ep.3

Thành phố lên đèn khi màn đêm buông xuống, những bóng đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường ướt. Gió thổi qua các con hẻm, mang theo mùi mưa cũ và tiếng động của những xe máy đi vội.

Seon Yujae đứng trên mái một tòa nhà cũ, nhìn xuống bãi đậu xe nơi nhóm tay sai của băng đảng tụ tập. Anh hít một hơi sâu, nhịp tim đều đặn nhưng cơ thể căng như dây cung. Đây là nhiệm vụ thử thách mà thủ lĩnh giao cho anh: tìm và trừng trị kẻ phản bội trong băng đảng.

Trong tâm trí anh, hình ảnh Y/N xuất hiện. Anh nhíu mày, giọng nói trầm lạnh lùng vang lên như lời nhủ thầm:
“Phải xong việc này nhanh… càng sớm càng tốt. Cô ấy không được biết…”

Bước xuống đường hẹp, Yujae di chuyển âm thầm như bóng tối. Mọi giác quan của anh đều nhạy bén. Nhưng khi anh chuẩn bị tiếp cận mục tiêu, một tiếng súng vang lên từ phía sau.

Anh lật người, tránh được viên đạn, nhưng một số tay sai khác đã lao tới. Trận chiến bùng nổ trong khoảng không tối tăm. Tay Yujae chém, đỡ, né… mỗi cử động đều chuẩn xác như một vũ điệu chết chóc.

Anh cảm nhận được từng cú va chạm, từng mùi thuốc súng, nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh Y/N – cô đang an toàn, vô tội và dịu dàng như một ánh sáng nhỏ bé giữa thế giới tăm tối này.


Một viên đạn không may trúng vào vai anh. Yujae nghiêng người, máu chảy xuống áo, nhịp thở khó khăn. Anh vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng cơ thể yếu dần. Cuối cùng, khi đã tiêu diệt kẻ phản bội, anh ngã quỵ trong hẻm, máu nhuộm đường phố đen tối.

Những bước chân vội vàng vang lên, nhưng Yujae không còn đủ sức để tránh. Anh hôn mê, mắt nhắm lại, thế giới xung quanh dần tối mịt. Nhưng ngay cả trong hôn mê, anh vẫn tỉnh táo như người thường, nghe mọi âm thanh, cảm nhận từng cử động.

Y/N vừa ra khỏi lớp học, định đi qua con hẻm thì nghe thấy tiếng la hét. Cô sững lại, tim đập mạnh, bước chạy về phía đó. Trời mưa lất phất, mái tóc ướt dính vào mặt, nhưng cô không quan tâm.

“Kia… có người bị thương!” – cô thét lên, chạy tới Yujae.

Cô quỳ xuống, tay lay nhẹ vai anh. “Anh… anh mở mắt đi… anh không sao chứ?” – giọng cô run rẩy, nước mắt bắt đầu trào ra.

YuJae cảm nhận được sự lo lắng, sự dịu dàng và chân thành trong giọng nói của cô. Anh muốn mở mắt, muốn nói rằng “Tôi ổn”, nhưng cơ thể không nghe lời. Anh mỉm cười trong thầm lặng, tim đau như cắt:
“Cô ấy… không được biết… phải bảo vệ cô ấy…”

Y/N lấy khăn tay lau máu trên mặt anh, thì thầm:
“Anh đừng bỏ tôi… anh đừng bỏ tôi…”

Dù hôn mê, Yujae vẫn cảm nhận từng cái chạm, từng hơi thở của Y/N bên cạnh. Trái tim anh ấm áp đến lạ thường, cảm giác mà anh chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời lạnh lùng.

Anh thầm nhủ:
“Chỉ cần em bình yên… chỉ cần em hạnh phúc… anh sẽ chịu đựng tất cả.”

Cơn mưa vẫn rơi ngoài con hẻm, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Khoảnh khắc đó – anh bất lực, cô lo lắng, nhưng tình cảm vẫn len lỏi, dịu dàng và ngọt ngào – như một ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối của thế giới bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top