Chương 8: Mùa đông ấm áp

Một ngày mới bắt đầu,Tiêu Chiến vẫn trên đường đến trường như mọi khi, chỉ khác là hôm nay Tiêu Chiến đã hóa thân thành panda, hai quầng thâm dưới mắt cậu hiện ra rõ rệt, lí do là vì tối hôm qua sau khi nghe kể lại sự việc cậu ngủ quên trong phòng tắm còn trần như nhộng để Nhất Bác đưa về phòng

Nghĩ rằng đi bộ đến trường sẽ giúp cho cậu tỉnh táo lại phần nào nhưng không ngờ kết quả thì ngược lại với suy nghĩ, nó chỉ khiến cậu càng thêm mệt mỏi, cùng lúc Kế Dương cũng đang đi đến trường, vừa trông thấy Tiêu Chiến ở hướng đối diện liền đi lại vẫy tay gọi: " Này Tiêu Chiến, Tiêu....hả cậu sao lại thành ra bộ dạng này? Đêm qua cậu không ngủ sao? "

Tiêu Chiến thất thần trả lời: " À..không...đêm qua..không..à có..."

Thôi được rồi tớ hiểu rồi, nhanh vào lớp đi tớ đỡ cậu "

Kế Dương cùng Tiêu Chiến đi vào, đến tầng hai là lớp của Kế Dương Tiêu Chiến dừng lại nói:

" Tới đây thôi, cậu vào lớp đi tớ tự đi được rồi "

" Cậu ổn thật không đó? hay đến phòng y tế nghỉ ngơi một lát nhé? "

" Ổn mà tớ không sao đâu, tớ lên lớp trước đây "

Nói xong Tiêu Chiến đi lên thêm một tầng nữa đến phòng học của mình, mặc dù nói là bản thân đã ổn nhưng trông cậu rất mệt mỏi, hai chân đi còn muốn không vững....đến lớp Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng chìa tay ra để mở cửa, mới vừa vào lớp đã bị tiếng hò hét inh ỏi từ bốn phương tám hướng thụi cho ngã trái ngã phải, một nhóm nữ lẫn nam sinh đột ngột ùa ra làm cậu giật mình thụt lùi về sau mấy bước va phải người đang đứng ở sau lưng, cũng là từ phía đằng sau người nọ dang tay ra đỡ lấy vai cậu.

Đám học sinh: " Ahh Nhất Bác, cậu đi học rồi à "

Cũng là giọng nói phát ra từ cả đám vây quanh: " sao vậy Nhất Bác, sao hôm qua cậu lại vắng thế, cậu ốm sao? "

Lần này lại nhiều người cùng nói: " Đúng đó đúng đó "

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Nhất Bác đang một tay choàng sau vai mình, cậu liền nhanh chóng dời người ra đằng trước một chút rồi nói: " Cảm ơn "

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đi một mạch lại chỗ ngồi của mình, vẫn như mọi khi ngồi phí trên là Kỷ Lí hoạt quay sang bát bắt chuyện: " Woa Tiêu Chiến, sao trông sắc mặt cậu tệ vậy, hôm qua cậu thức trắng nguyên đêm à? "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đáp: " Ừm, tối qua tớ bị mất ngủ "

Nhất Bác cũng từ bên ngoài lớp đi vào, Kỷ Lí nói:

" Nhìn thấy mấy đứa kia cứ la hét lên tao biết ngay là mày mà Nhất Bác, mà sao hôm qua mày cúp học vậy? "

Nhất Bác không trả lời ung dung ngồi vào ghế lưng hơi ngã về sau cho một tay vào túi quần một tay cầm điện thoại, chân trái vắt lên đầu gối chân còn lại

Kỷ Lí tiếp tục nói: " Cái thằng này ít nhất cũng trả lời một tiếng chứ "

Bỗng có một giọng khác cất tiếng nói: " Tiêu Chiến cậu không sao chứ ? Trông cậu hôm nay không được khỏe thì phải? "

Tiêu Chiến ngước nhìn về hướng người đó nói: " À tớ không sao chỉ mất ngủ thôi "

Người đó chính là Hạo Hiên đang từ từ đi lại gần chỗ bọn họ

Hạo Hiên nói: " Cậu nên đến phòng y tế nghỉ ngơi thì hơn, ngồi gần cửa sổ như thế này coi chừng sinh bệnh đấy, hay là cậu có muốn qua chỗ tớ ngồi không? "

