Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 482+483
Chương 482: Cho kẻ địch một cơ hội
Chu Kiệt không ngờ chuyện lại phát triển nhanh đến vậy, sau khi trở về phòng, trong đầu luôn xuất hiện Anh Mạt vì anh lộ diện và nói những lời đó...
Anh ta muốn dùng phương thức của mình vì cô làm chút gì đó.
Mà lúc này trong phòng khách nhà họ Chu lại vô cùng yên tĩnh, Chu Nhu vừa pha trà cho ông cụ Chu vừa nói: “Ông nội, ngày mai dì đi công tác ạ?”
Ánh mắt ông cụ Chu từ trên báo di chuyển đi nơi khác, ý vị thâm trường nhìn Chu Nhu, nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng: “Chuyện của công ty luôn có người lo liệu.”
Chu Nhu cười cười, đưa tách trà tới trước mặt ông cụ Chu: “Lần này may mà có Thoại Mỹ , nếu không tiểu Kiệt gặp nguy rồi.”
Ông cụ Chu nghe thấy cô ta nhắc đến Thoại Mỹ , sắc mặt hơi thay đổi, tận nơi sâu thẳm trong lòng cảm thấy vô cùng châm chọc.
Trước đây Chu Nhu ở nhà họ Chu lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cô cả, ra tay hào phóng với các em trai. Nhưng giờ nghĩ lại, thứ cô ta bỏ ra được cũng chỉ có tiền, lần nào gặp chuyện cũng không thấy bóng dáng cô ta đâu.
Chuyện Chu Kiệt lần này cũng vậy, cô ta đợi Thoại Mỹ giúp đỡ giải quyết xong mới đến bày tỏ sự quan tâm.
Chỉ là những thứ điều, trước đây ông không nhìn thấu.
“Ừm, may mà có con bé.”
Chu Nhu rũ mắt xuống, che đi tia độc ác, ngoan độc nơi đáy mắt, cô ta chỉ nhắc đến một câu như vậy để thăm dò sự quan tâm của ông cụ Chu với Thoại Mỹ !
Nhà họ Chu này có còn là nhà cô ta nữa không?
Rõ ràng cô ta đã mang thai! Vì sao ông cụ lại không nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng của cô ta chứ! Được thôi, cứ để hai mẹ con kia kiêu ngạo vài ngày nữa, nhanh thôi, cô ta sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình.
Đến lúc đó, cô ta sẽ thoải mái giày vò bọn họ...
“Đúng rồi, mấy hôm trước ta thấy tập đoàn Vĩnh Khang bên nhà chồng cháu gặp một vài phiền toái nhỏ, có tranh chấp nợ nần với mấy ngân hàng lớn, có cần người nhà giúp đỡ không?” Ông cụ Chu gấp tờ báo lại, nhìn sắc mặt Chu Nhu.
Vốn dĩ ông đột nhiên nhắc đến chuyện này là vì hy vọng để Chu Nhu sớm ngày tỉnh ngộ, nhà chồng cô ta chỉ đang lợi dụng cô ta thôi!
Để cô ta về nhà họ Chu rồi dùng tiền nhà họ Chu để bù vào chỗ thiếu hụt của tập đoàn Vĩnh Khang.
Chỉ là...
Chu Nhu cười ngọt ngào: “Cháu đã hỏi rồi, không có vấn đề gì đâu ạ.”
“Vậy sao? Thế thì tốt rồi.” Tâm tư ông cụ Chu trầm xuống, ông đã cho Chu Nhu rất nhiều cơ hội.
Hơn nữa chuyện Chu Nhu tính kế Thoại Mỹ cũng không phải là chủ ý của một mình cô ta, Dương Hữu Quốc cưng chiều Thoại Mỹ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Vĩnh Khang.
Tranh chấp nợ nần này có thể dễ dàng giải quyết ư?
Bọn chúng quá ngây thơ rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, ta phải nghỉ ngơi đây, cháu có thời gian thì cũng đi thăm nhà mẹ chồng xem thế nào, cho dù họ đối xử với cháu không như trước đây nữa thì cháu cũng vẫn phải làm việc xứng đáng với cái danh con dâu.”
