Chương 2
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã rời đi từ sớm, trên bàn có note lại một tờ giấy, xung quanh phòng được hắn lau chùi sạch sẽ. Em đứng dậy, mò đến chiếc bàn cầm tờ giấy lên.
'Tôi đi đây! Nhóc mít ướt, trưa tôi sẽ đến thăm cậu! Nhớ tiếp đãi khách đàng hoàng đấy! Không tôi sẽ giết nhóc!'
Như đúng lời hứa, trưa hắn đến thật, nhưng đến trong một thân hình ưa nhìn, quần áo ngay ngắn, tay cầm một tô cháo và hai chai sữa, cùng với mắt kính trông hắn vô cùng đẹp trai, ánh sáng chiếu rạng ngời ngời.
Hắn đi vào, thấy Soobin ngồi đó đợi mình, cũng không giống là đợi lắm, đầu em tựa vào cửa sổ, mắt cụp xuống như thể đang ngủ gật, làn gió nhẹ thôi qua cửa sổ làm mái tóc vàng của em khẽ đưa.
Hắn đi đến, đặt đồ lên bàn, đưa đầu qua nhìn thỏ con đang say ngủ.
____________
Soobin đã mơ thấy bản thân mình lúc nhỏ.
Lúc ấy em còn bé xíu, đang đi trên đường, nắm tay mẹ đi tung tăng vui vẻ, trên tay còn cầm cây kẹo mút chưa được bóc vỏ. Soobin thấy một anh đang ngồi bên vệ đường, trông tơi tả lắm, người đầy máu, chắc do bị bạo hành.
"Anh ơi! Sao anh ngủ ở đây thế ạ?" Em đưa cặp mắt thỏ con nhìn cậu con trai kia.
"Hả? Tôi..!"
"Anh có đau không ạ?" Em nghiêng đầu nhìn.
"Ừm.! Không đau đâu! Nhóc mau về đi! Ngoài đây nguy hiểm lắm!"
"Em về liền mà!" Thằng bé lúi húi đưa tay vào chiếc túi được may trên chiếc áo yếm mà nó mặc.
Soobin lấy chiếc khăn tay được may vết chỉ hình chú thỏ trắng xinh, lau đi vệt máu và vệt nước mắt ở trên gương mặt kia.
"Không đau sao anh lại khóc chứ! Em tặng anh nè!" Em đưa ra cây kẹo mút.
Cậu trai ấy nhìn em, bàn tay run run nhận lấy cây kẹo.
"Soobin ah! Mau về thôi con!" Người mẹ nhân hậu và xinh đẹp đứng gần đó gọi.
"Dạ mẹ! Em đi trước nha! Tạm biệt anh!" Bé con cười tít mắt, dáng tì đáng yêu, chạy lon ton đến vòng tay mẹ. Cậu trai ấy nhìn theo em, khắc ghi hình ảnh đáng yêu đó vào trong lòng mình. Lần đầu tiên, chàng trai cảm nhận được tình thương của con người.
_____________
Soobin cảm thấy gương mặt mình có một hơi ấm nóng phả vào, mở mắt ra thì gương mặt của hắn gần sát mặt em, em hoảng mà hét toáng.
"Ahhh!" Em giật mình lùi ra sau.
"Shh! Ai làm gì cậu?" Hắn vội bịt miệng em lại.
"Anh..anh làm tôi giật mình!"
"Tôi dặn là đón tiếp tôi lại ngủ thế này à? Tôi giết cậu nhé?"
"Ơ..đừng..đừng mà! T-tôi xin lỗi!" Em ríu rít xin lỗi.
"Đùa thôi! Lại đây ăn chút đồ đi này!" Hắn đẩy gọng kính, đưa túi cháo cho em.
"Ư.ưm! C-cảm ơn!" Em run rẩy nhận lấy túi cháo. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Bộ còn sợ tôi sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn Soobin rồi hỏi.
"A-anh đi giết người, c-còn muốn giết tôi vào đêm hôm ấy! Ai mà chả sợ! Vết cứa vẫn còn này!"
"Gì đây? Thái độ đó là đang cáo buộc tội tôi đấy à? Hửm?" Hắn dùng một tay ghì vai em xuống giường, gương mặt sát gần em, làm em sợ mà quay đầu sang bên khác.
"T-tôi không có mà!" Soobin nhắm chặt mắt, gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành.
"Hừm! Thôi được rồi! Mau ăn đi kẻo nguội!"
