Chap 8
"Tôi biết anh đang chơi đùa với tôi. Trái tim tôi bị anh vò nát đến chảy máu. Nhưng tôi vẫn yêu anh cuồng si, mê dại. Vậy thì, lần này tôi chiều anh! Tôi sẽ chơi với anh nốt ván cuối cùng, đánh cược vào nó cả tuổi thanh xuân của tôi.."
***
Cô khẽ quay người lại. Đối diện với anh. Trong bóng tối mờ ảo, họ đối diện với nhau, đối diện với mọi quá khứ mặn nồng. Ánh đèn đường hắt từ cửa sổ kính, khẽ rọi lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Tim cô lại rung động.
Đôi mắt anh đăm đăm vào khuôn mặt trắng trẻo kia, khoé miệng nhếch một nụ cười nhàn nhạt.
Khốn kiếp, cô không nắm bât được suy nghĩ của anh.
Sao anh lại cười?
Sao đôi mắt anh sáng trong như vậy, mà cô lại không nhìn thấu nổi?
Điều đó, khiến cô đột nhiên dấy lên chút hoảng sợ.
- Anh định nhìn em đến bao giờ? Khách đến mà không định mời nước ư? - Cô cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, tìm cớ để thoát khỏi vòng vây do anh tạo ra.
Anh nhìn cô 1 lúc rồi bật cười lớn rồi đưa tay bật đèn lên.
- OK, OK! Haha, chờ chút, em uống gì? Trà nhé!
- Uống trà thì đêm ngủ kiểu gì? - Cô cau mày.
- OK, chút vang nhé! Mà em cũng nên rời khỏi bàn làm việc của tôi đi. - Anh vừa nói vừa đi vào buồng trong.
Cô từ từ đứng dậy, không quên cầm theo tập tài liệu, rồi tiến về chiếc salon. Cô ngồi vắt chân, khiến chiếc váy công sở bị kéo cao lên chút ít, để lộ đôi chân ngọc ngà.
Anh bước ra, tay cầm chai vang hảo hạng. Anh đã cởi cà vạt, bỏ khuy áo đầu, vài sợi tóc khẽ rủ xuống khuôn mặt điển trai. Một dáng vẻ thoải mái, có chút lười biếng mà phong tình đầy cuốn hút. Trong lòng cô bỗng nổi lên chút bực bội.
Với người con gái nào anh cũng để lộ dáng vẻ này sao?
Anh nhẹ nhàng mở chai vang, rót thứ rượu đỏ đậm, sáng lên trong ly rượu thuỷ tinh trong suốt. Anh mỉm cười phóng khoáng, đem ly rượu đưa cho cô
- Mời quý cô!
Cô nhếch môi cười nhẹ rồi nhận lấy ly rượu. Trong một giây ngắn ngủi, ngón tay 2 người khẽ lướt qua nhau. Làn da cô mịn như lông hồng, lướt qua da anh như có như không. Mơ hồ. Anh khẽ liếc đôi chân ngọc ngà của cô, rồi ánh mắt có chút trầm xuống. Anh ngồi sang ghế đối diện, giọng nói đột nhiên lạnh nhạt hẳn
- Em có việc gì, có thể nói nhanh được không?
Cô khẽ rùng mình ngạc nhiên, thái độ anh quả nhiên khác hẳn. Lại giống như đêm tiệc đó. Cô nhấp nhẹ ngụm rượu vang
- Không thể đối xử với nhau như bạn thanh mai trúc mã hay sao?
- Tôi vừa trải qua 1 chuyến bay dài, rất mệt. Lẽ nào em không thể cảm thông?
- Được, vậy hãy vào chủ đề chính.
- Tôi biết em đến đây vì chuyện gì. Nhưng xin lỗi, tôi không giúp em được. - Anh cười nhẹ rồi uống một ngụm rượu lớn.
- Tại sao? - Cô lạnh nhạt nói. - Jang Hyunseung, tôi cảnh cáo anh lần cuối, anh không được từ bỏ dự án này!
- Tại sao không? - Anh ngửa mắt lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại. - Em hoàn toàn có thể tìm kiếm nhà đầu tư thay thế. Hơn nữa tôi chỉ bỏ đúng 1 dự án, giữa chúng ta còn mấy bản hợp đồng nữa cơ mà.
- Tôi không biết tập đoàn anh nhiều tiền thế nào, nhưng anh không nghĩ việc huỷ bản hợp đồng này sẽ khiến tập đoàn anh tổn hại ít nhiều hay sao? - Cô nhẫn nại tiếp tục thuyết phục.
- Không sai! Nhưng em biết đấy, tôi đang có nguồn lợi mới.
