Ngoại truyện: Find you

Trời nắng đẹp, Helen tìm thấy Draco đang ngủ dưới một gốc cây. Nắng xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt nhợt nhạt làm sáng lên mái tóc của cậu, bên cạnh còn đang lăn lóc một trái táo cắn dở, có lẽ là do mệt mỏi vì kì thi cuối năm nên thiếp đi.

Cô đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy gối lên chân mình, đem cuốn sách rơi rụng bên cạnh gấp gọn lại, an tĩnh dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Trời vừa hết tuyết, không khí còn đọng lại hơi lạnh, thời tiết đẹp thế này ngủ ngoài trời đúng là chân lý, Helen khẽ vuốt tóc cậu ngắm nhìn những đám mây trôi lững thững. Những tháng ngày yên bình xinh đẹp tựa như những đám mây trắng kia, bình yên trên nền trời xanh biếc.

Cứ nhẹ nhàng trôi đi.

Draco chợt tỉnh, cậu ngồi dậy dáo dác nhìn quanh, bắt gặp Helen cậu sững lại.

"Draco?" Helen nghi hoặc nhìn cậu, chợt cô giật mình lùi lại.

"Cậu không phải Draco, cậu là ai?"

Draco nhìn cô lúc lâu rồi cười xòa, trong ánh mắt lại hàm chứa lệ. Cậu thả người dựa vào thân cây, ánh mắt không hề rời khỏi Helen.

"Tôi là Draco, lại chẳng phải "Draco"."

"Em là Helen, lại chẳng phải "Helen" của tôi."

Helen cau mày nhìn thẳng vào mắt Draco, cô xác định phía trước chính là Draco, lại giống như lời cậu ta nói, chẳng phải "Draco".

Ánh mắt cậu mệt mỏi già cỗi hàm chứa bi thương, đây là ánh mắt của người trưởng thành từ lâu, nó không thuộc về Draco.

"Hiện tại chúng ta học năm mấy?" Draco hỏi, cậu nâng lên vạt áo chùng đầy hoài niệm.

"Năm thứ tư." Helen đáp.

"Năm thứ tư à, một khoảng thời gian thuyệt vời." Draco cười, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Helen lấy ra một chiếc khăn tay lau đi nước mắt trên má cậu, tuy chẳng phải Draco vẫn là Draco.

"Năm thứ tư, tôi chưa mất đi em."

Helen cau mày trước câu nói của cậu, vì sao lại là mất đi? Nhìn ra nghi hoặc của cô cậu nói.

"Tôi đã dùng cả cuộc đời mình để gặp lại Helen của tôi một lần nữa, nhưng hóa ra vẫn không thể." Draco bi thương. "Em cũng là Helen, nhưng là Helen của Draco này – Draco chỉ vào mình – không phải của tôi."

Helen im lặng nghe cậu nói tiếp, một cơn gió lạnh thổi ngang qua,Draco theo bản năng vươn tay lại rụt về.

"Helen của tôi sợ lạnh, ngay cả thời tiết thế này cô ấy cũng sẽ có một chiếc khăn quàng cổ." Draco hồi tưởng, mắt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc. "Helen của tôi không có ánh mắt giống như em, tuy hai người y hệt nhau... nhưng cô ấy trông nhu nhược hơn rất nhiều, làm tôi muốn che trở, nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ."

Draco im lặng không nói nữa, cậu rũ mắt một hồi lâu.

"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"

"Tôi đánh mất cô ấy." Draco chua cay nói.

"Hai người chia tay?" Helen hỏi, nhưng cô không cho là vậy, nếu chỉ đơn giản là chia tay Draco sẽ không đau khổ đến thế này.

Quả nhiên cậu khổ sở lắc đầu.

"Tệ hại hơn rất nhiều, tôi đánh mất cô ấy, sự ngu xuẩn của tôi khiến cô ấy mất đi sinh mạng. Tôi dùng cả đời để chuộc lỗi, chuộc không lại một nụ cười của em."

"Giá như chỉ đơn thuần là chia tay, tôi có thể cam tâm quỳ gối xin em tha thứ cho lỗi lầm của mình."

