Chương 7 : Mộng Huyết

Đêm nay trời không trăng, gió luồn qua những hành lang dài của cung điện như những tiếng thì thầm. Trong căn phòng tĩnh lặng, Riven Ceal chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ nặng trĩu ấy, hắn cảm nhận như mình đang lạc vào miền kí ức mơ hồ. Hắn thấy mình là một bóng đen đang đứng giữa một đại điện tối om, nơi duy nhất sáng là hàng nến bạc lạnh lẽo dọc hai bên tường, cháy bằng thứ lửa không bao giờ tắt.

Trên ngai vàng là phụ vương hắn, vua Riven Throne, mái tóc màu bạch kim và áo choàng sẫm, gương mặt uy nghi nhưng ánh mắt đã mỏi mệt. Bên cạnh ngai vàng, một người đàn ông áo choàng đen trùm kín đầu. Từ góc nhìn của Ceal, hắn chỉ thấy gương mặt kẻ đó bị che mờ, chỉ lộ ra ánh mắt sắc như lưỡi dao, cái nhìn không che giấu sự bất an, nghiêng người nói với đức vua điều gì đó. Không biết điều gì đang xảy ra, Riven Ceal chỉ thấy vua cha tức giận quát mắng, sau đó bỏ đi.

Và rồi tâm trí hắn tối đen, hắn thấy mình bị kéo xuống một chiều không gian khác, sau đó hiện ra cảnh hắn đang đi dọc giữa một hành lang, hai bên là hàng nghìn tấm gương cổ. Mỗi tấm phản chiếu một mảnh kí ức, nhưng mặt kính lại mờ ảo, vỡ vụn và méo mó.

Hắn bước từng bước, từng hình ảnh vượt qua. Đến điểm kết của hành lang, xuất hiện một kẻ đang quay lưng lại với hắn, đứng giữa một vòng tròn ma pháp đỏ thẫm được vẽ bởi máu, mắt nhìn thẳng vào tấm kính cuối cùng có hình ảnh của hắn và công chúa Lyra, miệng thì thầm, những hoa văn ma pháp rực đỏ chạy dòng từ bắp tay xuống lòng bàn tay, trên áo choàng đen kẻ đó đang mặc có xuất hiện một dấu ấn, là dấu ấn lưỡi liềm máu - chỉ có người trong hoàng tộc cấp cao vương quốc Noctvane mới được mang. Bóng người ấy vẫn đứng yên - chậm rãi thực hiện nghi lễ, không chút do dự.

Riven Ceal định lên tiếng, nhưng ngay khi hé môi lại không thể phát ra tiếng. Miệng hắn bị niêm phong bởi một ấn chú vô hình, cổ tay cũng bị trói chặt bởi xiêng xích bằng quang ảnh, trong suốt nhưng nặng như đá.

Gió nổi lên, những kí tự ma pháp bay lượn xung quanh, quẩn quanh như lời thì thầm chưa trọn. Và rồi, người ấy từ từ quay lại. Gương mặt bị che mờ, giống người đã đứng bên ngai vua lúc nãy. Nhưng ánh mắt, đó là ánh mắt hắn đã gặp từ khi còn là một đứa trẻ, lạnh lùng, sâu xa, và chưa bao giờ nhìn hắn một cách tin tưởng.

Hắn không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm. Rồi người đàn ông ấy giơ một tay lên, trận đồ dưới chân phát sáng đỏ rực đến chói mắt, Riven Ceal chỉ cảm thấy một cảm giác đau âm ỉ khắp cơ thể. Trước khi tâm trí hắn tối đen một lần nữa, hắn nghe thấy tiếng thì thầm, một tiếng vang bên tai hắn.
- "Ngươi không nên được sinh ra. Ngươi đã làm thay đổi mọi lời thề"

Mở mắt, hắn thấy mình đứng giữa rừng, nơi công chúa đã tìm thấy hắn, xung quanh chỉ có hắn và cây cối, bầu trời đêm không sao và mặt trăng đỏ thẵm đêm Huyết Nguyệt.

Một giọt máu từ tim Riven Ceal rơi xuống đất, sau đó chảy nhiều hơn nữa, không có vết thương, cơ thể vẫn lành lặn và hắn cảm thấy không đau, nhưng máu vẫn cứ chảy. Gió lại nổi lên làm đung đưa cành cây, bên tai hắn lại vang lên tiếng thì thầm, nhưng lần này rõ hơn, như một lời cảnh báo.
- "Nhớ lại đi, máu này không phải do kẻ thù của ngươi rút ra."

Riven Ceal choàng tỉnh, tim hắn đập dồn dập, giấc mơ lần này không như những giấc mơ khác, rất lạ, như đang ẩn ý gì đó. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang tờ mờ sáng. Trên ngực trái có gì đó lạnh và ướt, vết thương đang rỉ máu? Cơ thể hắn đã tái tạo từ mấy ngày trước, tất cả vết thương trên người đã lành, tại sao lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: