Chương 5
7 năm trôi qua, em đã trở thành một thiếu niêm 22 tuổi, em càng lớn càng xinh đẹp, trẻ trung, nhiều chàng trai, cô gái theo đuổi, em đang thực tập tại một tập đoàn YB's nổi tiếng là tập đoàn lớn và hiện tại đang là sinh viên năm 4.
"Soobin à! Chị thích em lắm! Em làm bạn trai chị nha!"
"Tiền bối Hana! Em xin lỗi! Em còn phải tập trung vào công việc!"
"Không sao đâu! Làm bạn trai chị đi! Chị nuôi em!"
"Thôi chị ạ! Em không muốn sống như một kẻ ăn bám đâu ạ! Với lại em đang chờ người yêu của em về!"
"Ôi tiếc thế! Vậy thôi em cứ nhận quà của chị cho chị vui đi nha!" Cô vẻ mặt ủ rũ đưa hộp quà cho em.
"Em cảm ơn ạ!"
____________
"Sắp tới có chủ tịch mới nhậm chức về đó! Làm việc ở trụ sở này luôn! Nghe nói ngài ấy còn trẻ lắm! Mới 29 thôi à!"
"Ủa Soobin! Em sao thế? Sao mắt lại quầng thâm thế kia?"
"Em phải chạy deadline đấy ạ! Giờ em buồn ngủ quá!" Soobin bĩu môi.
"Gì đâu giao việc nhiều quá đi mất!"
"Trời ơi! Sao mà mặt em nhợt nhạt vậy? Đi theo anh!"
"Ơ Beomgyu! Em còn phải làm nữa!"
"Trời ơi! Hôm nay có chủ tịch mới về đấy! Xíu nữa ngài ấy sẽ về, mặt tươi tỉnh lên!"
Sau một trận um sùm cãi nhau trong nhà vệ sinh thì Soobin bước ra với dáng vẻ vô cùng đẹp trai, gương mặt tỉnh táo tươi rói đến chỗ làm việc.
"Trời ơi thằng bé này! Làm ơn mày bớt đẹp xíu được không? Làm chị xao động quá!"
"Tại chị mê quá ấy chứ em đẹp đẽ gì đâu! Mà chị xao động kệ chị! Liu liu!" Soobin thè lưỡi trêu chọc 😝
"Chủ tịch đến!"
"Chủ tịch đến kìa em! Mau xếp hàng!"
Chủ tịch bước vào, tất cả đều phải cúi đầu chào.
"Ê chủ tịch đẹp quá ha!"
"Ờ! Đẹp quá trời! Em thấy sao Soobin?"
"Em..em!"
*Quen quá! Chắc mình nhìn nhầm rồi!*
Vị chủ tịch ấy lướt qua em, liền kéo tay quản lí.
"Gọi cậu nhóc tóc vàng lên gặp tôi!" Nói rồi bỏ đi trước.
"Soobin! Chủ tịch gọi cậu lên gặp ngài ấy!"
"Ơ! Em...làm gì ạ?" Soobin ngơ ngác hoang mang, mặt hơi mếu vì sợ mất việc.
"Tôi chẳng biết! Chỉ nghe lệnh của ngài ấy! Mau đi theo tôi!"
"Em tạm biệt mọi người nha! Hy vọng em vẫn còn sống!"
"Tao lo cho em ấy quá! Sợ em ấy mất việc thì không còn nhóc nào đẹp trai mà ngắm đâu!" Mấy chị gái khóc ròng.
"Bộ tui hong đẹp hay gì?" Beomgyu khó chịu lên tiếng.
"Ừ! Ông xấu lắm!"
"Hực..con tim của tui đã bị tổn thương!"
_____________
"Thưa chủ tịch! Ngài gọi tôi!" Em run rẩy bước vào.
"Cứ thoải mái! Tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ!" Lúc này vị chủ tịch quay lưng về phía em.
"Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ?"
