Chap 1: gặp lại chàng trai tôi thầm thương năm ấy
Sau khi kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi. Tôi tạm biệt đồng nghiệp rồi đi về, vừa đi vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, hay là mua tạm gói mì ăn nhỉ vì hôm nay tôi rất mệt. Nhưng trước hết tôi sẽ đi thăm mẹ của tôi, trò chuyện với bà ấy không để bà ấy cô đơn. Dạo gần đây tôi nghe đồng nghiệp nói rằng có một tiệm hoa mới mở, họ bán những loại hoa rất đẹp. Tôi vốn là một người yêu thích những loài hoa đặc biệt là hoa tulip và mẹ tôi cũng vậy. Sẵn tiện tôi sẽ mua một bó và đem đến chỗ mẹ tôi, chắc bà ấy sẽ thích lắm. Tôi cười mỉm rồi đi đến cửa tiệm ấy. Tôi nhanh chóng bước vào, đúng lúc ấy một chàng trai dáng người cao ráo với vẻ mặt điển trai và thanh lịch bước ra. Lúc ấy tim tôi đã chậm một nhịp, một giọng nói đầy sự dịu dàng được thốt lên '' có phải là em không Han Byul? '' anh ấy vừa cười và hỏi tôi. Vào thời khắc ấy tôi đã nhận ra chàng trai ấy là mối tình đầu của tôi.'' Kang Jiho, là anh sao'' tôi hỏi anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. '' phải là anh đây''. Lúc ấy tôi vui lắm bởi vì anh ấy vẫn còn nhớ tôi. Em đến đây mua hoa à anh ấy hỏi tôi. " vâng" tôi đáp. ''Vậy thì em vào đi''. Và tôi đã biết lí do vì sao mới mở nhưng tiệm của anh đã được nhiều người biết đến như vậy. Tôi lựa những bông hoa tulip đẹp nhất và nhờ anh gói lại. Những bông hoa ấy được anh cắt tỉa gọn gàng tỉ mỉ, " em vẫn thích hoa tulip nhỉ" anh nói. Tôi bất giác cười và nói " anh vẫn còn nhớ sao". "tất nhiên rồi". Quả nhiên, là chàng trai năm ấy không thay đổi chút nào. Kang Jiho là đàn anh khóa trên của tôi anh ấy nổi tiếng vì sự điển trai, dịu dàng, thanh lịch và tỉ mỉ trong từng chi tiết, vì thế tôi đã thích thầm anh ấy. Trong trường rất nhiều cô gái ngưỡng mộ theo đuổi anh chính vì thế tôi đã tự ti và không dám bày tỏ nỗi lòng của mình với anh. Tôi và anh gặp nhau vào lúc đầu mùa xuân khai giảng là lúc tôi bước vào lớp 10, khi đang vội tìm lớp tôi đã vấp ngã và đã bị trật mắt cá chân. Vào đầu năm học mới không thể để bị trễ được mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gượng dậy. Cơ thể tôi bỗng bị nhấc lên tôi quay đầu và thấy anh, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và bế tôi vào phòng y tế. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này, tim tôi như muốn nổ tung và đập liên hồi, mặt tôi đỏ như trái cà chua. Sau khi được cô y tế xử lí vết thương xong thì anh ấy cũng trở lại và bảo " em đừng lo lắng nhé anh đã xin phép cô chủ nhiệm dùm em rồi em cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì về lớp". Tôi đã gục ngã trước sự chu đáo và dịu dàng của anh rồi, từ lúc ấy tôi đã chính thức crush anh. Sau khi gói xong bó hoa cho tôi, tôi chưa kịp trả tiền thì anh đưa tôi bó hoa và nói " xem như đây là món quà chúng ta gặp lại nhau nhé" và anh đưa tôi một chiếc thẻ " đây là số điện thoại của anh khi nào rảnh thì ta cùng dạo phố nhé". " vâng" tôi đáp. Bước ra khỏi cửa tiệm, quả thật không sai khi tôi thích anh ấy.
_Còn tiếp_
( lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý để mình sửa đổi nhé! :3)
Nếu mấy bạn mún đổi sang dạng hội thoại thì bình luận nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top