Chương 4: Hẹn ước đầu tiên

Sau buổi chiều hôm đó, quan hệ giữa Lâm Kha và Trịnh Dạ Lam dần thay đổi. Lâm Kha không còn trốn tránh mỗi khi thấy Trịnh Dạ Lam nữa. Cậu vẫn ít nói, vẫn mang một vẻ trầm lặng xa cách, nhưng ánh mắt đã không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước.

Trịnh Dạ Lam như một cơn gió ấm áp len lỏi vào cuộc sống cô độc của Lâm Kha. Mỗi lần đến cô nhi viện, cậu đều tìm cách mang theo chút gì đó cho Lâm Kha—một quyển truyện tranh cũ, một chiếc khăn len ấm áp, hay đơn giản chỉ là một viên kẹo nhỏ. Lâm Kha ban đầu từ chối, nhưng dần dần, cậu cũng chấp nhận những món quà nhỏ ấy. Không phải vì cậu tham lam, mà vì trong lòng cậu, một thứ cảm giác xa lạ đang lớn lên từng ngày.

Một buổi sáng, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc, Trịnh Dạ Lam đến cô nhi viện sớm hơn thường lệ. Cậu mặc một chiếc áo khoác lông dày, quấn khăn kín cổ, nhưng đôi má vẫn đỏ ửng vì lạnh.

“Lâm Kha! Mau ra đây!” Trịnh Dạ Lam hớn hở gọi lớn.

Lâm Kha đang ngồi trong góc phòng đọc sách cũ, nghe tiếng gọi thì ngẩng lên. Cậu không thích những nơi đông người, nhưng vẫn bị sự nhiệt tình của Trịnh Dạ Lam kéo ra ngoài sân.

Bên ngoài, tuyết trắng phủ kín mặt đất. Trịnh Dạ Lam cười rạng rỡ, chìa ra một đôi găng tay len màu xanh nước biển. “Cho cậu đấy. Tớ đan đấy nhé!”

Lâm Kha hơi ngỡ ngàng. Cậu chưa từng có ai tặng quà kiểu này. Cậu cầm lấy đôi găng tay, lúng túng một chút rồi mới đeo vào. Ấm áp đến lạ.

“Cậu thích không?” Trịnh Dạ Lam chớp mắt, vẻ mặt đầy mong chờ.

Lâm Kha khẽ gật đầu. “Ừm... ấm lắm.”

Trịnh Dạ Lam cười tươi. “Vậy thì tốt rồi! À, Lâm Kha, tớ có một đề nghị!”

“Gì cơ?”

“Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải giữ liên lạc với nhau. Kể cả khi tớ không thể đến đây nữa, cậu cũng không được quên tớ, được không?”

Lâm Kha im lặng, đôi mắt thoáng qua một tia dao động. Cậu không trả lời ngay, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dù cậu không nói, nhưng trong lòng, cậu biết rằng bản thân đã trân trọng người bạn này hơn bất cứ thứ gì.

Trịnh Dạ Lam vui vẻ nắm tay cậu, dù tay Lâm Kha có hơi cứng đờ nhưng vẫn không hất ra. Hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau giữa trời tuyết rơi, như một lời hẹn ước không lời.

Nhưng liệu lời hẹn này có thể kéo dài mãi mãi hay không? Cả hai đều chưa thể biết được...

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top