" À không cần thiết đâu tớ ổn "

Hạo Hiên nói: " Không cần ngại đâu" nói đến đây cậu nhìn thẳng vào Nhất Bác rồi tiếp tục nói: " hay là có ai đó ép cậu ngồi ở đây "

Nhất Bác khó chịu để một chân đang vắt trên đầu gối xuống đất thay đổi nét mặt lạnh lùng đáp lại: " Không nghe thấy cậu ta bảo không cần sao? "

Cả hai vốn không vừa mắt nhau, mà bây giờ còn đối mặt với nhau trong bầu không khí căng thẳng này, Kỷ Lí nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn sang Hạo Hiên, nói thầm: " Không xong rồi, hai thằng này lại thế nữa rồi " cậu quay người xuống nói nhỏ với Tiêu Chiến: " Chiến Chiến cậu ngăn họ lại được không...nếu cứ như vậy không chừng sẽ đánh nhau đó "

Nghe vậy Tiêu Chiến nói: " À tớ không sao rồi, Hạo Hiên cậu quay về chỗ ngồi đi cũng sắp vào học rồi đó "

Hạo Hiên nhìn Nhất Bác cười khẩy nói: " Được rồi, có gì cậu cứ nhắn tin cho tớ nhé "

Cậu ta vốn cố tình bảo Tiêu Chiến nhắn tin cho mình để nhấn mạnh với Nhất Bác việc cậu đã có được Wechat của Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng nhận ra được ý định của cậu ta chân mày Nhất Bác hơi cau lại nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt vô cảm đó

Kỷ Lí: " A thầy đến rồi "

Hạo Hiên hừ một tiếng rồi cũng quay về chỗ ngồi của mình

Nhất Bác liền dời ánh mắt nhìn sang Kỷ Lí, song Kỷ Lí cũng chợt nhận thấy Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, cậu nghẹn họng, ngần ngừ nói " Có phải vừa rồi...mày trợn mắt với tao đúng không? "
Nhất Bác hừ một tiếng rồi quay sang hướng khác, Kỷ Lí nghĩ bụng: " Tại sao cái thằng này nó nhìn mình như muốn giết người vậy trời? "

( Kỷ Lí kiểu: *ủa..


Tiết học đầu tiên đã bắt đầu được một lúc lâu, hai mắt Tiêu Chiến dần dần sụp xuống, cậu càng cố gắng mở to mắt lên bao nhiêu thì kết quả càng ngược lại, cuối cùng không chịu được nữa mà nằm gục xuống bàn, hai hàng mi hờ khép chặt, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngủ trong lớp học như thế này!

Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn ngồi hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ..dạo gần đây thời tiết đã thay đổi không ít, cây cối xung quanh sân trường do nhiệt độ thấp ảnh hưởng nên đã trút hết lá, chỉ còn lại mỗi cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại, bầu trời cũng không còn trong xanh, nắng thì dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Phong cảnh bấy giờ cậu cũng không có hứng thú để ngắm, nên ánh mắt cậu bắt đầu hơi liếc nhìn xuống gương mặt đang ngủ say sưa kia, chiếc mũi cao kết hợp với gốc nằm nghiêng nửa mặt của Tiêu Chiến còn có cả mái tóc bảy ba cậu hay để, song không hiểu sao kiểu tóc bình thường lại tăng thêm vẻ đẹp thanh tú cho khuôn mặt ấy đến thế, khiến cho Nhất Bác không nhịn được phải đưa mắt nhìn thêm chút nữa, chỉ thấy những sợi tóc mỏng manh bị gió thổi nhè nhẹ chạm lên đôi tai nhỏ nhắn. Chiếc áo sơ mi trắng xóa tôn lên vốc người cao và hơi gầy của Tiêu Chiến, có thể thấy được thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi là xương quai xanh tinh mỹ. Thật là, không nhìn thì thôi nhìn rồi đột nhiên Nhất Bác cảm thấy có hơi ngại liền quay lại hướng cửa sổ.

