Điểm khác lạ
Đã một tháng trôi qua kể từ khi lớp tôi có bạn mới, Hải Long hoà nhập với lớp rất tốt, nó dần trở thành bạn thân của Thái An, tuy không đẹp trai như Thái An, nhưng Hải Long là con nhà người ta chính hiệu, nó học tất cả các môn đều giỏi, lại chăm giơ tay phát biểu, chăm giúp đỡ bạn bè, vì vậy trong lớp cũng bắt đầu có những bạn nữ để ý. Hải Long và Thái An giống như hai thái cực, một người giỏi thiên về học tập, người còn lại giỏi thể thao và làm màu, nếu có một thí nghiệm có thể kết hợp hai người họ thành một, có lẽ lớp tôi sẽ cho ra đời một cá thể vượt trội đấy.
Mỗi chiều đi học về, tôi luôn chuẩn bị một quyển vở to, đúng giờ là chạy tót sang nhà anh Trung Triết học bài, anh dạy rất dễ hiểu, lại không lấy phí, mỗi lần anh giao bài cho tôi, anh cũng chẳng ngồi không, anh luôn lôi bài của anh ra, vậy là chúng tôi mỗi người một góc làm bài. Phòng anh khá nhỏ, nhưng sạch sẽ, tôi biết rằng gia cảnh nhà anh cũng chẳng khá giả gì, nhưng anh lại là một đứa con ưu tú, nếu anh còn giỏi cả về mặt chơi thể thao, có lẽ anh chính là kết quả thí nghiệm khi kết hợp Hải Long và Thái An lại với nhau, tôi chợt bừng tỉnh, làm bài xong, tôi kéo áo anh.
"Sao đấy? Em làm xong bài rồi à? Hay là vướng mắc ở đâu không?"
Anh luôn dịu dàng và chu đáo như vậy.
Tôi hồi hộp, lấy hết dũng khí hỏi anh:
"Anh ơi, họ tên đầy đủ của anh là gì ạ?"
Anh cười, đáp:
"Anh á? Anh tên là Vũ Trung Triết"
Rồi anh cũng hỏi tôi theo phép lịch sự thông thường:
"Thế em tên đầy đủ là gì?"
Tôi đáp:
"Dạ em là Trần Minh Nguyệt"
"Ừm"- Anh trầm ngâm- "Nhưng sao hôm nay em lại tò mò như vậy?"
Tôi cười:
"Không ạ, hôm nay lớp em có bạn mới, bạn í trông giống anh lắm, tên là Phan Vũ Hải Long"
Tôi quan sát sắc mặt anh, nhưng anh chẳng biểu hiện vẻ gì bất thường, tôi nghĩ, chắc có lẽ bọn họ vốn chẳng liên quan tới nhau.
Anh Trung Triết xoa đầu tôi, anh đưa vở của tôi lên, ngó nghiêng một hồi, rồi anh đặt xuống, đoạn, anh chỉ vào một câu trong vở và nghiêm túc nói:
"Em rất có tiến bộ, so với một tháng trước, em đã quen với mấy dạng bài này, nhưng câu này anh thấy em tính toán chưa đúng lắm, em hãy xem lại và rút kinh nghiệm đi"
Tôi dạ vâng, rồi nhanh chóng lấy nháp ra tính toán lại, tôi lại hỏi anh:
"Anh ơi, làm sao để em không tính sai nữa ạ? Em thấy em hay bị sai ở bước tính toán ạ"
Anh cười:
"Em nhận ra như thế là tốt, vậy theo em, vì sao em tính sai?"
Tôi bối rối đáp:
"Em... em nghĩ là do em không giỏi tính toán..."
Anh lắc đầu, day ngón tay vào trán tôi, bình tĩnh chỉ bảo:
"Không phải đâu, em tính toán rất tốt, nhưng em thiếu kiên nhẫn, chưa kiểm tra lại bài đã nộp bài rồi, anh nghĩ để cho chắc chắn thì mỗi lần làm xong, em phải kiểm tra lại bài ngay, nếu em tính lại mà không khớp thì may cho em là em đã kiểm tra bài đấy!"
Tôi "ồ" lên một tiếng. Bản thân cũng nhận ra rằng tôi học hành rất thiếu kiên nhẫn, bài làm xong là vội đặt bút ngồi chơi. Bảo sao điểm lúc nào cũng chênh lệch so với dự đoán.
