Anh là Định Mệnh?!

"Cùng em chơi một trò chơi nhé?!" Nó kéo vạt áo của anh, phì cười

"Ừm" anh gật đầu nhẹ nhìn nó trìu mến

Nó- An Nhã, là cô gái đang học năm hai trung học, là một người dịu nhẹ mà hiền lành, cô gái ngoan hiền mà mọi người luôn muốn làm quen

Anh- Gia Khiêm, là chàng trai hằng mơ ước, năm ba trung học, là người bạn trai hết mực thương bạn gái, người mà mọi cô gái luôn ao ước làm bạn trai

Cả hai gặp nhau lần đầu là năm nó vừa lần đầu bước vào trường trung học, anh lúc đó là học sinh đi trễ, leo tường thì bị nó bắt gặp, dĩ nhiên điều học sinh mới vào trường lần đầu mà gương mẫu sẽ làm đó là... Mách giáo viên, nó cũng không ngoại lệ, lập tức quay sang nói với cô giáo gần đó, hắn liền được "triệu hồi" đến ngay phòng giám thị

Từ đó, cả hai lại là thù địch của nhau, nhưng vẫn là do vị thần định mệnh đã sắp đặt cho họ, lần đi cắm trại với trường, nó và anh được xếp cùng phân khu, và điều đương nhiên chúnh là ngủ cùng một chiếc lều 10 người

Không ai nhường ai có lẽ đó là điều đầu tiên mọi người sẽ nghĩ đến khi gặp cặp đôi oan gia như hai người họ, nhưng bạn biết không? Anh lại hết mức nhường nhịn nó hay nói đúng hơn là chẳng tẹo quan tâm nào đến cô gái này, An Nhã cũng chẳng bận tâm, nó chỉ việc chơi đùa cho thoả thích

Đôi lần nó lại vô tình chạm phải anh, lập tức bị các chị lớp trên hăm doạ, cùng ngồi chung bàn để ăn cũng bị hăm doạ, kể cả cùng ngủ chung một túp lều cũng bị hăm doạ...

Buổi tối đó, nó mím môi cầm chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài, vì là cắm trại ở biển, dọc theo bờ biển dài đen ngòm, mắt An Nhã đảo nhìn bầu trời đầy sao, ngồi xuống bên một bãi cát, tay vân vê nhẹ cát trắng, mắt nhìn ngắm bầu trời cao, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nó đưa tay chỉ chỉ, tự tạo thành các hình dạng theo tưởng tượng, tự phì cười, nụ cười ấm áp mà ngây thơ đến ngây người

Rào... Rào...

Sóng biển vỗ lên bãi cát từng đợt, một cơn gió thoáng qua làm nó rùng mình, vội đứng dậy phũi quần dính đầy cát thì bị một lực đẩy mạnh té ào xuống phía trước, vẫn chưa kịp ngước lên nhìn ai, lại bị tay người đó kéo về phía biển, nhấn mạnh đầu nó xuống nước biển mặn kia, An Nhã ú ớ không la thành lơi, chỉ sợ nước biển vì vậy mà vào miệng, đưa tay quờ quạng xung quanh, tiếng cười của các chị lớp trên làm nó càng thêm hoảng, bấu tay vào người đang nắm tóc mình, vội bò đứng dậy, thở dốc nhìn những người trước mắt, trên tay là nắm cát trắng

Rào... Rào...

"Tha cho cô lần này"

Mặt bọn họ nhìn nó chợt biến sắc, xanh đỏ lẫn lộn, cười gượng mà vội che mặt bỏ chạy, nó quỳ thụp xuống nền cát, người run bần bật vì lạnh, môi nó chợt nhạt hẳn, cắn mạnh môi nó lắc đầu nguầy nguậy..." Không được,không được"

Soạt...

Trên người nó được khoác một chiếc áo khô, An Nhã khẽ rùng người, run rẩy quay sang nhìn người vừa khoác áo giúp mình, Gia Khiêm đôi mày chau lại nhìn nó lo lắng "có sao không?!", An Nhã cười thầm, lắc đầu, a thì ra soái ca trong các cuốn ngôn tình cũng đến đây gặp nó, anh nhìn dưới bầu trời đêm kia lại càng đẹp hơn, anh là giúp nó đuổi bọn họ đi nhỉ?! Soái ca luôn đúng lúc nữ chính gặp nạn mà giúp đỡ là đây rồi...