“Ông yên tâm đi, ông nội, cháu hiểu rồi.”
Chu Nhu đứng dậy, mắt nhìn ông cụ Chu rời đi, sau đó ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngon độc, đây chính là lúc lên kế hoạch thật tốt để Tăng Nhĩ Ngọc biến mất mãi mãi.
Đêm dài.
Tăng Nhĩ Ngọc đến biệt thự Lan Đình, bà biết kế hoạch ngày mai không thể xảy ra sai sót, cho nên đặc biệt đến thăm con gái và cháu ngoại bảo bối.
“Tiểu Mỹ à, chuyện của tiểu Kiệt lần này may mà có con, trước đây mẹ thật sự không ngờ thì ra người của giới nghệ sĩ lại đáng sợ như vậy.” Tăng Nhĩ Ngọc đọc được tin tức từ trên báo, liên tưởng đến lúc đó nếu như không xử lý kịp thời sẽ có hậu quả gì, bây giờ đã có chút sợ hãi.
“Mẹ, đây là xã hội, chúng ta cần phải học cách đối mặt.” Thoại Mỹ cười, từ trong nụ cười của cô để lộ ra sự thoải mái: “Thông qua chuyện lần này, tiểu Kiệt cũng trưởng thành hơn rất nhiều.”
“Vậy con thì sao? Giờ con đang mang thai mà còn làm lụng vất vả như vậy...” Tăng Nhĩ Ngọc càng lo lắng cho con gái và cháu ngoại hơn.
“Con rất chú ý bảo vệ bản thân và đứa bé đó nha, mẹ yên tâm đi, mai là ngày mẹ phải đi công tác rồi, nhất định phải cẩn thận đấy!” Thoại Mỹ xoa bụng mình, khóe miệng cũng tự nhiên nhếch lên.
Đây là đứa con bé bỏng của cô và Dương Hữu Quốc , nhất định sẽ được ra đời một cách an toàn.
Tăng Nhĩ Ngọc nắm lấy tay con gái, nghiêm túc hứa hẹn: “Mẹ sẽ không có chuyện gì đâu, con yên tâm.”
“Hữu Quốc đã cho người đón mẹ ở sân bay rồi, sẽ bảo vệ cho sự an toàn của mẹ.”
“Được.”
Nếu Chu Nhu đã muốn kết thúc thì đến đi!
Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc rời đi, Dương Hữu Quốc cầm cốc sữa đến, ôm vai Thoại Mỹ : “Đều sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần lo lắng.”
“Có anh ở đây, em không lo lắng!”
“Nhưng vẻ mặt em nói cho anh biết, trong lòng em có chuyện.” Anh trước nay vẫn luôn rất hiểu cô.
Cô nhận cốc sữa, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy, Chu Nhu làm gì thì nên nhận lấy cái đó, nhưng đứa bé trong bụng cô ta là vô tội.”
Ông cụ Chu kiên trì muốn sau này mới xử lý Chu Nhu cũng vì muốn bảo vệ đứa bé này, nhưng đứa bé vừa ra đời đã mất mẹ, đó là một chuyện rất đáng thương.
“Nếu như bị một người mẹ độc ác như Chu Nhu nuôi dạy, e rằng đó mới là sự bất hạnh lớn nhất của đứa bé.”
...
Buổi chiều của ngày thứ hai, Tăng Nhĩ Ngọc và thư ký đã đến nơi công tác, vừa đến sân bay Tăng Nhĩ Ngọc đã gỡ kính râm xuống rồi bảo trợ lý đi mua cho mình một cốc sinh tố hoa quả, sau đó mượn cơ hội này nhìn quanh sân bay một lượt.
Có vài người đàn ông mặc áo khoác gió dài đang đứng ở nơi không xa bảo vệ bà, trong tay đều cầm chai nước khoáng. Đây là ám hiệu Thoại Mỹ nói với bà, những người này đều là người do Dương Hữu Quốc cử tới bảo vệ bà.
Nhìn thấy họ, Tăng Nhĩ Ngọc mới thở phào một hơi.
Đợi đến khi thư ký mua nước ép về xong thì nói với Tăng Nhĩ Ngọc: “Tổng giám đốc Tăng, xe đã đến đón chúng ta rồi, đang ở bên ngoài ạ.”
