Ngoại Truyện

"Soobin ah! Em đi công tác với anh!"

"Ơ! Thư kí anh đâu?"

"Cậu ấy phải đưa vợ đi đẻ rồi! Em đi với anh đi mà!" Hắn bĩu môi.

"Ở đâu?"

"Paris! Mai chúng ta đi!"

"Vậy em đi soạn đồ!"

"Thôi không cần đâu! Anh soạn cho em rồi! Định bụng em không đồng ý vẫn vác em đi luôn! Chứ đi lâu lắm nhớ hơi em chịu không nổi đâu!" Yeonjun bế em ngồi lên đùi, hít lấy hương thơm của em.
____________
*Paris.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Đến tháp Eiffel! Anh có chuyện muốn nói với em!" Yeonjun nắm tay em đưa đi.

Đến tháp, hắn đưa em đến một nơi ngắm rõ căn tháp ấy, hắn để em đứng đó, bản thân lại chạy đi bỏ em ở lại.

"Ơ! Anh! Đi đâu thế ạ?" Em định chạy theo.

"Em đừng theo anh! Đợi anh!" Hắn chạy đi.

"Ơ! Dẫn người ta tới cái bỏ đi à!"

Một lúc lâu sau, hắn đi lại, trên tay có một bó hoa hồng tươi.

"Tặng em!" Hắn đưa bó hồng ra, làm em ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, quỳ một gối xuống.

"Soobin! Em nghe anh nói này! Anh thì chẳng nói văn hay chữ tốt giống người khác, nên là anh sẽ nói ngắn gọn thôi! Anh yêu em rất nhiều, để bù đắp cho những năm tháng dài đằng đẵng mà em đợi anh. Anh muốn chúng ta về chung một mái nhà. Anh muốn chúng ta thành một gia đình nhỏ thật hạnh phúc! Nên là...em đồng ý gả cho anh! Nhé!" Hắn chân thành nhìn em, những người qua đường họ cũng đứng lại mà hô đồng ý.

"Em...em..!" Mắt em rưng rưng.

Sau một hồi yên lặng, Soobin đưa tay mình ra.

"Em đồng ý! Em nguyện ý gả cho anh!" Nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

Yeonjun mỉm cười, cầm tay em nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, đặt lên mu bàn tay em nụ hôn.

Soobin rút tay lại, đưa cổ tay che lấy miệng mình mà ngăn tiếng nấc. Hắn đứng dậy ôm lấy em thật chặt, hạnh phúc nói.

"Em đồng ý gả cho anh rồi đấy! Không được đổi ý đâu nhé!" Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, ôm một bên má em mà kéo em vào một nụ hôn sâu, những người qua đường vui mừng vỗ tay, chúc phúc cho họ.

"Đi! Về nhà thôi!" Hắn nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh kia của em. Dẫn em đi trước mặt mọi người.

Soobin vui vẻ đi theo, Yeonjun lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia, lên tiếng:

"Sau này đừng khóc nữa! Anh sẽ rất xót đấy!" Hắn bẹo nhẹ má em.

"Vâng!" Hạnh phúc biết bao, hai người nắm tay nhau đi trên phố đi bộ, nhìn các cặp tình nhân tình tứ với nhau, âu yếm nhau làm em cũng muốn. Yeonjun hiểu ý liền trao cho em những điều ngọt ngào và lãng mạn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top