____________________

*Reng..reng..* tiếng chuông giữa giờ, đến lúc được giải lao, Tiêu Chiến đã ngủ suốt 3 tiết rồi, Kỷ Lí quay xuống định gọi thì nhìn thấy cậu đang nằm gục ngủ trên bàn đột ngột dừng lại hạ thấp giọng xuống: " Tiêu Ch...ẩy đang ngủ sao? hèn gì không thấy cậu ấy nói gì từ sáng đến giờ "

Kỷ Lí ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác nói: " Nhất Bác lúc nãy mày...có chuyện gì muốn nói với tao à? "

Nhất Bác lãnh đạm nói: " Ừ "

" À để tao đoán thử ....hhmm không lẽ là chuyện liên quan tới thằng Hạo Hiên? "

Nhất Bác im lặng không đáp nhưng Kỷ Lí cũng đã quá quen với cách giao tiếp như thế này với Nhất Bác rồi, bèn nói tiếp: " Thằng Hạo Hiên chuyện gì mới được chứ?, đừng nói là vì nó chung nhóm cấm trại với tụi tao nên mày giận nhé? "

Một bên chân mày khẽ giựt, Nhất Bác điềm tĩnh mỉm cười nói: " Chung nhóm? " tuy là cười nhưng nét mặt trông chẳng vui tí nào mà ngược lại còn trông rất giống như đang phẫn nộ

Kỷ Lí vô tư gật đầu nói: " Ừm đúng rồi chung nhóm cắm trại, nhưng mà..sao mày cười gì thấy ghê vậy đừng có cười nữa "

" Còn gì nữa không? "

" Ừ thì tao có lập group chat cho dễ bàn về chuyến đi hơn "

Nhất Bác nở thêm một nụ cười càng tươi hơn khi nãy, nghiêng đầu nói: " Trong group có những ai? Và nó cũng trong đó "

Kỷ Lí nói: " Thì là đúng như mày nói, còn 3 người nữa là tao, Tiêu Chiến và Kế Dương lớp kế bên...mà nè mày đừng có nhìn tao mà cười như vậy nữa trông giả tạo vãi ra ý "

Nhất Bác ngã người tựa ra sau ghế mắt nhìn về hướng Tiêu Chiến vẫn đang còn ngủ, rồi nói: " Tao sẽ tham gia "

" Hả? tham gia cái gì, ý mày là cấm trại? "

" Ừ "

Ngay người ra Kỷ Lí hỏi: " Hôm nay mày có uống nhầm thuốc không Nhất Bác? "

" Không "

Kỷ Lí cười haha vẫy tay trước mặt nói: " Không đời nào haha, chắc mày không phải Nhất Bác rồi "

Im lặng không đáp, Nhất Bác chỉ nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến

Kỷ Lí nói tiếp: " Hoặc có thể là tao...đã nghe nhầm "

" Không nhầm "

Khóe miệng Kỷ Lí hơi cong lên gương mặt hớn hở trong giây lát, vô thức thét lớn: " THẬT SAO? mày sẽ tham gia cấm trại à? "

Tiếng thét lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ánh mắt đổ dồn về hướng của Nhất Bác và Kỷ Lí, nhiều người bắt đầu đến gần chỗ ngồi của họ, nhất là cái nhóm người yêu thích Nhất Bác

Cả đám nháo nhào lên cùng nhau kéo lại gần Nhất Bác mà giành lời nói: " Nhất Bác, Nhất Bác vào nhóm tụi tớ đi~ "

" Vào nhóm của tớ này~~ "

Một tiếng rồi hai tiếng nói hợp lại thành đám đông ồn ào vô tình đánh thức Tiêu Chiến, cậu vừa hé mắt ra thì giật mình, là vì nhìn thấy mọi người vây xung quanh bàn mình tạo thành hình tròn, hơi hoang mang Tiêu Chiến đưa tay kéo nhẹ áo Kỷ Lí hỏi: " Có chuyện gì mà mọi người tập trung lại đây nhiều vậy, cậu biết không? "

" A là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã đánh thức cậu "

Tiêu Chiến hơi ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, chỉ nghe thấy xung quanh hết người này rồi lại đến người khác thay phiên nhau mà mời mọc Nhất Bác đủ thứ, không hiểu vì sao điều này lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, cậu đứng bật dậy quay người sang hướng khác định rời khỏi chỗ ngồi của mình thì từ phía đằng sau một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến trầm giọng nói: " Tôi đã có nhóm rồi "

Tiêu Chiến khựng lại quay về phía sau nhìn thẳng vào gương mặt của Nhất Bác đang nắm chặt cổ tay mình, cậu ngây người ra im lặng không biết nói gì, một giọng nói khác trong đám người vây quanh lên tiếng: " Với cậu ta sao? Nhất Bác cậu thật sự chung nhóm với cậu ấy à? "