"Tôi đâu có gọi em? Tôi gọi người yêu tôi mà!"
"Ơ! Ngư..người yêu là sao? Ngài nói người tóc vàng lên gặp chủ tịch mà có một mình tôi là tóc vàng à!"
"Ừm! Thì người yêu tôi mà! Đâu phải gọi em!"
"Là...là sao?" Em khó hiểu nhìn vị chủ tịch kia.
"Thì em là người yêu tôi! Không phải sao?" Vị chủ tịch quay mặt lại nhìn em.
"Chủ..chủ tịch!"
"Sao hả? Không quen sao?" Vị chủ tịch kia đứng dậy, tiến lại gần em
"Dan..Daniel! Là anh đúng không?" Mắt em rưng rưng hỏi.
"Phải! Là anh! Mau lại đây!" Hắn dang tay ra, mỉm cười nhìn em.
"Hức..Daniel!" Em chạy đến ôm chặt lấy hắn. Phải là Yeonjun đã quay về rồi.
Lúc Yeonjun còn ở trong tù, hắn được nhận xét có biểu hiện tốt và hoàn thiện công việc xuất sắc, có dấu hiệu hối cải nên đã được thả đi trước 3 năm. Trong 3 năm này hắn không tìm em, hắn đi lập sự nghiệp mới có cơ ngơi này. Rồi gặp em, bù đắp cho em vào những năm hắn vắng bóng.
"Em nhớ anh! Daniel! Nhớ anh lắm!" Em vùi mặt vào hắn, nức nở không thôi.
"Anh nhớ em! Bảo bối!" Yeonjun hôn lên mí mắt của Soobin, tay lau đi những giọt lệ đang rơi bên má của em.
"Nhưng..nhưng mà sao anh lại làm chủ tịch?"
"Thì anh tốt, họ cho ra trước ba năm, trong ba năm đó anh đi gầy dựng sự nghiệp, nên mới có ngày hôm nay!"
"Không được bỏ em đi nữa đấy!"
"Sẽ không! Ôi em lớn rồi này! Mông căng tròn mịn lắm này!" Tay hắn sờ xuống mông của em.
"Ơ! Biến thái! Bỏ em ra!" Em cố đẩy hắn ra.
Yeonjun chỉ cười, bế em lên bàn, hôn lên môi anh đào mọng nước kia.
"Anh đã rất nhớ em!" Hắn tựa đầu ngực của em, tay ôm chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh ấy.
"Ừm! Sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau! Anh nhé!" Soobin áp hai tay bên má hắn, nâng mặt hắn lên nói.
"Được!" Yeonjun đặt tay Soobin vào bên má mình, nghiêng đầu mà dụi vào bàn tay xinh đẹp của em.
Soobin bật cười khúc khích, đôi môi em cong lên hoàn hảo, đôi mắt cũng rưng rưng trở lại.
"Cho anh bobo mín iii!" Yeonjun chu môi.
"Ừm!" Em mỉm cười gật đầu, hắn đặt vài nụ hôn lên đôi má lúm của em, bắt đầu dụi đầu vào cổ của Soobin. Em đưa tay ôm lấy đầu hắn, xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, thơm lên mái tóc đó một cái.
Cuối cùng thì cả hai đã đến được với nhau mà chẳng phải lo sợ điều gì. Đợi nhau gần ấy năm, Yeonjun đã chiều Soobin vô đối, thiên vị em trong công việc thấy rõ. Nhưng cũng không phải thiên vị quá, chỉ là cho em ít phải tăng ca lại để về với hắn mà ôm ôm.
Cả hai cũng đã ra mắt lại với mẹ của Soobin, bà thấy Yeonjun đã sửa lại lỗi lầm rất tốt. Làm ăn còn thành công như thế. Bà an tâm gửi con trai mình qua cho Yeonjun chăm sóc.
Hạnh phúc là gì?
Đơn giản lắm, hạnh phúc chỉ cần anh và em là được rồi!
END
24/3/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top