Anh Trung Triết gấp gọn quyển vở, anh học rất nhanh, hoặc có thể anh đã học từ trước khi tôi tới. Anh nhìn tôi, bảo:
"Đúng rồi, răng em mọc đầy lại chưa? Cho anh xem có được không?"
Tôi ngoan ngoãn nhe răng.
Anh khen:
"Bạn Minh Nguyệt giỏi quá, răng cửa mọc lại rồi này, còn rất đẹp và đều nữa. Để chúc mừng em thì hôm nay chúng ta đi ăn kem thôi"
Tôi vui mừng, háo hức nắm lấy tay anh. Anh Trung Triết lại dắt tôi đi chơi, trên đường, anh hỏi tôi:
"Cái bạn mới lớp em, tên là gì ấy nhỉ?"
Tôi đáp:
"Dạ Phan Vũ Hải Long"
Anh lại hỏi:
"Trông bạn ấy thế nào?"
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói thật lòng mình:
"Em thấy bạn trông cứ hơi giống anh, nhưng mà bạn í không đẹp trai như anh được, bạn í lại còn học rất giỏi nữa. Em ngồi cạnh bạn nên bạn hay chỉ bài cho em lắm"
Anh Trung Triết lơ đãng "ồ" một tiếng, rồi anh im lặng cho đến tận lúc ăn kem về.
Thế quái nào, trên đường về còn gặp Cá Sấu Vương trong truyền thuyết. Nó thấy tôi tay trong tay với anh Trung Triết, phản ứng dữ dội:
"Minh Nguyệt!"
Tôi sợ nó, sợ nó sắp khóc lụt đường, vội chạy tới kéo nó vào, giọng đầy nghĩa hiệp:
"Cậu đến đúng lúc đấy! Tớ và anh Trung Triết đang lập một đột anh em kết nghĩa đi khảo sát thị trường công viên gần nhà, cậu đi cùng luôn đi!"
Thái An chưa kịp khóc thì phải rút ngược nước mắt vào trong, nó phản đối:
"Tớ không làm anh em kết nghĩa với cậu! Tớ làm chồ..."
Tôi bịt luôn mồm nó lại. Đe doạ:
"Chúng ta là anh em kết nghĩa! Không làm thì cắt xít!"
Nó im re.
Chúng tôi cùng nhau tới công viên chơi. Anh Trung Triết đề nghị:
"Bây giờ anh đi tìm, hai đứa đi trốn, nhưng mà đừng đi quá xa đấy, chỉ trong công viên thôi"
Tôi và Thái An gật đầu, anh đếm, chúng tôi chạy, mỗi người một ngả.
Tôi trốn trong gầm cầu trượt, còn Thái An trốn sau cây.
Anh Trung Triết đếm xong, mở mắt đi tìm, anh vừa đi vừa bấm điện thoại, tôi cảm thấy hôm nay anh có vẻ không tập trung, có chuyện gì vậy?
Chúng tôi trốn từ 8 giờ đến tận 9 giờ tối, anh Trung Triết mới tìm thấy, vì muộn rồi, chúng tôi đều phải về nhà.
Tôi buột miệng hỏi:
"Anh Trung Triết ơi, hôm nay anh có chuyện gì buồn à?"
Anh Trung Triết cười:
"Khồngg! Nếu mà buồn thì anh chỉ buồn khi em Nguyệt nhà mình có bạn trai thôi"
Anh đang gợi lại chuyện bố tôi nhường "sờ lót" rể quý cho anh ấy, tôi biết là trêu, nhưng mặt vẫn đỏ hồng.
Thái An chen vào:
"Vậy anh buồn dần đi là vừa! Sau này em và Minh Nguyệt sẽ..."
Tôi bịt mồm Thái An lại, tiếp tục đe doạ:
"Chúng ta sẽ làm anh em kết nghĩa, nếu cậu không chịu làm anh em kết nghĩa, tớ sẽ mua chó cảnh sát về, đuổi cậu khắp ngõ, cho cậu không thể dừng chạy được!"
Thái An mặt tái xanh:
"Thôi thôi! Tớ không thèm đâu!"
Anh Trung Triết cười nhẹ. Ẩn sâu trong đôi mắt anh vẫn là một nỗi buồn khó tả. Tôi biết ý, cũng chẳng muốn hỏi thêm.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top