Chương 7: Năm tháng trôi qua

Thời gian lặng lẽ trôi, mùa đông lạnh giá lại đến rồi qua đi, những cơn mưa xuân lất phất rồi lại nhường chỗ cho ánh nắng mùa hạ chói chang. Lâm Kha dần lớn lên, nhưng thói quen mỗi ngày ra ngồi dưới gốc cây vẫn không thay đổi. Dù không còn viết thư nữa, cậu vẫn đến đó, lặng lẽ nhìn khoảng trời phía xa, như chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không thể nói rõ.

Năm tháng dần bào mòn những ký ức xưa cũ, nhưng không thể xóa nhòa cái tên Trịnh Dạ Lam trong lòng cậu. Cậu đã quen với việc không còn ai gọi tên mình bằng chất giọng ấm áp ấy, quen với việc không có ai len lỏi vào thế giới cô độc của mình. Cậu cũng không còn chờ mong những lá thư không hồi đáp nữa. Nhưng có thật là cậu đã quên?

Một ngày nọ, một đoàn người lạ mặt xuất hiện tại cô nhi viện. Họ là nhân viên từ một tổ chức từ thiện, đến để lựa chọn những đứa trẻ có tiềm năng đưa đi đào tạo ở thành phố lớn. Đó là một cơ hội hiếm có để thay đổi cuộc đời.

Lâm Kha không quan tâm lắm đến chuyện này. Cậu chưa bao giờ mơ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi người quản lý cô nhi viện đưa danh sách những đứa trẻ có đủ điều kiện, cậu bất ngờ phát hiện tên mình nằm trong đó.

“Em có muốn thử một lần không, Lâm Kha?” Người quản lý hỏi.

Cậu nhìn tờ giấy trong tay, cảm giác có chút mơ hồ. Thành phố lớn... đó là nơi cậu không hề nghĩ đến, nhưng cũng là nơi mà cậu biết Trịnh Dạ Lam đang sống. Nếu cậu đi, liệu có thể gặp lại cậu ấy không?

Trái tim Lâm Kha đập mạnh hơn một chút. Cậu nắm chặt tờ giấy, ánh mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên định. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu tìm lại người đó, tìm lại mảnh ghép duy nhất đã từng mang ánh sáng đến cho cuộc đời cậu.

Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà cậu tin rằng Trịnh Dạ Lam cũng đang tồn tại.

Cậu quyết định đi.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top