C29: Cảm xúc chân thật và sự lộ diện

Sau 1 khoảng thời gian tình tứ bên nhau khá lâu thì đây chính là hậu quả...

-" Nặng không ."

-" Cái gì nặng ?" (Kazuo)

-" E... em... có nặng không ?"

Chính xác rồi đấy. Sau 1 khoảng thời gian ngồi lâu trong 1 tư thế nên bây giờ chân tôi đã bị tê cứng lại và Kazu-san buộc phải cõng tôi theo trên lưng.

-" Tôi có nên nói sự thật không nhỉ ?" (Kazuo)

-" Nên. Anh cứ nói đi ."

-" Ừm. Nặng lắm. Rất nặng ." (Kazuo)

Anh ấy nói thẳng ra luôn kìa.

-" Em biết em nặng rồi. Vậy anh bỏ em lại đi. HỨ... "

Tôi "phồng mang" lên tạo áp lực cho anh ấy. (Tức là phồng má lên rồi làm dỗi ấy)

-" Nặng ở đây không phải về khối lượng mà là trách nhiệm. Tôi đang cõng "1 phần quan trọng của thế giới" trên lưng mà ." (Kazuo)

-" 1 phần quan trọng của thế giới ?"

Là gì vậy ? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

-" Tức là cô đấy Hinako. Cô chính là 1 phần quan trọng trong thế giới của tôi. Mặc dù chưa phải là toàn bộ thế giới nhưng cô cũng là 1 phần rồi. Vì thế nên từ giờ tôi phải để mắt đến cô nhiều nhất có thể ." (Kazuo)

-" Ơ... ơ... "

Mặt tôi đỏ ửng cả lên. Ngại quá!!!

-" Tự... tự dưng anh nói gì thế... đồ ngốc ."

-" Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu cô không thích thì thôi vậy ." (Kazuo)

-" K...k... không phải là không thích mà là nó quá... bất ngờ... em chưa chuẩn bị ."

-" Thế à. Vậy tôi nghĩ cô nên chuẩn bị đi là vừa. Sắp đến nơi rồi đấy. Tầm 800m nữa là ra khỏi đường hầm rồi. Đừng lơ là đấy ." (Kazuo)

-" Vâng. Em sẽ cẩn thận ."

Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau sắp phải tạm gác lại rồi.

-" Kazu-san này. Thả em xuống đi ."

-" Sao thế ? Giận tôi ?" (Kazuo)

-" Kh... không không. Chỉ là anh sắp chiến đấu phải không ? Nếu mang em trên lưng chẳng phải bất tiện lắm sao ? Và anh bảo em nặng mà ."

-" Công nhận là rất bất tiện khi chiến đấu nhận lại thuận tiện cho việc bảo vệ nên không cần thiết. Khi nào tình thế bắt buộc thì đến lúc đó tính. Còn bây giờ thì ngồi yên đó. Mọi thứ đã có tôi lo rồi ." (Kazuo)

Ng... ngầu quá. Ngầu không còn gì để tả. Anh ấy cứ như vị anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết ấy.
(Ừ thì hắn đấy. Chính hắn đấy. Lúc này thì Hinako vẫn chưa biết rõ thân phận của Kazuo nhé)

Tôi choàng tay nhẹ qua cổ và ngã người về phía trước ôm lấy anh ấy.
Chết rồi! Tôi ngày càng "yêu" anh ấy mất rồi.
(Mọi người muốn hiểu từ yêu ở trên nghĩa nào cũng được nhé. Mình để mọi người tự cảm nhận đó :3)

Tôi quay đầu sang ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy. 1 khuôn mặt lạnh lùng, điển trai. Quả nhiên anh ấy đẹp trai thật, không khác gì các hiệp sĩ điển trai cả. Chỉ khác ở chỗ anh ấy là pháp sư thôi. Thường thì các hiệp sĩ sẽ thuộc lớp kiếm sĩ, dũng sĩ nhưng thôi kệ, 1 pháp sư lạnh lùng, điển trai như vậy càng tuyệt vời hơn.

-" Có chuyện gì thế ? Mặt tôi dính gì à ?" (Kazuo)

Bị phát hiện rồi.

-" Không gì cả. À mà Kazu-san này. Anh là pháp sư nguyên tố lửa hả ?"

