Chương 16:

Cũng sắp thi cuối kỳ I, nên Hạ Anh và Thái Bảo hai người càng ôn tập nhiều hơn để nâng cao điểm số.

Cố gắng làm cho điểm số cả hai thật đẹp để có xét học bạ và thuận tiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Điểm số của Hạ Anh thì không cần phải nói, cô nằm trong top 3 của lớp nên điểm số rất đẹp còn về phía Thái Bảo thì cậu nằm top 5 từ dưới đếm lên.

Từ khi có Hạ Anh kèm thêm cho cậu thì điểm số của cậu được cải thiện rất rõ rệt.

Hôm nay như mọi bữa, cả hai ở nhà Thái Bảo cùng ôn tập. Hạ Anh đem cho cậu 10 đề để cùng cậu để giải. Thái Bảo vừa giải vừa kêu ca tại sao đề hôm nay lại khó hơn mọi khi.

" Đề thi cuối kỳ của sở đâu khó đến mức thế đâu ?"

" Vậy đề thi tốt nghiệp dễ à ?" Hạ Anh liếc nhìn Thái Bảo rồi tiếp tục giải đề.

Thái Bảo cũng không dám phàn nàn về đề khó hay dễ nữa thay vào đó cậu ngoan ngoãn ngồi giải từng đề toán, lý, hoá, sinh.

" Này Hạ Hạ sao không thấy cậu bao giờ ôn cho mình tiếng anh thế ?"

" Thái Bảo cậu xem điểm tiếng anh giữa tui và cậu thì ai ôn cho ai đây ".

Điểm của Hạ Anh tuy rất cao nhưng có một môn khiến cho cô phải chật vật là tiếng anh, từ nhỏ cô đã học tiếng anh nhưng cũng không giỏi được đó chính là nhược điểm của cô. Ngược lại thì Thái Bảo cậu ta rất tốt về ngoại ngữ, cậu ta rất giỏi điểm không bao giờ ở con 7 được.

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không khí làm đề của hai người họ.

Cậu ra mở cửa.

Nhìn thấy người trước mặt, Thái Bảo tối sầm mặt lại sự không vui thể hiện rõ trên gương mặt.

" Tới đây làm gì ?"

" Tui tới đem cho cậu gà sốt cay nè, món cậu thích ăn với tự tay mình làm cho Bảo nữa ".

" Không cần, làm phiền Ngọc Giao rồi". Giọng nói với thanh âm lạnh lẽo kèm theo sự không vui mang ý đuổi người của Thái Bảo.

Sắc mặt của Ngọc Giao cứng đờ lại.

" Dù gì tui cũng tốn công làm cho Bảo".

Thái Bảo khom người lấy túi đồ ăn từ tay Ngọc Giao " cảm ơn, làm phiền Ngọc Giao rồi. Về nhà đi ".

Cậu ta không còn nói khéo nữa mà đuổi thẳng người.

Ngọc Giao không cam tâm như vậy cố ý nén lại thêm vài câu.

" Thái Bảo cùng Hạ Anh ôn bài hã ?"

"Ừ".

" Vậy thì tui có thể..."

" Cảm ơn đồ ăn của Ngọc Giao". Cậu cắt ngang lời nói của Ngọc Giao, thẳng tay đóng cửa lại chẳng cho Ngọc Giao nói thêm lời nào.

Ngọc Giao bị đuổi thẳng như vậy cô ta không cam lòng.

" Ai vậy?" Cô cắm cúi làm đề nên chẳng để ý chỉ tùy tiện hỏi một câu.

" À, một người bạn đem đồ ăn qua Hạ Hạ ăn không?"

" Đồ của bạn thì Thái Bảo ăn đi".

Đóng đồ ăn đó được Thái Bảo đặt trên bàn mà chẳng ngó ngàng tới.

Hai người cứ giải đề như vậy đến khi trời tối thì Thái Bảo đưa cô về.

Thời gian như vậy cứ trôi qua cho đến khi đến ngày cô bạn thân của Hạ Anh về nước.

Hạ Anh xin anh Thành Giang nghĩ hôm nay để đón bạn về nước.

Điểm hẹn của hai người không phải sân bay mà là dưới bóng cây bàng lúc nhỏ hai người hay hẹn nhau đi chơi có khi trốn ba mẹ để đi chơi.

Hạ Anh cứ đứng đó đợi Thu Hạ, giờ là tầm chiều nên rất mát. Gió nhè nhẹ thỏi qua có vài lọn tóc tung bay, làm cho cô càng đẹp hơn.

" Hạ Hạ tao về rồi này ".

Cô xoay người lại thì được ôm chặt vào lòng của Thu Hạ. Đây có lẽ là cái ôm mà Hạ Anh luôn cần nhất.

Khi được Thu Hạ ôm chặt vào lòng, bao nhiêu cảm xúc mà cô dồn nén lâu nay cũng vỡ. Cô ôm Thu Hạ mà khóc như đứa trẻ.

Bao nhiêu thứ mà cô dồn nén lại, không muốn cho bất kỳ ai thấy, xây dựng lên một lớp bảo vệ rất chặt đến cuối cùng cũng phá vỡ.

Mỗi con người chúng ta luôn cố gắng che giấu đi mọi sự yếu đuối của bản thân không muốn ai nhìn thấy nhưng đôi lúc lại muốn người khác thấy và vỗ về.

Cũng như Hạ Anh cô luôn biểu hiện mình ổn, mình không sao nhưng sâu thẳm bên trong cô đã vỡ nát từng mảnh.

Bàn tay ấm áp của Thu Hạ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hai người cứ ôm nhau cho đến khi Hạ Anh khóc xong.

" Tao nhớ mày lắm Thu Hạ, biết không hã sao bây giờ mới về ".

" Mày đúng là, chỉ thể hiện khi gặp nhau thôi ".

" Về nhà tao làm món mày thích ăn ".

Hai người vẫn giống như lúc nhỏ vẫn nắm tay nhau đi trên con đường cũ.

Giờ đây không còn giống như lúc trước nữa mỗi người đều mang tâm tư riêng không còn hồn nhiên như lúc nhỏ.

" Khi nào mày đi nữa " Hạ Anh vừa làm trứng sốt cà vừa hỏi Thu Hạ.

Thu Hạ gặm trái ổi hờ hững trả lời " chắc tầm 3 ngày nữa".

" Mày đi sớm vậy hã ".

" Chịu thôi, lịch học quá dày ".

" Hạ Hạ mày ở đây ổn không? Mày đồng ý qua sống cùng tao đi ".

" Tao thấy ở đây cũng được, có nhiều thứ tao không muốn xa ".

" Qua bên đó thì tương lai tốt hơn ".

" Mày cho tao suy nghĩ đi ".

" Mày suy nghĩ bao lâu rồi?"

Không gian yên tĩnh, Hạ Anh có suy nghĩ riêng của cô và Thu Hạ cũng vậy.

Hạ Anh không muốn qua Đức vì cô muốn tự sống vào bản thân không muốn phải dựa vào ai.

Thu Hạ thì không muốn bạn mình ở đây sống khổ, cô thẳng tay chi tiền cho bạn qua Đức sống cùng mình.

Nhưng cả hai tôn trọng quyết định của nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top