Giọng nói đó khơi nguồn cho mọi chuyện sắp sửa diễn ra, những ánh nhìn lúc này đổ xô về Tiêu Chiến, từng người từng người một bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng khoảng cách đứng lại không xa nên Tiêu Chiến cũng như Nhất Bác và Kỷ Lí đều nghe thấy: " Cậu ta dùng nhan sắc của mình quyến rũ Nhất Bác sao? "

" Không thể nào...mặc dù cậu ta rất đẹp nhưng theo tôi biết Nhất Bác không có hứng với Beta, Omega lại càng không "

" Đúng đó mọi người xung quanh cũng có người đẹp mà, hay là cậu ấy dùng cách gì đó uy hiếp Nhất Bác phải chung nhóm với cậu ta..."

Tiêu Chiến như chịu một đã kích lớn, còn mọi người thì không ngừng bàn tán xôn xao, cậu nhẫn nhịn đến độ cơ thể hơi run lên, rồi dùng sức kéo cổ tay ra khỏi cánh tay đang ghì chặt cậu ấy, Kỷ Lí cũng không nghe nổi nữa liền đứng dậy quát: " Này các người vừa phải thôi chứ, cái gì là quyến rũ ở đây, Tiêu Chiến là bạn của chúng tôi chung nhóm thì có gì là lạ "

Mọi người xung quanh vẫn phản bác lại: " Cậu ta thì khác...cậu ta có nhan sắc, không dụ người thì là gì chứ "

Kỷ Lí cũng chẳng phải hạng người bình thường, nói đến chửi nhau thì trong ngôi trường này cậu cũng nằm trong top 5 rồi, cậu lên giọng đáp lại bọn họ: " ây dô, ý mấy người nói tôi không có nhan sắc sao...thôi bỏ đi, tôi nói các người nghe chẳng qua cả đám người đây ghen tị với Tiêu Chiến mà thôi "

" hừ cậu ta mà có gì phải ghen tị, chẳng qua chỉ là một..."

Nhất Bác vẫn một tay ghì thật chặt cổ tay Tiêu Chiến đứng dậy nhìn cả đám người xung quanh bằng khuôn mặt khẽ biến sắc từ hơi vui sang lạnh nhạt....bầu không khí bây giờ trở nên im lặng bất thường vô cùng căng thẳng, xung quanh bắt đầu tản ra thưa thớt, dù vậy vẫn còn một hai người kiên quyết đứng lại gần đó.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nhất Bác nói: " Này bỏ tay tôi ra được chưa "

" Không nghe thấy cậu ấy bảo bỏ tay ra à? " Hạo Hiên từ phía trước đi gần lại đứng trước mặt Nhất Bác đột ngột cũng đưa một tay ra bắt lấy tay Tiêu Chiến nói tiếp: " Chắc cậu không cần nhắc lại đâu nhỉ? "

Kỷ Lí: " Ê nè nè có gì từ từ nói...đừng..đừng manh động "

Chuyện hai người họ cải nhau không phải là lần đầu tiên, ngay từ lúc đầu bọn họ đã không ưa gì nhau rồi, bây giờ còn vướng má vào chuyện gì nữa đây

Chợt có một giọng nói khác vọng lại từ hướng cửa lớp: " Tiêu Chiến? tớ đang đi tìm cậu này "

Kỷ Lí nhìn ra cửa lớp vừa thấy vui mừng vừa nhẹ nhõm được phần nào: " A là Kế Dương..." rồi chạy thẳng một mạch ra trước cửa lớp vừa kéo Kế Dương vào lớp vừa nói thầm: " Cậu đến đúng lúc lắm...mau giúp tớ với "

Đứng kế bên Tiêu Chiến, Kế Dương đảo mắt nhìn quanh một vòng cũng đã hiểu được sơ sơ chuyện gì đang xảy ra ở đây liền nói: " Tiêu Chiến cậu đi mua chút đồ với tớ nhé ", Nhất Bác và Hạo Hiên cũng từ từ buông thả cổ tay Tiêu Chiến ra, Kế Dương nhanh chóng kéo Tiêu Chiến cùng rời khỏi lớp đi đến một dãy ghế trống dưới tầng hai của trường rồi ngồi xuống

" Vừa rồi có chuyện gì vậy? "

Tiêu Chiến mỉm cười nói: " À không có gì to tát chỉ là bọn họ cải nhau thôi "

" Còn nói không có to tát, bọn họ? Bọn họ cải nhau thì lôi cậu vào làm gì kia chứ? "

" À tớ chỉ là...ngăn họ lại thôi "

" Vậy rốt cuộc hai người gây hấn với cậu khi nãy là ai vậy? "

Tiêu Chiến im lặng ít giây rồi nói: " Một người Nhất Bác con trai của a dì mà tớ đã kể với cậu, người kia là bạn chung nhóm cấm trại với chúng ta Hạo Hiên "

" Nhất Bác...à chính là cái tên ghét Omega đó sao? có phải cậu ta phát hiện cậu là Omega nên liền gây sự với cậu đúng không? "

" Cậu nhỏ tiếng thôi, không phải như cậu nghĩ đâu mà "

" Còn có cái người tên Hạo Hiên đó nữa cậu ta..cậu..ta... " lại là cái tên ấy, chẳng phải trước đó khi vừa nghe thấy cái tên này Kế Dương cũng suy nghĩ xem người này là ai sao, bây giờ cũng vậy, cậu trầm ngâm suy nghĩ

" Cậu ta làm sao? "

Kế Dương nói: " Tớ chỉ là nghe thấy cái tên đó rất quen nhưng không nhớ là nghe ở đâu rồi nữa "

" Có thể là người cậu biết thì sao? cậu trông thấy Hạo Hiên nhìn quen không? "

Đột nhiên khựng lại cậu nói: " A tớ chưa nhìn thấy mặt cậu ta "

" Hả! không phải khi nãy cậu đứng gần cậu ấy sao? "

" Khi nãy là vì kéo cậu ra đây gấp quá nên chưa kịp nhìn mặt hai cậu ta nữa "

" Cậu thiệt là...hết nói nổi "

Kế Dương đưa tay sờ ra sau gáy cười nói: " Thôi cứ kệ đi haha, mà lát nữa cậu quay lại lớp sẽ không có chuyện gì nữa đó chứ? "

" Chắc là không đâu "

Kế Dương đứng lên kéo theo Tiêu Chiến nói: " Đi thôi tớ đi cùng cậu quay về lớp "

" Không sao đâu, tớ tự đi được rồi cậu cũng nên trở về lớp của cậu đi "

" Sao lại không, với lại tớ cũng cần nhìn mặt cái tên ghét Omega kia với cái người Hạo Hiên ấy nữa "

Tiêu Chiến để tay lên trán xoa nhẹ nói: " Thôi được rồi, nhưng đừng gây sự đó "

" Biết rồi màaa "

Nói rồi hai người cùng nhau quay trở lại phòng học, vừa đến trước cửa lớp Kế Dương đứng ép sát người về một bên cửa, thò đầu ra nhìn vào bên trong lớp, thấy thế Tiêu Chiến cũng đứng lại bên ngoài cửa làm theo Kế Dương hơi ngó đầu ra một chút nhìn vào trong lớp, Kế Dương nói: " Nè nè Tiêu Chiến có phải cái người ngồi cuối lớp kế cửa sổ là Nhất Bác đúng không? "

" Đúng vậy sao cậu biết thế? "

" Cậu từng nói với tớ cậu ta là một Alpha trội rồi còn gì, nhìn một vòng quanh lớp chỉ có mỗi cậu ta là nhìn toát ra khí chất đó nhất thôi "

" Thế cậu thấy Hạo Hiên chưa? "

" Tớ không biết cậu ta ngồi ở đâu "

" Người ngồi bàn cuối bên gốc đối diện còn lại là Hạo Hiên đó "

" Hhmm cậu ta không có ở trong lớp, thôi vậy được rồi cậu vào lớp đi "

Đột nhiên chợt nhớ ra Tiêu Chiến nói: " Mà nè, tại sao...chúng ta lại phải núp sau cửa thập thò nhìn lén như thế này, cậu có biết nãy giờ có bao nhiêu người qua lại nhìn chúng ta không hả? " Tiêu Chiến xấu hổ một tay đưa lên trán lắc đầu

Chợt nhận ra bản thân đang làm điều ngốc nghếch còn lôi cả Tiêu Chiến theo Kế Dương bật cười nói: " haha xin lỗi xin lỗi nha, cậu vào lớp đi tớ cũng phải quay về lớp đây "

