước."

"Chưa khô."

"Vậy tôi mặc gì?"

"Không gì cả."

"Thế thì tạm biệt. Mất áo nhé."

"Đùa chút thôi, để tôi đưa em về."

"Đ cần, tôi có chân."

"Không thì cho tôi cái điện thoại nhé."

"Ô cái dm anh hay nhỉ? Trả đây.

"Úi anh hay mà, khen thừa. Đi tôi đưa em về rồi trả."

Nói rồi hắn kéo tôi đi ra gara. Tôi thì đang ú ớ vì bộ sưu tập xe thật vãi l của nhà hắn.

Đúng là con nhà giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top