3. Trong quán bar


Chán quá!

Tôi chẳng thiết về nhà nữa.

Dừng chân tại quá bar mà mỗi khi thất tình tôi thường tìm đến. Từ lúc yêu anh tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào đây nữa thì bây giờ lại lững thững bước vào như kẻ mất hồn.

Chà chà, 1 năm rồi không quay lại nhớ quá đi mất.

Nhưng đi một mình cũng chán thật.

Rút điện thoại ra gọi cho mấy con bạn thân. Con thì bận học, đứa thì bận người yêu người đương, đứa lại không liên lạc được. Bạn thân kiểu củ l gì mà lúc tao cần chúng mày lại không có.

Gọi cho mấy thằng đệ vậy. Dạo trước người yêu ghen nên tôi ít chơi với bọn này. Dù gì tôi cũng là chị đại, gọi chắc chúng nó cũng nể tình mà đến chứ nhỉ? Nhưng không, thằng lại người yêu, thằng đi chơi gái.

Đm tất cả chúng mày còn coi tao ra cái gì không. Bực ghê. Đã thế bà mày vào một mình, uống một mình luôn cho chúng mày chết thèm cái tội không đi với tao.

Bước vào, bên trong quán vẫn không khác là mấy.

"Chị Nhi à, lâu rồi mới thấy đến nha."

"Ừ, thất tình rồi nên lại đến với các em thôi."

"Hẳn 1 năm rồi đấy, yêu anh này cũng lâu ghê."

"Sớm hay muộn thì cũng chia tay rồi, chị chẳng quan tâm đến thằng đấy nữa." - Nói là không quan tâm nhưng tim thì đang nhói lên vì đau đây này.

"Thôi nào, chị mà phải buồn chuyện vớ vẩn này á. Uống đi rồi tìm thằng người yêu mới mà dằn mặt thằng kia. Mà hôm nay chị đi một mình à? Bạn bè đâu rồi?"

"Gọi mà có mống nào đến được đâu. Cay thế chứ. Nhưng thôi có các em hiểu chị là ok rồi."

"Như cũ hả chị Nhi?"

"Ừ em"

Cầm li rượu lên mà lòng xót xa. Lại nhớ ngày xưa khi mình đang cầm li định uống thì anh chạy ra ném luôn cái li rượu đi nói không cho mình uống. Hơi bị khó chịu đấy nhưng vì yêu anh nên từ đó tới giờ mình không uống. Giờ làm vài li thấy sảng khoái thật. Nhưng mà lâu rồi nên tửu lượng cũng kém, mới có tí mà đã lảo đảo.

Bước xuống vào nhà vệ sinh xả đã. Đang say say lảo đão thì va vào một người rồi ngã xuống.

"Đau đít vl thằng nào lưng cứng như xi măng thế. " - Tôi nghĩ thôi chứ không thốt được ra.

Đang loang choạng đứng dậy thì cả một lũ đã ra xô tôi ra. Lại ngã tiếp. Mẹ chúng mày, bà mày ngã đéo đỡ lại còn đẩy ngã tiếp. Cáuu ><

"Con kia, mày va vào đại ca rồi đấy xin lỗi chưa."

"Ơ kìa làm gì mà căng thế, chưa kịp đứng dậy xin lỗi đã bị đẩy ngã thế này rồi còn sức đâu mà xin với chả lỗi."

"Ô con này cứng nhỉ? Ngứa đòn à?"

"Chết chết, bình tĩnh đi ông anh, nóng nảy là dễ ỉa chảy đấy."

"Đm mày muốn ăn đòn hả con, đụng phải tổ kiến lửa rồi đấy."

"Ấy, ai ngu mà muốn ăn đòn cơ chứ. Mà các anh va vào tôi trước mà."

"Tao không cần biết. Xin lỗi đại ca mau."

"Làm gì mà ồn ào thế?" - Giọng trầm trầm của tên đại ca kia. Bây giờ mới thèm quay mặt lại.

Mắt tôi mở thật to để nhìn rõ cái thằng đại ca nào mà lưng cứng hơn cmn xi măng. Đẹp trai thế. Sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt lạnh lùng và đôi môi mỏng - anh ta thật có nét quyến rũ. Mà sao nhìn quen thế nhỉ, hình như gặp rồi.

"A". Tôi khẽ kêu lên một tiếng. Nhớ ra rồi. Là Hải Phong học năm 4 ở trường mình đây mà. Hot boy số một đấy nổi tiếng đình đám vì thay người yêu hơn thay áo. Có cô thì yêu một ngày rồi bị đá, có người thì chưa đầy 1 tiếng đã say goodbye rồi.

" Tưởng là ai hoá ra là Phương Nhi. Thằng Quân đâu rồi mà vào bar một mình thế em dâu?"

"Liên quan đến anh à?" Bực thật. Đâm vào ai không đâm lại trúng thằng bạn thân của Quân.

"Alo Quân à, đang ở đâu đấy, tao thấy em dâu vào bar này, không đến xách cổ nó về à?" Hắn gọi cho Quân. What the fuck? Gọi cái cục cứt gì thế thừa tiền điện thoại à?

"Hoá ra là em dâu bị đá." Từ "đá" được hắn ngân dài ra như khiêu khích.

"Ù đúng rồi. Bà mày bị đá đấy. Sao không?" Đm con giun xéo lắm cũng quằn nhé, đã không làm gì lại còn khiêu khích. Muốn đánh nhau thì chị đây chiều. Tao không tin đai đen karate tao đây mà không đánh lại được chúng mày.

Nói vậy thôi chứ trong lòng lại nhói đau vì nghe đến cái tên kia rồi. Một giọt nước mắt chảy ra. Chẳng đúng lúc gì cả, tôi quay mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nãy giờ mải mê chửi nhau quên mất công việc chính là đi xả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top