Nói rồi cậu xoay hoắt người bước về hướng cầu thang đi xuống tầng hai, song Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện khi nãy nữa mà cứ thế bước vào lớp, nhưng không phải ai cũng suy nghĩ giống như vậy, chẳng phải vừa rồi vì chuyện Nhất Bác tham gia cấm trại đã khiến mọi người chung quanh đến gây sự với Tiêu Chiến sao? còn có chuyện hơn cả là hai Alpha trội của lớp cùng cầm tay Tiêu Chiến biểu hiện rõ ràng ra sự cạnh tranh với nhau, không khỏi khiến mọi người xôn xao bàn tán...nhất là những người thích thầm hai người họ không biết là có còn gây sự với Tiêu Chiến nữa hay không, có thể Tiêu Chiến đơn giản chỉ là nghĩ hai người họ không có thiện cảm với nên đã cải nhau vậy thôi.

Kỷ Lí đang ngồi ngay trên ghế dùng cây bút đặt giữa mũi và miệng làm trò ngốc nghếch, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi vào nói: " Chiến Chiến cậu đi mua đồ với Kế Dương xong rồi sao? "

" Ừm xong rồi "

Tiêu Chiến đứng đối diện với cái ghế ngồi nhìn xuống thì nhớ đến chuyện vừa nãy, một số người mỉa mai ra sao, cậu phân vân không biết có nên ngồi vào chỗ này hay không, lần đầu tiên ngay chỗ ngồi trong lớp học của cậu đã khiến cậu có suy nghĩ không dám ngồi vào vì sợ những lời như khi nãy một lần nữa được buông ra, Tiêu Chiến cảm nhận được hầu hết những người trong lớp thích Nhất Bác đều xem cậu như cái gai đặt trong mắt muốn nhổ phứt đi cho xong, một suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Tiêu Chiến

Kỷ Lí dường như nhìn vẻ mặt bên ngoài của cậu đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục trò chuyện với cậu: " Nhanh lên ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện chút, lát nữa vào học rồi không có thời gian để nói đâu đó ~ "

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ngồi xuống

Kỷ Lí nói: " Cậu đừng để bụng chuyện khi nãy nữa nhé "

" Không đâu, tớ không để ý chuyện đó đâu "

Kỷ Lí giơ một ngón tay chỉ chỉ vào Nhất Bác đang ngồi mặt hướng ra cửa sổ nói: " Tất cả đều là do cái thằng này mà ra, tớ thay mặt nó xin lỗi cậu "

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười nói: " Không sao đâu, tớ đã nói không để ý chuyện đó rồi mà "

Đột nhiên Kỷ Lí cảm động nhào về phía trước nói: " Woaaa Tiêu Chiến cậu thật là tốt đó nha "

Cậu nhìn Nhất Bác sắc mặt cảm động đó liền vụt tắt, thay mắt gương mặt giận dữ nhíu mày lại nói: " Ê thằng kia mày cũng nên nói xin lỗi Tiêu Chiến đi chứ "

Tiêu Chiến cười khổ nói: " Được rồi Kỷ Lí " tất nhiên cậu cũng không mong chờ Nhất Bác sẽ nói xin lỗi với mình, cậu biết hẳn Nhất Bác là người ít khi chịu hạ thấp bản thân trước mặt người khác, còn huống hồ gì lại là một Omega như mình

Một luồng gió từ bên ngoài cửa sổ đột ngột thổi qua thật mạnh làm ù hết cả tai Tiêu Chiến, tóc thì bị thổi cho bay nhè nhẹ, đâu đó gần kề Tiêu Chiến thoang thoảng một âm thanh trầm nhưng nhẹ nhàng nói: " Xin lỗi..."

Tiêu Chiến giơ một tay lên che trước mắt để chắn gió, đồng thời nhìn về bên phía phát ra âm thanh đó thì thấy Nhất Bác cũng đang nhìn lại cậu, chỗ ngồi của Nhất Bác và Tiêu Chiến không cách xa cũng không gần nhau, ước lượng khoảng chừng 1,5 - 2m, cộng thêm tiếng gió thổi nên cậu chẳng nghe rõ được lời đối phương vừa nói là gì nữa...đôi mắt Nhất Bác trở nên dịu dàng đến lạ, một cái nhìn chưa bao giờ Tiêu Chiến được thấy từ Nhất Bác với bất kì ai trước đó

( Tiếng xin lỗi đầu tiên của Nhất Bác nói với Tiêu Chiến là vì hành động không kìm chế được của mình, còn tiếng thứ hai là vì cậu mà Tiêu Chiến bị buông lời lẽ khó nghe.... )

*Cạch* tiếng đóng cửa sổ, Kỷ Lí mang một vẻ mặt khó hiểu hỏi: " Hai người, gió thổi mạnh như thế cũng không biết đóng cửa sổ lại, mà còn ngồi nhìn nhau làm gì vậy? "

Khẽ giật nhẹ Tiêu Chiến đáp: " À Không, không có gì đâu "

Tiêu Chiến quay mặt sang hướng khác, hạ thấp người xuống từ từ nằm luôn trên bàn, suy nghĩ đến chuyện vừa rồi có phải Nhất Bác vừa nói lời xin lỗi hay không? còn có gương mặt dịu dàng vừa rồi là sao? thật khó để hiểu được hết con người Nhất Bác như thế nào, cậu đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy mà không hề nhận thấy tim mình ngày một đập nhanh hơn...cho đến khi thình thịch thình thịch kêu thành tiếng Tiêu Chiến mới như vừa hoàn hồn trở lại, cậu vội giơ tay đặt ngay lên ngực, tự nói thầm với bản thân: " Chuyện gì vậy nè, không đời nào, tại sao tim mình đập thình thịch chứ! "

Kỷ Lí trông thấy Tiêu Chiến đang gục mặt xuống mặt bàn liền hỏi: " Tiêu Chiến cậu buồn ngủ nữa rồi hả? "

Cậu vội vã ngẩn người lên đáp lại bằng giọng nói có hơi lắp: " À không, không có...tớ chỉ nằm xuống nghỉ một lát thôi "

" Mà nè, cậu nhớ hãy mặc thêm áo đi, dạo này lạnh lắm kẻo bệnh nữa đó "

" Ừm tớ biết rồi cảm ơn cậu "

Tạo hình chữ V ở 2 ngón tay cái và ngón trỏ rồi đặt dưới cằm suy nghĩ giây lát, Kỷ Lí nói: " Hhmm hay là tan học hẹn Kế Dương rồi chúng ta cùng đi mua thêm áo để mặc vào hôm cấm trại đi, cậu thấy sao? "

Tiêu Chiến cũng vui vẻ nói: " Tớ thấy vậy cũng được đó "

Nói xong Kỷ Lí ngó sang rủ rê luôn cả Nhất Bác: " Tan học mày cũng đi chung luôn nha " tuy là nói vậy nhưng Kỷ Lí biết chắc thế nào Nhất Bác cũng sẽ nói là " Không ", " Tao bận " hoặc " không có hứng " đại loại vậy, thường là Nhất Bác sẽ trả lời như thế mỗi khi ai đó rủ đi đâu hay làm gì nên cậu có phần nào lường trước được câu trả lời của Nhất Bác rồi.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác những lần trước, Nhất Bác bình thản đáp lại: " Được thôi "

Hai mắt mở to ngạc nhiên, Kỷ Lí nói: " Tao có nghe nhầm không? hôm nay trời cũng đâu có bão tuyết mà sao mày thay đổi nhanh vậy? "

Nhất Bác bình thản trả lời: " không, bình thường tao vẫn vậy "

Nhất Bác bình thản trả lời: " không, bình thường tao vẫn vậy "

Kỷ Lí: " Có cái cóc khỉ! bình thường mày dễ dàng đồng ý vậy thì mọi ngày tao đâu có hao hơi tổn sức "

Nhất Bác nói: " Vậy sao "

Kỷ Lí chưa chịu dừng ở đó tiếp tục nói: " Chứ sao nữa...mà cậu biết không Tiêu Chiến, đừng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa nha, nhìn nó cứ kiểu cool như vậy ấy nhưng thật ra không đúng đâu, có một lần tớ đột ngột đến nhà nó thì trông thấy nó chơi mô hình lắp ráp LEGO nữa, mặc dù cái thứ đồ chơi của nó xa xỉ thiệt, à còn có..."

Vừa giận vừa ngượng Nhất Bác nói: " Nếu mày không muốn bị đánh thì ngậm miệng lại "

" Tại sao chứ? tao có nói gì sai đâu "

Vai Tiêu Chiến hơi run lên nhịn không được phì cười một tiếng ngẫm nghĩ: " Đúng là đồ trẻ con ".

__________________

Hoàn chương 8❤

Chương 8 hơi dài một tí so với các chương trước ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top