“Chắc chắn là người tới đón chúng ta chứ? Tôi không thạo ngôn ngữ ở đây lắm.” Tăng Nhĩ Ngọc cố ý nói như vậy là để thư ký hạ thấp cảnh giác.
Từ rất lâu trước đây bà đã đến nước này, mặc dù không thể nói ngôn ngữ tinh thông bản thổ nhưng giao tiếp đơn giản thì không thành vấn đề.
Thư ký vừa nghe ý cười càng thêm đậm: “Ngài yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng ta đi thôi!”
“Vậy được, chuyến công tác lần này đều dựa vào cô đấy.”
Tăng Nhĩ Ngọc đứng lên đi theo thư ký ra khỏi sân bay, mà mấy người đàn ông kia cũng đi theo họ ở nơi cách đó không gần không xa, sau khi Tăng Nhĩ Ngọc lên xe, họ cũng lác hai chiếc xe đi theo bà.
Trên đường, Tăng Nhĩ Ngọc tỏ ra vô cùng mệt mỏi.
Thư ký thuận thế cười nói: “Tổng giám đốc Tăng, ngài nghỉ ngơi một lát trước đi, còn hơn một tiếng nữa chúng ta mới tới khách sạn.”
Tăng Nhĩ Ngọc hơi cười, gật đầu nhắm mắt lại.
Bà biết người bảo vệ bà đang theo phía sau.
Mà mười mấy phút sau, bà nghe rõ cuộc trò chuyện giữa thư ký và tài xế.
“Ra tay ở phía sau khách sạn đi, ở đó không có camera, hơn nữa người của chúng ta sẽ xử lý sạch sẽ dấu vết bà ta đến, xong việc cô sẽ có được phần của mình.”
“Cô bỏ thuốc này vào nước của bà ta, đủ để bà ta ngủ cả ngày.”
“Sau đó thì sao?” Thư ký nơm nớp lo sợ hỏi: “Các người sẽ không định giết bà ấy luôn đấy chứ?”
“Chỉ có người chết mới không biết nói.”
Thư ký lo lắng lại sợ hãi ngậm miệng lại, trên đường Tăng Tĩnh Ngọc giả vờ khát nước, tỉnh lại một lúc, thư ký sắc mặt thấp thỏm không yêu nưa ly nước đã bỏ thuốc vào cho bà: “Tổng giám đốc Tăng, uống chút nước đi, nước trái cây có thể giải khát.”
“Được, cảm ơn cô.”
Chương 483: Tổng giám đốc tăng xảy ra chuyện rồi
Sau khi Tăng Tĩnh Ngọc giả vờ uống một ngụm nước thì nhắm mắt lại, dựa vào ghế giả vờ ngủ.
Mười phút sau thư ký gọi bà mấy tiếng, thấy Tăng Tĩnh Ngọc không có bất kỳ phản ứng nào, thở phào một hơi, lo lắng nhìn chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.
Đến khi chiếc xe dừng lại tại cửa sau của khách sạn, tài xế xuống xe rồi nâng Tăng Tĩnh Ngọc xuống sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói với thư ký: “Khi báo cảnh sát đừng nói linh tinh.”
“... Được.” Thư Ký thấy Tăng Tĩnh Ngọc bị người tiếp viện đưa đi, nắm chặt nắm đấm.
“Chỉ cần cảnh sát nghe được lời khai của cô sẽ bắt đầu điều tra vụ án mất tích này, mà chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật sạch sẽ.”
Tổng giám đốc tập đoàn Chu thị trên đường đi công tác bị người khác cưỡng ép...
...
Nhìn từ góc độ của thư ký, quả thật Tăng Tĩnh Ngọc đã bị người khác cưỡng ép, phía sau khách sạn là nơi không bị camera quay lại, bà bị người tài xế tiếp ứng lên một chiếc xe thương vụ.
Sau đó thư ký theo tài xế đi vào khách sạn, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Chỉ là chiếc xe thương vụ vừa đi qua hai ngã tư đã bị ba chiếc xe ép dừng lại bên đường, mười mấy người vệ sĩ cao lớn đón Tăng Tĩnh Ngọc đi, mà kẻ bắt cóc trên xe cũng bị họ đưa đến đồn cảnh sát.