Gia Khiêm đỡ nó đứng dậy, nó lại run chân mà đứng không vững, bị anh bế sốc lên thì vội vàng đỏ mặt, đánh vào ngực anh buộc anh thả nó xuống, nói nó có thể tự đi, Gia khiêm chợt nghĩ chuyện đánh nhau chắc cô không thể nhưng về ý chí nhất định rất kiên cường, ấn tượng đầu khôngn tốt nhưng về sau rất gây cảm tình... Cười nhẹ thả nó xuống, Gia Khiêm nhếch môi bỏ tay vào túi xoay người rời đi

Mặt nó biến sắc, ngồi xuống nền cát cắn môi

Sáng hôm sau...

"Cậu thấy An Nhã đâu không?!"

Các cô gái cùng lớp hỏi nhau khi sáng dậy đã không thấy nó, Gia Khiêm hiếu kì nhếch môi đi đến, mắt nhìn chỗ khác như không quan tâm

"Đêm qua cô ấy có về phòng không?!"

"Dạ.. Hình như không..."

Thấy anh, bọn họ như sụp đổ, mặt đỏ ửng, trả lời lấp lửng không thành câu, ngại ngùng xoay người rời đi, cười hí hửng

Gia Khiêm một tay chống hông, một tay đưa đến sau gáy suy nghĩ gì đó rồi lại đi ra bờ biển, đến chỗ tối hôm trước, mọi người đang đứng bàn tán chuyện gì đó, anh nhíu mày đi đến hỏi một cậu trai đứng gần đó

"có chuyện gì vậy?!"

"Sáng nay có hai học sinh phát hiện một cô gái nằm đây, trong cô ta ghê lắm, mặt tái mét mà ..."

Cậu bạn vừa nói vừa rùng mình, Gia Khiêm hít sâu

"Cô ta đâu?!"

"Đã được đưa đi bệnh viện XX rồi, mà cậu lo thế, bộ hai người ứ ừ nhau à?!"

Anh cau mày, ứ ừ là cái gì?! Xoay người rời đi, cậu bạn đứng đó, lấy tay phủi phủi

" ôi giời, ứ ừ xong để cô gái nằm giữa đêm lạnh, khẩu vị nặng ghê, ghét quá đi!!"

Sau khi biết chuyện có một cô gái bị đưa vào bệnh viện sau đêm trại với tình trạng này, cả trường lại ồn ào, nó sau đó vẫn đi học lại bệnh thường, có đôi lần anh gặp nó hỏi thăm vì nhânn trách nhiệm về mình hôm đó lẽ ra nên đỡ nó về phòng mà lại bỏ đi, nó lại nói anh đừng đến gặp nữa, nó chẳng sao, nhưng càng nói Gia Khiêm lại càng đến gặp nó nhiều hơn... Và các chị lớp trên cũng hội ngộ cùng nó nhiều hơn... Cho đến một ngày...

"Mày chết đi!!"

"Bọn tao đã bảo bao nhiều lần là không đến gần rồi?! Hả hả hả!!?"

Mỗi chữ hả, bọn họ lại đạp vào người nó một cái, nó co rút người, nghiến răng kéo lấy chân một người đang đá mình, kéo mạnh làm chị ta té ập xuống đất, mắt nó đỏ hoe vì khóc miệng đỏ lên vì vệt máu khoé miệng, mắt bị bầm hết một bên, bên má là những vết trầy rỉ máu, có thể nói trông nó tàn tạ hơn bao giờ hết

"Đừng có trừng mắt bọn tao"

Vừa nói, chị ta vung tay cao, đánh mạnh xuống

Bốp

Nó chụp lấy ta chị ta, hất mạnh về vừa sau, làm mất đà, chị ngã về phía sau vài bước, mắt trợn lên nhìn nó, cả đám bọn họ tức giận, ùa lên đè nó xuống đất

"Các cô đang làm gì vậy?!"

Gia Khiêm cau mày, đi lại đỡ nó, các chị lớp trên lui lại vài bước, họ cười gượng

"Là cô ta gây sự với bọn em trước"

Em?! Nực cười chưa?! Nó ho khan, tay lau khoé miệng bỏ tay hắn ra, cúi người chào anh, chào bọn họ rời đi

"Đứng lại"Gia Khiêm nắm lấy tay nó, kéo lại, lớn tiếng nói " giờ cô gái này là bạn gái tôi, đụng vào cô ấy cũng như đụng phải tôi, lúc đó đừng trách"

"Anh nói gì vậy?! Anh đnag bênh cô ta phải không, đừng đùa bọn em không tin đâu"

"Anh buông ra đi, cảm ơn ạ"

An Nhã khẽ cười nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng như thoáng qua, các cô gái lớp trên vội ồn ào phủ nhận lời hắn, Gia Khiêm nhếch môi, nghiến mạnh răng

"Để tôi chứng minh"

Kéo tay nó lại mình, hôn lên môi nó, một nụ hôn sâu, hắn nhắm mắt hưởng thụ, nó trừng mắt né tránh, các chị lớp trên thấy vậy thì cứng họng, vội vã bỏ chạy đi

Thịch...