"Mà anh tên gì thế?"
Hắn không trả lời, liếc nhìn qua em thì em liền im bặt.
"Yeonjun! Gọi tôi là Yeonjun!" Yeonjun khui chai sữa đặt lên bàn rồi nhảy thẳng lên sofa nằm.
"Aiya! Thoải mái quá đi! Mà bộ không có người thân hay sao mà lại trống không thế này?"
"Họ bận cả rồi! Chỉ để tôi ở đây cho bác sĩ chăm!"
"Oh! Vậy tôi đến chăm cậu mỗi ngày nhé! Nhưng cậu phải trả ơn tôi đấy nhé?" Hắn ngồi trên sofa nhìn em.
"Muốn tôi trả ơn như thế nào?" Soobin dẽ chừng nhìn người trước mắt.
"Lấy thân cậu trả cho tôi đi!"
"Hả?" Em giật mình nhìn hắn.
"Đùa thôi! Khi nào cậu khoẻ tôi sẽ nói sau!" Hắn cười rồi nằm xuống.
_____________
Tối đến, Yeonjun đã đi rồi. Soobin lại tiếp tục mơ giấc mơ thuở nhỏ.
"Oa..! Hức..mẹ..mẹ đâu rồi? Hức...oa!" Soobin còn nhỏ bị lạc mẹ, liền đứng khóc oà.
"Này nhóc con! Sao em lại khóc?" Là một chàng trai bước đến.
"A-anh ơi! Em..em lạc mẹ rồi..hức!"
"Ngoan! Để anh giúp nhóc đi tìm mẹ nhé! Nhận lấy!" Chàng trai dịu dàng đưa em cây kẹo, vỗ vỗ cho em mau thôi khóc.
"Anh là cái anh ngồi ở con hẻm kia ạ?" Soobin nhanh chóng nhận ra đây là người em đã gặp lúc đó.
"Phải! Là anh! Nhóc có làm rơi chiếc khăn này! Trả nhóc!" Chàng trai lấy ra một chiếc khăn in hình chú thỏ trắng.
"Thôi ạ! Em tặng anh đó!" Em cười vui vẻ, đôi mắt tít lại cùng đôi má lúm xuất hiện khiến em trở nên rất đáng yêu mến. Chàng trai ngồi xuống nhìn em, vui vẻ véo má mềm của em.
"Nhóc cười đáng yêu đó! Đây anh dẫn đi tìm mẹ nhé!" Chàng trai mỉm cười nhìn em, bế em lên rồi đi đến sở cảnh sát.
"Các anh ơi! Các anh giúp tôi với! Con tôi bị lạc mất rồi!" Người phụ nữ nước mắt đầm đìa lên báo với cảnh sát là bà đã bị lạc con. Trùng hợp thay chàng trai bế Soobin đi vào sở.
"Các chú! Cháu có thấy nhóc con này khóc bảo lạc mẹ! Cháu gửi để các chú tìm mẹ giúp ạ!"
"Binie! Con ơi! Mẹ tìm thấy con rồi!" Người phụ nữ khóc lóc vui mừng khi thấy con mình được một chàng trai trẻ bế vào.
"Mẹ!" Bé con cười vui vẻ khi gặp lại mẹ, liền chạy đến ôm mẹ.
"Ôi con ơi! Mẹ vui quá! Mẹ đã rất sợ mất con!" Bà ôm lấy Soobin vào lòng.
"Cô cảm ơn cháu nhiều! Cảm ơn vì đã tìm được nó!" Người phụ nữ đứng lên cảm ơn chàng trai.
"Không có gì đâu cô! Chuyện cần làm mà! Cô trông nhóc kĩ hơn nha cô!" Chàng trai mỉm cười.
"Cảm ơn anh đi con!"
"Em cảm ơn ạ!"
"Ừm! Lần sau đừng có ham chơi quá mà lạc mẹ nhé! Nhớ nghe lời mẹ đừng chạy lung tung nghe không?" Chàng trai ngồi xuống ngang tầm nhìn với em.
"Vâng ạ!"
"Nhóc tên gì nói anh nghe xem nào!"
"Dạ em là Soobin ạ!"
"Anh tên gì ạ?"
"Anh là Daniel! Rồi! Anh đi nhé! Tạm biệt Soobin đáng yêu! Cháu đi nhé cô!" Chàng trai đứng dậy.
"Cháu đi bình an! Thành tâm cảm ơn cháu nhiều!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top