Nghe đến đây, cô như phát điên. Nguồn lợi mới? Cái công ty bé như lỗ mũi của con ả kia thì lợi được bao nhiêu?
Cô tức giận ném tập tài liệu lên bàn, trừng mắt nói
- Xem ra nguồn lợi này đem lại chút rủi ro cho anh rồi.
Anh rướn mày rồi mở tập tài liệu ra.
- Tham nhũng? Tập đoàn của tôi không có chuyện này.
Cô vẫn im lặng chờ anh đọc tiếp. Chợt lông mày anh cau chặt lại.
- Em lấy tập tài liệu này ở đâu?
- Tôi tự điều tra. Anh yên tâm, ngoài tôi ra không ai có thể phát hiện ra chuyện này. Anh biết đấy, gần chục năm tôi ở cạnh anh đâu phải lãng phí?
- Tôi không làm chuyện này. - Anh nhếch môi cười.
- Được, tôi không quan tâm. Nhưng tài khoản ngân hàng mà anh lập riêng để giữ tiền của tập đoàn lại cho thấy anh đã chuyển tiền cho nguồn lợi kia. - Cô cười cay nghiệt.
Ánh mắt anh khẽ loé lên tia sắc lạnh. Bỗng nhiên anh ngửa mặt cười lớn
- Quả nhiên là Kim Hyuna. Em đã bắt thóp được tôi rồi. Không ngờ lại có ngày em uy hiếp tôi.
- Anh ép tôi đến bước đường cùng. - Cô nhún vai - Tập đoàn tôi có thể bị phá sản vì phút nông nổi của anh và tôi đấy.
- Sao lại thế? Park Jay của em đâu rồi? - Anh mỉa mai nói.
- Tôi không muốn những người tôi yêu quý phải lo lắng cho tôi. - Cô xoay xoay ly rượu, ánh mắt nhìn chăm chú vào dòng rượu vang sóng sánh.
- Vậy sao em lại nhờ đến tôi? Tôi cũng lo lắng cho em này! - Anh lại nhắm mắt, uống 1 ngụm rượu lớn.
- Sao tôi phải quan tâm? Chúng ta còn yêu quý nhau sao? - Cô bật cười. Nụ cười có chút mỉa mai pha chút thê lương.
- Ơ, tôi còn yêu quý bạn thanh mai trúc mã của tôi lắm! Hơn nữa, em lại là người huỷ hôn ước trước mà, đâu phải tôi?
- Thế chẳng phải các chứng tỏ tôi không còn yêu anh ư?
Cô bắt đầu thấy đau lòng. Đau lòng muốn khóc. Anh quá đỗi bình thản, chất giọng lạnh nhặt như cứa vào tim cô. Cô uống ngụm rượu lớn.
- Em quên đêm tiệc rồi ư? - Anh mở mắt, xoáy ánh nhìn vô cảm vào mắt cô.
Cô khẽ run lên. Đôi bàn tay nõn nà siết chặt lại, từng móng tay sắc cứa mạnh vào da. Cô hít 1 hơi, rồi cười sắc lạnh
- Xem ra anh vẫn còn nhớ chuyện giữa hai ta quá nhỉ? Vậy mà lại không nhớ nổi vài câu thề thốt.
Nói đoạn, cô đứng dậy.
- Hôm nay tôi còn nhiều việc chưa xong, không có nhiều thời gian thưởng rượu và tán gẫu với anh rồi. Vậy, xin phép.
Cô đi thẳng một mạch ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nước mắt cứ thế tuôn xối xả trên khuôn mặt bi thương.
Rốt cuộc là anh muốn gì?
Rốt cuộc cô đã làm gì sai?
Yêu anh là sai sao?
Níu kéo anh là sai ư?
Nếu không, sao anh cứ phải dằn vặt cô đến vậy?
Tại sao lại phải liên tục nói những lời cay nghiệt như thế?
Chết tiệt, tôi hận anh, Jang Hyunseung!!!
....
Anh ngồi trong phòng, rót hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đến khi chai rượu hết sạch. Anh tức giận, cầm cả chai rượu ném mạnh vào tường
- Khốn kiếp! - Hyunseung gầm lên.
Hít một hơi thật sâu, anh ngồi phịch xuống. Anh bật điện thoại lên rồi bấm số gọi ai đó
- Gọi cho tôi 1 ả lên đây. Đêm nay tôi không về nhà, khoá chặt các cửa cho tôi, đừng để Yoon Jisuk ra khỏi nhà.
Anh thở một hơi thật dài, rồi bần thần nhìn lên trần.
- Chết tiệt, mày lại làm cô ấy khóc mất rồi...
************************
"Anh có còn yêu em không, Hyunseung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top