An Nhã vội đẩy anh ra, tay chùi chùi miệng, tim đập nhanh đến khó thở, Gia Khiêm kéo tay nó

"Lần đầu sao?!"

"Anh còn hỏi"

"A, vậy..."

"Anh nên ngừng đùa giỡn đi, cảm ơn đã giúp em, xin lỗi đã làm phiền"

An Nhã nắm chặt tay, xoay lưng

"Vừa rồi không nghe anh nói à, giờ đã là bạn gái anh rồi, từ chối cũng vô ích"

"Anh..."

An Nhã mở to mắt, bất ngờ bị anh ôm lấy đưa đến phòng y tế, Gia Khiêm giúp nó sơ cứu các vết thương, băng cá nhân dán gần hết khuôn mặt nhỏ, dù không được đẹp nhưng trong mắt nó, có thứ gì đó là nó cảm thấy ấm áp đến kì lạ

Và sau đó nó vẫn một mực từ chối làm bạn gái anh, tin tức cô bé hiền lành lớp năm nhất bỗng trở thành bạn gái hot boy năm hai lại nổi lên, mọi người xung quanh gần như đều giật mình, Gia Khiêm luôn thường nói với cô "đừng lo, nếu không chịu, rồi anh sẽ làm em phải chịu", dù không biết nhưng có lẽ anh đã thật thích nó rồi, luôn nhẹ nhàng dẹp bỏ các tin tức không hay làm nó lo nghĩ, nhẹ đỡ nó đứng dậy sau mỗi lần buồn bực, nhẹ đẩy nó đi lên phía trước khi nó thất vọng hay nản lòng

Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến, nó thật sự đã phải lòng anh, nó rất vui sướng khi biết anh thích nó là thật, nó rất rất rất hạnh phúc...mỗi cuối tuần lại cùng nhau đi chơi, tạo dựng lên rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đẹp... Tình yêu giữa anh và nó đã được vun đắp cho đến tận bây giờ,...

Nó nằm trên cánh tay anh, dụi nhẹ đầu vào một bên mặt anh, An Nhã hít sâu một hơi nhìn anh

"Trò chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ không gặp nhau, không gọi điện hay liên lạc, cũng không được nghĩ đến nhau trong vòng một tuần, dĩ nhiên người thắng sẽ có một bất ngờ"

"Nhất quyết nhé!!"

"Nhất quyết"

Anh đưa tay lên nắm lấy tay nó, An Nhã khẽ cười viên mãn nhướng người hôn lên má anh, nụ hôn rất nhẹ nhưng lại in rất sâu trong tim anh

Ngày 1...

Buổi sáng đi học, không thấy nó đến trường, anh chợt cười lắc đầu, cô bé này đúng là... Đang tránh mặt anh sao?!

Ngày 2...

Vội vã đến trường vẫn là không thấy nó, Gia Khiêm lại lắc đầu, rõ là bàn giao sẽ không nhớ đến nhau, vậy mà hôm nào anh cũng mong đến lớp được gặp nó

Ngày3...

Nói là quá sức chịu đựng với anh thì không đúng, nếu chỉ là chờ, anh nhất quyết làm được, hôm nay cũng vậy, giữ lời không nhớ đến, anh học và học, hết giờ học lại trở về nhà đọc sách.. Chợt nhớ đến một lần anh cùng nó đọc sách, cả hai cùng đùa giỡn rất vui, anh nhếch môi, chợt giật mình, ho khan rồi lại nghiêm túc đọc sách, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "không được nhớ!!" ( à vâng :)) em biết anh sẽ không nhớ đâu (^) )

Ngày4,5,6 cứ thế lần lượt trôi đi, mỗi ngày anh vẫn luôn học và học, học xong thì lại đọc sách, mọi người dần bàn tán, có lẽ anh và nó đã chia tay.. Nhưng lại đâu biết... Anh đang rất vui, chỉ còn một ngày nữa...

Và ngày 7....

Sau giờ học, anh hớn hở, vui như một cậu bé, nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy ào ra khỏi phòng học, đi qua nơi bờ sông gần nhà nó, nơi anh và nó từng đến, anh chợt nghĩ "chắc chắn là anh thắng rồi" chỉ chờ mog điều bất ngờ mà nó đã nhắc đến

Cạch

"An Nha"

Mở nhanh khoá cửa, bật tung cánh cửa, căn nhà im lặng, một cảm giác bỗng ùa đến với Gia Khiêm, anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy...

"An Nhã"

Người cô lạnh ngắt, đã không còn hơi thở, sắc mặt tái đi, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên một nụ cười ấm áp, Gia Khiêm cảm nhận đuoejc có một thứ chất lỏng đang chảy ở khoé mắt, rơi xuống khuôn mặt tái xanh của nó

"An Nhã, tỉnh lại... Em nói sẽ cho anh một bất ngờ mà...mau tỉnh lại ngay!!"

Anh ôm nó vào lòng, người run bần bật, lắc mạnh đầu làm nước mắt chảy ra càng thêm nhiều

Bạn biết không?! Một khi người con trai khóc có lẽ là vì họ đã yêu quá nhiều, họ đã dành tình cảm quá nhiều cho đối phương đấy

A, thì ra cô vừa mới "đi" thôi, chỉ vài giờ trước khi anh đến thôi, cô đã cảm thấy rất sung sướng vì trong một tuần cô đã không tái phát bệnh.. Ngày cuối cùng cũng là hôm nay..

An Nhã vui vẻ mang giấy tái khám đến bệnh viện.Vị bác sĩ già mặt biến sắc, nghẹn ngào nhìn nó lắc đầu, nó sẽ chẳng cầm cự được lâu, đã là giai đoạn cuối của bệnh tim, hoặc là nó chết, hoặc là cố thêm 4 ngày... Đó là lí do của trò chơi này...

"Tại sao?! An Nhã lại không cho anh biết?!" Nếu cô cho anh biết, anh sẽ đưa cô ngay đến bệnh viện, sẽ bắt cô phải phẫu thuật ngay lập tức... Vì mạng sống của cô cũng là của anh...

Trên tay là một mảnh giấy nhỏ, trước khi ra đi, cô đã ghi lại cho anh...

"Gia Khiêm, em cảm ơn cũng như xin lỗi anh vì đã không cho anh biết bệnh của em, em biết, anh rất thương em, nhưng đừng khóc nhé, ở một khoảng trời nào đó, một người con gái khác sẽ thay em yêu anh, ở một khảong trời khác em sẽ luôn dõi theo và chúc phúc cho anh, tự chăm sóc lấy bản thân và anh này, tha thứ cho em, em rất xin lỗi!!! Các kỉ niệm trong năm qua, em hứa sẽ cất thật kĩ, sẽ bảo vệ nó, và anh này, I Just Wanna Be With You! Nếu có kiếp sau, anh hứa với em nhất định, chúng ta phải gặp lại nhé!"

"Anh hứa, An Nhã, em cũng phải hứa với anh"

Tự giễu, "em có nhớ không?! Lần đầu nói em là bạn gái anh, em cũng đã xin lỗi và cảm ơn"

Gia Khiêm ôm lấy thân thể lạnh như băng của nó, anh khẽ cười vì biết cho đến khi chết, cô vẫn nhớ về anh...!!

ANH CÓ THẬT LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NÓ?!

Sợi dây định mệnh do chính vị thần đó tạo nên, vị thần ấy đã xây dựng và cũng như cho họ một kết thúc, nhưng có một điều có lẽ các bạn nên biết, nếu sợi chỉ do chính tay vị thần đó buộc cho thì sẽ không bao giờ có hồi kết thúc cho một cuộc tình...

"Kiếp sau... Chúng ta phải gặp lại..."

"An Nhã, em xem, con trai chúng ta làm được rồi"

Gia Khiêm ôm lấy vai nó, âu yếm nhìn cậu nhóc đang bò trên, An Nhã khẽ cười, đi đến ôm lấy cậu nhóc bế lên, đi đến phía Gia Khiêm

"Gia Khiêm, anh xem, con dễ thương không?!"

"Ba, ba"

Cậu nhóc giơ tay đòi bế, Gia Khiêm ôm lấy nhóc, ôm cả mẹ nó vào lòng, một gia đình ba người...!!

Hạnh phúc chưa bao giờ kết thúc.. Nếu bạn vẫn còn vươn vấn...
Hạnh phúc là do chính mỗi người chúng ta tự lựa chọn và làm nên.. Đừng đổ lỗi cho vị thần nào cả, bạn thấy đấy... Nếu thật lòng yêu nhau, không gì có thể cản hai người cả
Nên nếu cả hai vẫn còn yêu... Ngại gì không thử cho nhau cơ hội?!

Cùng như An Nhã và Gia Khiêm cho đến khi kiếp sau?!

(Anh là Định mệnh?!)

___HOÀN____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance