Chương 5: Khoảng cách
Mùa đông năm đó qua đi, nhưng hơi ấm mà Trịnh Dạ Lam mang đến vẫn còn lưu lại trong trái tim Lâm Kha. Cậu không còn là đứa trẻ lúc nào cũng co mình trong góc tối, không dám giao tiếp với ai nữa. Dù bản thân chưa hẳn đã thay đổi hoàn toàn, nhưng mỗi khi thấy Trịnh Dạ Lam, cậu luôn cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi.
Nhưng mọi thứ không thể mãi mãi bình lặng.
Một ngày nọ, khi Lâm Kha thức dậy, cậu phát hiện Trịnh Dạ Lam không còn xuất hiện như thường lệ. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ bạn mình bận, nhưng sau hai ngày, rồi ba ngày trôi qua mà không có bất cứ tin tức gì, trong lòng cậu dần sinh ra một cảm giác bất an.
Lâm Kha ngồi bên khung cửa sổ nhỏ của cô nhi viện, đôi mắt chăm chăm nhìn ra khoảng sân trống. Từ khi quen Trịnh Dạ Lam, cậu đã quen với việc mỗi ngày đều có người tìm mình, mỗi ngày đều có một giọng nói vui vẻ vang lên, kéo cậu ra khỏi thế giới cô độc của chính mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Đến ngày thứ năm, khi cậu không còn có thể chịu đựng thêm nữa, quản lý cô nhi viện mới gọi cậu lại.
"Lâm Kha, Trịnh Dạ Lam sẽ không đến đây nữa đâu."
Cậu bé khựng lại, đôi mắt trừng lớn. "Tại sao?"
"Gia đình Trịnh Dạ Lam chuyển đi nước ngoài rồi. Từ nay, em không thể gặp cậu ấy nữa."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Lâm Kha. Cậu đứng đó, không nói gì, cũng không khóc, chỉ có cảm giác trống rỗng đến mức tưởng như cả thế giới xung quanh đều sụp đổ. Cậu chợt nhớ đến lời hứa của Trịnh Dạ Lam: “Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải giữ liên lạc với nhau.” Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người đã không còn chỉ là một bức tường hay vài con phố nữa, mà là cả một đại dương.
Đêm hôm đó, Lâm Kha ôm đôi găng tay len mà Trịnh Dạ Lam từng tặng, siết chặt chúng trong lòng. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu lại cảm thấy cô đơn tột cùng.
Nhưng dù cậu có buồn thế nào, cậu vẫn tự nhủ: Cậu ấy sẽ không quên mình đâu... Và Lâm Kha quyết định, mình cũng sẽ không quên Trịnh Dạ Lam.
---
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top