“Tổng giám đốc Tăng, ngài không sao chứ?”
Sau khi Tăng Tĩnh Ngọc được cứu, vẫn chưa hoàn hồn lại lắc đầu, nhận nước đối phương đưa tới: “Không sao.”
“Không ngờ ngài lại dũng cảm đến vậy, phối hợp diễn cùng chúng đến bước này.” Vệ sĩ cầm đầu kính nể nói.
Nếu như không phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ thì rất có khả năng Tăng Tĩnh Ngọc đã bị kẻ bắt cóc trên xe làm hại.
“Tôi tin tưởng con rể tôi.”
Tăng Tĩnh Ngọc cười, thực ra trong lòng bà cũng rất lo lắng, nếu như khi nãy trên xe bà để lộ ra bất kỳ dấu vết gì khiến thư ký và tài xế phát hiện, có lẽ đợi đến khi người của Dương Hữu Quốc đến, bà chỉ còn lại một cái xác.
“Chúng tôi đã báo cáo với tổng giám đốc Dương tiến triển sự việc rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ngài đến một nơi an toàn.”
“Được.” Tăng Tĩnh Ngọc biết bà đã hoàn thành phần của mình, phần còn lại xem họ thôi.
Có điều không ngờ thư ký của bà lại bị Chu Nhu mua chuộc hoàn toàn như vậy!
Đến mạng người mà cũng hoàn toàn không để vào mắt, thiệt cho bà vẫn luôn tín nhiệm người thư ký này.
Chu Nhu đầu tiên là hãm hại cháu ngoại bà, bây giờ vẫn không biết hối cải còn ra tay độc ác với bà như vậy...
Tăng Tĩnh Ngọc đến khách sạn Dương Hữu Quốc sắp xếp, sau khi cảm xúc đã dịu đi liền kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho ông cụ Chu.
“Cái gì!”
Ông cụ Chu nói xong, lập tức hất đổ bàn trà.
“Súc sinh! Trong mắt nó có còn người ông nội là ta không hả?”
Tiếng động này người nhà họ Chu đều nghe thấy, đúng lúc Chu Kiệt ở nhà, nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy tới ngoài cửa phòng ông cụ Chu, lo lắng ông cụ Chu có chỗ nào không thoải mái, phá cửa xông vào: “Ông nội, làm sao vậy?”
Thấy ông cụ Chu vẫn không có vấn đề gì ngồi đó, anh ta mới thở ra một hơi.
“Vừa nãy cháu nghe thấy...”
“Ông không sao!” Ông cụ Chu vẫy tay với cháu nội, bình phục tâm tình, hít sâu một hơi: “Tĩnh Ngọc, chuyện này ta toàn quyền phó thác cho con, may mắn con bình an vô sự! Nếu không ta thật sự không biết... Haiz, nhà họ Chu chúng ta nợ con quá nhiều.”
“Ba, chúng ta là người một nhà, đều sẽ tốt thôi.”
Chu Kiệt ở bên cạnh nhíu chặt mày, từ lời ông cụ Chu anh ta nghe ra được một vài manh mối.
Bây giờ trong nhà này, người duy nhất không để máu mủ tình thân vào mắt còn có ai?
Đợi đến khi ông cụ Chu cúp máy, Chu Kiệt đi lên đỡ ông, Tăng Tĩnh Ngọc không ở trước mặt ông cụ Chu cho nên không thấy ông cụ vì tức giận mà tim đập nhanh hơn, lúc này sắc mặt ông cực kỳ trắng.
“Ông nội, ông vẫn ổn chứ?”
Trong mắt ông cụ Chu viết đầy sự thất vọng: “Ta chưa từng mong đợi nó sẽ lập tức thay đổi nhưng chí ít sẽ không làm ra chuyện gì độc ác nữa, vậy mà nó...”
Chu Kiệt đỡ ông cụ Chu ngồi xuống, từ lời ông nội anh biết lần này trên đường đi công tác Tăng Tĩnh Ngọc đã gặp nguy hiểm!
