Chương 1: Ánh dương vụt qua.

8 năm trước.

"Alo,thưa sếp tôi đã làm hoàn thành xong phần việc của mình trước ngày hạn,liệu tôi được tăng lương chứ?"

"Cậu làm rất tốt,tối nay tôi mời cậu một bữa."

"Vâng cảm ơn sếp."

Cùng lúc đó,Nguyễn Hoàng Thiên Khôi cũng vừa sửa soạn xong,chạy đến ôm vào chân bố mình:

"Hôm nay bố rảnh lai con đi học nhé?"

Cậu bé nhìn bố với ánh mắt tròn xoe như muốn bố mình đáp lại một cách vui vẻ.Nhưng trái ngược lại,ông Nguyễn Hoàng Minh Quân nhìn con mình với vẻ mặt phiền phức và câu hỏi của cậu bé vẫn không được đáp lại.

"Chị Phương,nhờ chị đưa Thiên Khôi đi học giúp tôi."

"Dạ vâng thưa ông chủ!"

Ông nói xong rồi quay đi mặt đi mà không màng đến cậu bé vẫn đang cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt tủi thân đang chảy từ từ trên gò má.

Sau một ngày học tập trên trường cùng với lịch học thêm kín mít không có thời gian nghỉ của Nguyễn Hoàng Thiên Khôi,để trở về nhà đó là nơi mà cậu muốn giải tỏa mà nằm dài trên sofa.

*Choeng*

Tiếng bình thủy tinh rơi xuống đất,khiến cậu giật mình mà quay ra.Tiếng cãi nhau của bọn họ lại cất lên.Thiên Khôi tỏ ra không nghe thấy vẻ như việc này đã quá quen với cậu,nhưng càng tỏ ra vẻ mặt vô tâm thì tiếng cãi vã lại càng lớn.Khiến cậu không chịu được mà chạy vào tủ quần áo.Khi bố mẹ cậu đã bêu ra hết những cái xấu của nhau thì họ lại tìm đến cậu để trút giận lên.Mẹ cậu hung hăng quát lớn:

"Thằng Khôi!Thằng Khôi đâu rồi?!"

Mẹ cậu lục kiếm xung quanh,khi thấy cậu co ro trong tủ quần áo,không có một vẻ thương xót mà lôi cậu ra trách móc rồi đánh đập cậu.Khi họ không để ý,cậu đã lẻn chạy ra khỏi nhà rồi ngồi bên bờ biển mà khóc nấc lên.Ngay lúc ấy,có một cô bé đi ngang qua với nắm kẹo vị việt quất trên tay.Cô bé ấy không ngần ngại ngồi cạnh bên cậu rồi xoa nhẹ mái tóc của cậu rồi dơ nắm kẹo ra trước mặt Thiên Khôi:

"Cho cậu đấy!"

"..."

Thiên Khôi chỉ nhìn cô một cách khó hiểu.Không đợi cậu lắc đầu,cô bé ấy đã dúi kẹo vào tay cậu và nói:

"Mẹ tớ bảo con trai là không có được khóc,nhưng nếu thấy ai khóc hãy cho người ấy ăn kẹo thì tâm trạng họ sẽ tốt hơn nhiều.!"

"Cậu không thử xem vị nó như nào sao?"

Cậu bóc kẹo ra rồi thử một miếng.

"Ngon đúng chứ? Vị tớ thích nhất đó.!"

"...Cảm ơn!"

Thiên Khôi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm từ một người dành cho mình.

Cô bé cười mỉm nhìn trông thật đáng yêu.Bố mẹ của cô gái chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng:

"Khánh An à,con có biết bố mẹ lo cho con lắm không hả? Từ sau không được chạy linh tinh biết chưa!"

"Vâng ạ!"

"Cháu trai,cháu không về nhà sao?"

Thiên Khôi lắc đầu.Khánh An nhìn mẹ mà nói:

"Mẹ ơi,bạn này mít ướt lắm,bạn là con trai còn khóc nhè.!"

"Con bé này,đừng trêu bạn như vậy chứ!"

"Để cô chú đưa cháu về nhà nhé!"

Trên suốt cả quãng đường Khánh An được cưng chiều,họ đùa vui đúng thật là gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.Thiên Khôi nhìn họ với ánh mắt đầy ao ước.Cậu ước rằng mình được bố bế bổng lên rồi đùa và cùng cười đến tít mắt cùng họ.Đã đến nhà cậu,tuy tiếng cãi vã đã không còn nhưng khi mở cửa những mảnh thủy tinh,hay các đồ trong nhà đều bừa bộn.Dì Phương đã về quê nay lại chẳng có ai dọn dẹp.Thiên Khôi cúi xuống mà dọn với vẻ mặt đầy áp lực.Bố cậu từ trong nhà bước ra nhìn cậu rồi quát:

"Mày đi đâu giờ này mới vác mặt về?"

"..."

Khác với cách bố mẹ Khánh An hỏi con mình với vẻ mặt lo lắng thì ở đây bố cậu lại tức giận mà trách móc con trai mình.

Sáng hôm sau,Thiên Khôi hỏi nhà Khánh An và định mang trả chiếc vòng tay cho cô bé làm rơi thì nghe tin cả nhà cô đã chuyển đi nơi khác.Tuy có cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu vẫn giữ chiếc vòng tay đó.Từ ngày hôm đó,kẹo vị việt quất là vị kẹo Thiên Khôi thích nhất,mỗi khi cậu cảm thấy áp lực hay buồn bã cậu sẽ lấy ra ăn.Tưởng chừng Thiên Khôi và Khánh An họ sẽ chẳng thể gặp nhau một lần nữa nhưng duyên số đã tạo cơ hội cho họ được gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh