Lừa
Phong Tuyết ngồi vào máy tính,cắm đầu đánh một hàng chữ:"ngaokiem.aivo.vn"Đây là một game cũng coi như thú vị,hồi hè cô có chơi thử,nhưng để lâu ngày không online nên mất tài khoản.Hí húi 2 tiếng đồng hồ,cuối cùng nhân vật tên Khuynh Họa cũng đã đạt cấp 50.Phong Tuyết hơi chần chừ,cuối cùng cô quyết định ngồi lại,đây là nhà cô,đâu phải quán net đâu mà sợ.Sao một hồi loanh quanh ở map kinh thành,cuối cùng Phong Tuyết cũng thu được một đống hảo hữu.Hơi nhíu mày,cuối cùng Phong Tuyết cũng chuyển chuột vào cửa sổ chat của một hảo hữu tên Vinh Phượng:
"Hello"
"Có gì không?"Người bạn đó hỏi.
"À,mình chỉ là cảm thấy chán nên mới lên đây,nói chuyện một chút được không?"
"Ừm"
"Cậu đang ở đâu đó?"
"Nhà"
Phong Tuyết suýt chút nữa là hộc máu:
"Trong game cơ mà!"
"Ừ"
Thái độ của người này làm Phong Tuyết suýt nữa là đập bể máy tính.Nhưng cuối cùng,cô quyết tắt máy đi,hậm hực đi xuống nhà bếp,rót một ly nước uống cho hạ hỏa.Bỗng nghe ầm ầm ngoài cửa nhà,Phong Tuyết phun cả nước ra:
"VŨ MAI DUYÊN,BÀ CÓ TIN TÔI HẮT HẾT BÌNH NƯỚC NÀY LÊN ĐẦU BÀ KHÔNG?!"
Phong Tuyết bực quá,dường như máu đang sôi sùng sục.Mai Duyên thấy vậy,cũng sợ,lúc bình thường Phong Tuyết hòa nhã có,hiền dịu có,dịu dàng có,nhưng lúc cô sôi máu lên,cái gì có còn chưa biết.Sau một loạt suy nghĩ,cuối cùng Mai Duyên ló mặt ra khỏi cánh cửa sắt,vốn dĩ là cô nàng đang định trốn đi,ai ngờ lại bị vấp,nằm xuống ôm đất mẹ thân yêu,vừa trốn xong lại bị nhìn thấy.Mai Duyên mở giọng ngọt ngào:
"Phong Tuyết,bà xem kìa,bình thường da bà trắng nõn,mịn màng,giờ đỏ lên,đôi mắt phượng long lanh dịu dàng như hồ nước mùa thu giờ lại dường như bùng ánh lửa,đôi môi mỏng mịn hồng nhuận như hoa đào mùa xuân đâu mất rồi,còn nữa,dáng người mảnh mai giờ gồng lên kìa."
Phong Tuyết nghiến răng,nén giận kéo cô bạn vào nhà:
"Bà có thua à?Da dẻ mịn màng,hơn rám trông khỏe mạnh thế còn gì.Mắt bồ câu với rèm mi như lụa đẹp thế còn gì.Chậc chậc,môi anh đào mỏng mịn đẹp chưa kìa."
Mai Duyên khẽ cười,đừa tay mân mê mái tóc đen nhánh,dài mượt đang để xõa của Phong Tuyết.Phong Tuyết ngẩng đầu châm chú nhìn cô bạn:
"Duyên,muốn khóc thì khóc đi,không có ai,không cần kìm nén nữa."
Nghe đến đây,Mai Duyên không cười nữa,hạ rèm mi,một giọt lệ trong suốt,tựa như viên ngọc lấp lánh...giọng cô nghẹn ngào:
"Phong Tuyết,tôi cố lắm rồi,cố gắng đến không thể hơn nữa,không thể chờ nữa..."
Phong Tuyết nhìn Mai Duyên,bỗng bật cười:
"Bị lừa như vậy còn chưa chừa,tôi nói cho bà biết,trên thế gian này...dường như ai cũng thích lừa người."
Hết,muốn nói chuyện mời lên game Ngạo Kiếm Kỳ Thư,tên Khuynh Họa,không cùng sever khỏi thấy,thời gian hay online là 6h45...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top