-" Không hẳn. Có vấn đề gì sao ?" (Kazuo)

-" Không. Chỉ tại em thấy anh dùng ma pháp lệ lửa rât thuần thục thôi. Vậy anh là pháp sư hệ nào ?"

-" Nếu nói về hệ nguyên tố như trong quyển sách cô vừa đọc thì tôi nghĩ tôi có thể dùng được tất cả các hệ nguyên tố thì phải ." (Kazuo)

-" HẢ ??? TẤT CẢ ?"

-" Ừm. Và tôi cũng không hẳn là 1 pháp sư đâu ." (Kazuo)

Gì thế này ? Tất cả ? Anh ấy đang đùa sao ?

-" Cô không tin hả ?" (Kazuo)

-" K... không... phải ."

Không phải là không tin nhưng mà điều đó thì có hơi...

-" Này Kazu-san. Anh có biết rằng, người duy nhất có sức mạnh như vậy chỉ có thể là 1 người thôi. Anh biết người đó là ai không ?"

-" Ai ? Tôi hả ?" (Kazuo)

-" Người đó chính là người đã tiêu diệt quỷ vương hùng mạnh nhất của hơn 500 năm về trước. Đồng thời cũng là người tạo ra vùng "đất chết", người đó được gọi với cái tên "anh hùng phản bội" ."

-" Người đó mạnh vậy sao ?" (Kazuo)

-" Chẳng lẽ anh không biết sao ?"

-" Ừm. Tôi chẳng biết gì cả ." (Kazuo)

-" Khi nào có thời gian em sẽ kể cho anh nghe. Còn bây giờ thì ta phải tiếp tục cứu Yuuko ."

-" Ừm ." (Kazuo)

Thú thật thì tôi không phải không tin Kazu-san sở hữu tất cả hệ nguyên tố nhưng nó khó tin quá. Đặc biệt là việc anh ấy bảo không biết gì về câu chuyện mà "cả thế giới ai cũng ít nhất đều phải nghe qua".

Mà khoan đã. Hình như có điều gì đó không đúng thì phải... chẳng phải anh ấy bảo mình là bạn của Rai-sama... mà theo trong văn thư cổ thì Rai-sama có lẽ cùng thời đại với vị anh hùng đó. Vậy chẳng phải anh ấy đã hơn 500 năm tuổi ?Khoan đã... khoan đã... chuyện anh ấy đã hơn 500 năm tuổi tạm gác lại sau. Nếu gắn ghép theo những gì mình vừa liệt kê cùng với câu nói vừa rồi "sở hữu tất cả hệ nguyên tố" thì... Oy oy... do mình suy nghĩ quá lên phải không ? Không thể nào được. Không thể nào. Anh ấy không thể là người đó được. Không đâu.

-" Này Hinako ." (Kazuo)

Trong không gian yên tĩnh cùng với đống suy nghĩ hỗn tạp vừa rồi thì tiếng gọi của Kazu-san làm tôi bừng tỉnh.

-" Vâng ?"

Bỗng dưng anh ấy gọi tôi rồi không nói gì hết.

-" Anh sao thế ? Anh thấy không khỏe hả ?"

Gì vậy ? Sao không khí xung quanh bỗng dưng trở nên nặng nề, âm u vậy ?

-" Anh sao thế ? Đừng làm em sợ chứ ?"

Vẫn không có sự trả lời nào cả.

-" Anh sao vậy ? Này! Này! ."

Tôi cố gọi anh ấy nhưng vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy.
Chuyện quái gì thế này. Chẳng lẽ có hắc thuật ? Không đâu. Xung quanh chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đang có người dùng phép thuật cả. Vậy là sao chứ ?

Tôi tập trung suy nghĩ vài giây thì bỗng đống suy nghĩ hỗn tạp của tôi khi nãy hiện lên.

-" Ch... chẳng thể nào ... "

Tôi không muốn tin nhưng không thể nào. Chẳng lẽ anh ấy đã đọc hết suy nghĩ của tôi ? Không đâu. Không phải đâu nhỉ ? Chẳng phải anh ấy đã nói chỉ dùng nó khi có sự đồng ý của đối phương mà. Anh ấy rất tử tế nên chẳng thể nào đâu. Nhưng như vậy là sao ? Tôi thật sự không hiểu nữa.

-" Này ! Kazu-san ."

Tôi cố gọi anh ấy thêm lần nữa.

-" KAZU-SAN ."

Thêm lần nữa.

-" KAZUO-SAN ."

Thêm 1 lần nữa.

-" KAZUO ."

Và đến lần này nước mắt tôi đã tuông rơi.

-" Gì chứ ? Chẳng phải ta vừa mới rất vui vẻ sao ? Anh sao thế ? Sao anh lại im lặng thế ? Này! Trả lời em đi. Anh bị làm sao vậy ?"

Tình hình hiện tại đã chứng tỏ rằng đống suy nghĩ hỗn tạp của tôi khi nãy là hoàn toàn chính xác. Anh ấy chính là "người đó". Nhưng thì đã sao chứ ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao anh ấy lại im lặng như vậy ? Tôi có quan tâm chuyện đó đâu. Tại sao vậy chứ ?

-" Trả lời em đi. Anh đang suy nghĩ gì thế ?"

Vẫn không có sự phản hồi nào. Không 1 cái gật đầu, lắc đầu, không 1 cử chỉ, hành động nào cả. Tất cả như bị đóng băng lại. Thời gian cũng thế.

-" EM KHÔNG QUAN TÂM CHUYỆN ĐÓ ĐÂU. CHO DÙ ANH LÀ AI ĐI CHẲNG NỮA. EM VẪN SẼ YÊU ANH, KAZUO. CÓ THỂ ANH SẼ KHÔNG TIN EM NGAY NHƯNG EM SẼ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ. EM SẼ KHÔNG BỎ RƠI ANH. EM SẼ LUÔN BÊN CẠNH ANH NHƯ ANH ĐÃ LÀM VỚI EM. EM SẼ CHE CHỞ CHO ANH, BÊN CANH ANH. VÌ THẾ ANH ĐỪNG LO. MỌI THỨ ĐÃ CÓ EM RỒI ."

Tôi dùng hết sức hét thật lớn nhứng suy nghĩ, những dòng cảm xúc trong lòng mình ra với hi vọng anh ấy sẽ thấu hiểu.

Tôi đã mong vậy nhưng mọi thứ chỉ là ước mong của tôi. Anh ấy vẫn không trả lời. Không 1 hành động nào cả. Bóng tối bao chùm lấy chúng tôi. 1 màn đêm sâu thẫm. Nơi mà người tôi yêu đang sắp xa tôi. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra nhưng tôi đã sai. Tôi đã sai vì dù trong thoáng chốc nhưng tôi đã ngờ vực người tôi yêu.

-" Vậy sao mày không chết đi ?"

-" Tại sao lại là ngươi ?"

-" Ngươi nói chuyện với anh mình như vậy sao ?"

Là hắn. Chính hắn. Kẻ đã giết mẹ tôi.

-" Tên nào thế ? Người yêu ? Hắn sao thế ? Sợ đến tè ra quần rồi à ?" (Anh trai Hinako)

-" IM ĐI. NGƯƠI NÓI GÌ TA CŨNG ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC ANH ẤY ."

-" Mà thôi. Sao cũng được dù gì thì bọn ngươi sẽ chết tại đây ." (Anh trai Hinako)

Không ổn. Hắn nói vậy nghĩa là hắn đã chuẩn bị xong.

-" KAZUO. CHẠY ĐI ."

Tôi phóng khỏi bờ vai của anh ấy, đứng dang tay để "đón" những mũi dao đã được niệm phép và sẵn sàng để ném vào chúng tôi.

-" EM SẼ BẢO VỆ ANH. EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM VẬY ."

Tôi hét lớn hết sức có thể. Tôi hét lên không chỉ để thể hiện tình yêu của mình mà còn để tôi có thêm động lực, can đảm. Có lẽ tôi sẽ chết ngay tại đây nhưng tôi sẽ không hối hận. VÌ TÔI ĐƯỢC CHẾT CHO NGƯỜI MÌNH YÊU.

-" CHẾT ĐI ." (Anh trai Hinako)

Những mũi dao phát ra dòng điện đã được kích hoạt. 1 luồng sáng lướt nhanh, xé tan bóng tối trong phút chốc rồi biến mất.

-" Kẻ sẽ phải chết tại đây không ai khác mà đó chính là ngươi ." (Kazuo)

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top