“Ông nội, ông yên tâm đi, chị ba và anh rể sẽ không để dì bị thương đâu, hơn nữa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ làm xằng làm bậy!”
“Ta đau lòng cho đứa bé trong bụng nó!”
Ông cụ Chu thở dài một hơi, ông đã không còn gửi gắm bất kỳ hy vọng gì với Chu Nhu nữa, nếu không phải đau lòng cho đứa bé trong bụng cô ta thì đã xử lý cô ta từ lâu rồi!
...
Rất nhanh, nhà họ Chu đã nhận được tin tức Tăng Tĩnh Ngọc mất tích.
Sau khi thư ký báo cảnh sát đã gọi điện về, quản gia nhận điện thoại đã bị dọa đến sắc mặt thay đổi.
Khi đó, Chu Nhu đang ở phòng khách nhà họ Chu, cô ta nhìn thấy dáng vẻ đó của quản gia thì đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Bà... bà chủ... bà chủ bị bắt cóc rồi!”
“Hả?” Chu Nhu sợ hãi che miệng, làm ra dáng vẻ lo lắng: “Sao lại như vậy? Báo cảnh sát chưa?”
“Đã báo cảnh sát rồi ạ.” Quản gia trả lời.
Chu Nhu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, biết là ông cụ Chu tới liền lắc đầu nói: “Làm sao bây giờ? Tôi lập tức đặt vé máy bay qua đó, ở bên kia tôi có vài người bạn có lẽ có thể giúp đỡ. Chuyện này trước hết đừng nói cho ông nội, tôi sợ ông tuổi tác đã lớn không chịu được kích thích.”
Ông cụ Chu ở sau cô ta, nhìn cô ta diễn kịch mà trong lòng đau đớn không thôi. Nếu như không phải ông đã sớm biết rõ chân tướng sự việc, e rằng sẽ bị đứa cháu gái lòng dạ độc ác này dỗ cho xoay vòng vòng.
Ông thật muốn lập tức đuổi Chu Nhu ra khỏi nhà nhưng bây giờ không phải là lúc...
Ông cụ Chu hung hăng nắm chặt cây gậy trong tay, ho khan hai tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông nội? Sao ông lại xuống đây rồi?” Chu Nhu xoay người lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Nói! Xảy ra chuyện gì?”
Quản gia vừa định trả lời đã bị Chu Nhu cướp lười nói trước: “Không có chuyện gì đâu, dì mới sang bên kia lạ nước lạ cái nên không thoải mái lắm thôi ạ.”
Ông cụ Chu nhìn Chu Nhu một lúc, ánh mắt chậm rãi rơi trên người quản gia: “Ông nói đi!”
Quản gia thở dài một hơi, tường thuật lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
“Người gọi điện thoại về là thư ký luôn theo sát bên người bà chủ, cô ta đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đang điều tra. Chỉ là chuyện xảy ra cấp bách nên tạm thời vẫn chưa rõ sống chết của bà chủ.”
Ông cụ Chu lập tức ngồi lên sô pha, đau khổ gõ cây gậy trong tay xuống đất: “Sao có thể như vậy chứ?!”
“Ông nội, ông đừng lo lắng, có lẽ chỉ là một hiểu làm thôi.” Chu Nhu nhẹ giọng an ủi.
“Lập tức liên hệ cảnh sát bên kia, có bất kỳ tin tức gì lập tức nói với ta, còn nữa, chuyện này tạm thời đừng để lộ ra bên ngoài!”
Ông cụ Chu đứng dậy đi về phía phòng đọc sách, từ góc độ của Chu Nhu, ông cụ Chu đương nhiên là đang lo lắng cho sự an toàn của Tăng Tĩnh Ngọc, muốn nhờ bạn bên nước ngoài tìm người.
Nhưng kế hoạch của cô ta chu đáo chặt chẽ như vậy, không thể có bất kỳ vấn đề gì.
Lần này, Tăng Tĩnh Ngọc không thể sống sót trở về.
Rất nhanh chuyện Tăng Tĩnh Ngọc đi công tác bị mất tích sẽ truyền khắp công ty, căn bản không cần cô ta phải ra tay, cô ta chỉ cần ngồi ở nhà đợi tin tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top