Chương 22: Đêm kinh hoàng dưới ánh đèn lửa
Chương 22: Đêm kinh hoàng dưới ánh đèn lửa
Bầu trời chiều tối nhuộm màu cam đỏ rực, gió rít qua từng tán cây già của rừng Hồng Lĩnh. Không khí đặc quánh, mùi đất ẩm hòa lẫn mùi khói lá khô cháy còn sót lại từ những đống lửa dân bản đốt để xua muỗi. Khánh Vân cảm thấy tim mình đập mạnh, từng bước chân như nặng trĩu trên mặt đất ướt sau cơn mưa.
Cô cùng các em học sinh đang lững thững dẫn nhau ra sân bản để thu dọn rau rừng thì nghe thấy tiếng nổ lách tách vang lên từ phía rừng sâu. Chỉ vài giây sau, một tia sáng lóe lên – một phát súng cảnh cáo. Cảnh tượng khiến cô lạnh sống lưng, cơ thể run rẩy.
"Vân, im lặng! Áp sát vào anh!" – Trần Hữu Khải nói, giọng nghiêm, đầy quyền lực nhưng vẫn tràn sự lo lắng. Anh lập tức vòng tay ôm cô sát người, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm trước mắt. Khánh Vân tựa đầu vào ngực anh, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa, dù tim cô vẫn đập thình thịch vì sợ hãi.
Những người dân bản đã nhận ra tình hình nguy hiểm, vội vàng chạy lên những nhà sàn cao, một phần cũng cầu xin thần núi che chở. Tiếng kêu khóc và tiếng gọi nhau vang lên rùng rợn trong đêm rừng. Trẻ em bám sát cô giáo, mắt mở to, miệng run run: "Cô Vân... chúng con sợ quá..."
Khánh Vân cúi xuống, ôm từng đứa vào lòng, thốt lên: "Đừng sợ... anh Khải và các chú sẽ bảo vệ chúng ta." Giọng cô run, vừa muốn trấn an các em vừa cố giữ bình tĩnh cho chính mình.
Bên ngoài, nhóm tội phạm buôn lậu ma túy – sau khi phát hiện dấu vết của lực lượng tuần tra – bắt đầu rút lui nhưng vẫn cảnh giác, bắn thêm vài phát cảnh cáo vào không trung, âm thanh chát chúa vang vọng qua rừng già. Khung cảnh trở nên rùng rợn: mùi thuốc súng, mùi đất ẩm, tiếng kêu của chim rừng bị giật mình, tất cả hòa quyện tạo thành một đêm kinh hoàng.
Khải lặng lẽ quan sát, cơ thể co lại sẵn sàng phản ứng. "Vân... đừng nhìn họ, nhìn anh... và cứ nắm tay anh, thật chặt." Vai anh áp sát cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén như dao, ánh nhìn trấn áp nỗi sợ hãi trong mắt cô.
Khánh Vân khẽ run, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay anh. Mỗi nhịp tim của cô như hòa vào nhịp tim anh, cả hai cùng cảm nhận sự căng thẳng tột độ, nhưng cũng là khoảnh khắc tình cảm âm thầm len lỏi, thầm lặng nhưng mãnh liệt.
Ngọc Diệp – đồng nghiệp và bạn thân của Khánh Vân – dẫn một nhóm học sinh khác chạy lên nhà sàn cao. Cô vừa hát những câu dân ca Thái cổ xưa, như cầu xin thần núi che chở, vừa giữ bình tĩnh cho các em. Âm thanh vang vọng qua đêm rừng, tạo nên một không gian vừa bi thương vừa linh thiêng.
Cơn gió thổi mạnh, lửa bập bùng trên sân bản nhảy múa, chiếu những mảng sáng – tối lên khuôn mặt hoảng hốt của dân bản. Khánh Vân dựa sát vào Khải, đôi tay anh ôm vòng qua eo cô, nhấn nhá ánh mắt dịu dàng: "Vân... yên tâm, anh ở đây."
Cô thở dài, cảm giác vừa an toàn vừa hồi hộp. Trong lòng cô, mạch tình yêu âm ỉ trỗi dậy: nỗi sợ hãi càng làm cho cô nhận ra giá trị của sự bảo vệ, của trái tim dũng cảm đứng chắn phía trước. Mỗi giây phút đứng cạnh anh, cô càng thấm thía sự vững chãi và ấm áp mà anh mang lại, trong khi bão giông, rừng rậm và bóng đêm xung quanh vẫn rình rập những hiểm nguy ghê rợn.
Minh Tuấn cùng các đồng đội khác của Khải di chuyển đến, lập hàng rào tạm thời bảo vệ dân bản và học sinh. Âm thanh bước chân, tiếng thì thầm phối hợp, tiếng cây gãy khiến đêm rừng thêm phần hồi hộp. Khải và Tuấn kiểm soát tình hình, mắt vẫn dõi theo mỗi bóng đen khả nghi, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào.
Khánh Vân áp mặt vào ngực anh, thầm thì: "Anh... em... em sợ quá..."
Anh cúi xuống, đặt tay lên tóc cô, giọng trầm ấm: "Anh biết, Vân... nhưng anh sẽ không để điều gì xảy ra với em. Cứ tin anh." Vai anh áp sát, hơi thở đều đặn, nhịp tim mạnh mẽ nhưng an toàn lan tỏa qua từng cử chỉ.
Một lúc sau, nhóm tội phạm dần rút khỏi khu vực, bóng đen lẩn vào rừng sâu. Khải vẫn giữ Vân trong vòng tay, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách, cẩn trọng cho đến khi chắc chắn họ đã an toàn.
Khánh Vân nhìn lên anh, nước mắt vẫn lấp lánh vì sợ hãi nhưng trào dâng cả cảm xúc ấm áp: "Em... em cảm thấy an toàn bên anh... dù mọi thứ vừa qua... thật kinh khủng..."
Anh chỉ mỉm cười, siết nhẹ vòng tay quanh eo cô: "Anh biết... và anh sẽ luôn ở đây, Vân... luôn luôn."
Đêm rừng Hồng Lĩnh yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng suối xa xa, và ánh lửa bập bùng chiếu những bóng người hối hả trên sân bản. Trong không gian rợn ngợp ấy, tình cảm âm thầm giữa Khánh Vân và Trần Hữu Khải càng trở nên sâu sắc, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như ánh sáng len lỏi qua bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top