Chương 6: Những lá thư không hồi đáp
Sau khi Trịnh Dạ Lam rời đi, Lâm Kha trở lại với những ngày tháng cô độc của mình. Nhưng khác với trước đây, cậu không còn trốn tránh thế giới nữa. Mỗi ngày, cậu đều ra sau vườn cô nhi viện, ngồi dưới gốc cây nơi cậu và Trịnh Dạ Lam từng trò chuyện, nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn và tự hỏi: Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Có nhớ mình không?
Lâm Kha không có cách nào liên lạc với Trịnh Dạ Lam. Cậu không có số điện thoại, cũng không biết địa chỉ mới của cậu ấy. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Cậu bắt đầu viết thư.
Lá thư đầu tiên, cậu viết bằng nét chữ nhỏ nhắn, hơi nguệch ngoạc của mình:
“Dạ Lam, cậu vẫn khỏe chứ? Ở bên đó có lạnh không? Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Mình vẫn đợi cậu.”
Cậu viết xong, gấp lá thư lại cẩn thận và nhét vào một chiếc hộp nhỏ dưới gốc cây. Mỗi ngày, cậu đều viết thêm một lá thư mới. Cậu kể về những gì xảy ra trong cô nhi viện, kể về con mèo hoang hay đến vườn kiếm ăn, kể về những cơn mưa mùa hạ làm ướt cả sân trường. Nhưng dù có viết bao nhiêu, những lá thư ấy cũng không có ai nhận.
Thời gian trôi qua, những bức thư trong chiếc hộp ngày càng nhiều, nhưng hồi âm vẫn không đến. Lâm Kha bắt đầu hiểu rằng, có lẽ Trịnh Dạ Lam đã quên cậu thật rồi.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn phủ sắc vàng cam lên bầu trời, Lâm Kha cầm một lá thư mới, nhưng lần này, cậu không viết gì cả. Cậu chỉ đơn giản đặt nó vào hộp, nhìn chiếc hộp nhỏ xíu nằm lặng lẽ dưới gốc cây, rồi cúi đầu thở dài.
“Có lẽ... cậu thực sự không quay lại nữa.”
Nhưng dù biết vậy, mỗi ngày, cậu vẫn không thể từ bỏ thói quen đến gốc cây đó. Như thể chỉ cần cậu còn chờ đợi, thì một ngày nào đó, Trịnh Dạ Lam sẽ quay về như chưa từng rời xa.
Và cậu không biết rằng, cách xa nửa vòng trái đất, có một người cũng đang giữ chặt trong tay một chiếc khăn len cũ, lặng lẽ nhìn về phía chân trời...
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top