Draco đưa tay chạm vào má Helen, cô không từ chối. Đại khái cô đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Chợt Draco nắm lấy tay Helen nài nỉ:

"Tôi có thể ôm em không, chỉ một chút thôi, làm ơn."

Helen gật đầu.

Draco giống như ôm lấy bảo vật cẩn thận từng chút một, như sợ người trước mặt sẽ hóa thành bọt khí tan đi. Hơi ấm khiến hai tay Draco run rẩy.

"Tôi van xin em, mặc dù tôi biết em chẳng phải là của tôi, nhưng tôi biết Helen có ý nghĩa với Draco thế nào."

"Cho dù bất cứ thứ gì xảy ra, khẩn cầu em tin tưởng Draco yêu em bằng tất cả những gì cậu ấy có."

"Mất đi Helen Draco chẳng còn gì cả, mất đi em tôi chẳng còn gì cả..."

Draco nức nở, chẳng biết cậu đang khuyên nhủ, hay đang nói đến chính mình.

"Tôi đã già rồi, cả đời ăn năn hối lỗi, cả đời sống trong giày vò, chỉ vì thiếu em."

"Helen thương yêu, ít nhất trước khi về với Merlin tôi lại gặp được em, cười với tôi một lần được không? Thân ái, em vẫn luôn xinh đẹp, cho dùng bao nhiêu năm vẫn xinh đẹp như thế."

Ánh mắt Draco mờ ảo, người con gái cậu tâm tâm niệm niệm ở gần ngay trước mắt đang nhìn cậu mỉm cười.

Helen đoán Draco này đã đi qua một không gian trùng lặp hi vọng trở về quá khứ gặp lại Helen nhưng cuối cùng là đến được đây, chỉ là một chút tàn hồn chấp niệm tiến và cơ thể này.

Hiện tại có lẽ đã hết thời gian rồi.

Helen đau lòng, vì Draco bi thương mà đau lòng, vì Helen ở một thế giới khác mà đau lòng. Hóa ra mình ở một thế giới khác lại có một cuộc đời khác, một cuộc đời mệt mỏi yếu nhược.

Bởi nếu có lực lượng, có được sức mạnh sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra mỗi đời mỗi kiếp lại có một nỗi khổ riêng, viên mãn hay không viên mãn, bi thương hay không bi thương, chẳng qua chỉ giống như một giấc mộng thế này thôi...

"Nếu như chúng ta thật sự là của nhau, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau." Helen nói, thay cho Helen của thế giới kia nói. Đạt được một ánh mát thỏa mãn sau bao nhiêu năm chìm trong nhớ thương của Draco.

"Ừ, tôi nhất định sẽ tìm em, nhất định sẽ không đánh rơi em một lần nữa. Thân ái, tôi yêu em..."

Draco cười hôn nhẹ lên má cô sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Helen đem cậu gối lên chân mình, trên bầu trời một đàn chim bay ngang lảnh lót hót.

Viên mãn hay không viên mãn, kì thật là do bản thân định đoạt đi...

"Úc, tao ngủ quên à?" Draco gãi đầu tỉnh dậy, cậu cau mày xoa xoa chân cho Helen lo lắng mình nằm lâu khiến cô tê mỏi.

Helen cười, ánh nắng xuyên qua tán lá khiến Draco ở ngược sáng chỉ nhìn thấy bóng dáng cô, không nhìn đến nụ cười trên gương mặt Helen.

"Trời đẹp thế này cậu có thể ngủ thêm."

Nếu Helen mất đi Draco, khẳng định cũng sẽ khổ sở lắm.

Cho nên thân ái, ở thế giới này, ở nơi này chúng ta sẽ ở cạnh nhau nhìn nhau già đi, cùng nhau đến gặp Merlin của cậu được không?

----------------------------

Lưu ý, loạt ngoại truyện trong bộ truyện này sẽ không liên quan trực tiếp đến cốt truyện chính, chỉ thuộc diện tương quan mở rộng thế giới và góc nhìn trong truyện.

ỤvỤ muốn viết một bộ về V điện hạ quá. Tui thích Tom chết mất :>>>

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top