Jimin (1)

Jimin nghĩ rằng thế giới này có phải điên rồi đúng không? Chuyện gì đang xảy ra giữa hai ông anh lớn trong nhà vậy?

Được rồi, cậu thừa nhận rằng mình hình như đang làm quá mọi chuyện lên rồi. Hít thở nào, bình tĩnh lại, bình tĩnh. Trút ra một hơi nhẹ nhõm, Jimin đưa tay lên vuốt lại mái đầu nãy giờ bị rối lộn xộn hết lên tự thầm thì trấn an mình.

Chưa được bao lâu, căn phòng khách lại tràn ngập tiếng hét khống khổ của cậu. Jimin quỳ xụp xuống sàn nhà và (lại một lần nữa) xáo tung mái tóc vốn đã vô nếp lên thành một mớ hổ đốn, lộn xộn như ban nãy.

"Jimin! Trời phú cho em thanh quản cao không phải là để tra tấn người khác đâu. Để yên cho anh mày ngủ đi"

"Em biết rồi"

Khổ sở ngồi bệt xuống sàn, Jimin chỉ biết ư ử trong cổ họng chứ không dám mở miệng hét nữa. Cậu là không muốn ngày mai đi tập lại bị Hoseok đì cho đâu. Cả căn phòng khách lập tức lại chìm vào yên tĩnh.

-

Jimin thề là cậu không cố tình nhìn lén đâu đấy, chỉ là cậu vô tình thấy trời sắp chuyển mưa nên vội chạy lên sân thượng của kí túc xá rút hai cái hoodie xuống thì bắt gặp cảnh tượng này thôi. Thề nói xạo nửa lời thì Jimin từ 1m75 tụt xuống còn 1m55 liền luôn. Đấy, sau khi nói câu này mà cậu vẫn cao to đẹp trai đây là đủ hiểu cậu không bịa chuyện rồi nha.

Lúc đang bước lên cầu thang sân thượng, nghe thấy tiếng động nho nhỏ phát ra trên đấy, cậu ngay lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi. Cầu trời khấn phật nếu đấy là ăn trộm thì mau mau đi khỏi đó giùm cậu với, ở nhà còn mỗi mình cậu thôi, lỡ có chuyện gì biết kêu cứu ai đây.

Mà sợ thì sợ thật nhưng tiếc hai cái áo vừa mới phơi khô xong lại dính mưa nên Jimin cũng liều lên. Thật ra cái áo dính mưa cũng không bằng tính mạng của con người đâu nhưng đây là hai cái áo duy nhất được chính bàn tay em út vàng ngọc của nhóm giặt cho nên Jimin cưng như cưng trứng vậy, cậu không muốn mùi xả vải thơm tho của em ấy biến mất đâu, ẻm thích cái mùi đó đến mức không cho hyung nào đụng vô đâu nên đối với Jimin thì đây như là món quà quý của cuộc đời vậy. Và vì ẻm thích cái mùi đó đến như vậy nên cũng không phải tự dưng mà cậu lại được vinh dự hưởng nó đâu, đều là quà hối lộ của nó để cậu đừng méc anh Jin hôm thứ bảy vừa rồi nó đi chơi về muộn đó.

Thế là mặc kệ cả cơ thể đang run lên dữ dội, cậu vẫn cố gắng nhẹ nhàng bước chầm chậm lên từng bậc thang để xử lí tên trộm đó. Tất nhiên là Jimin đã thủ sẵn vũ khí trong tay rồi, cậu đâu có ngu đến nỗi mà tay không xử lí tên trộm. Cậu đẹp trai chứ không có điên.

Hoà cùng tiếng bước chân của cậu là tiếng tim đập thình thịch một cách mạnh bạo. Nhịp tim như đang chạy nước rút trong lồng ngực cậu vậy, nó đập dữ dội đến nỗi khiến Jimin hoảng sợ lỡ như tên trộm nghe thấy thì sao. Jimin lập tức dừng lại, trấn tĩnh bản thân và nghe ngóng tình hình trên đó. Tiếng động vẫn đang phát ra, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cậu ở dưới này nghe thấy.

Sau khi đã chắc chắn bản thân bình thường lại rồi, Jimin tiếp tục tiến lên. Thở ra một hơi, tự nhủ mình cố lên, còn sáu bậc nữa thôi.

Vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm số bậc còn lại, mới đây mà trán cậu đã chạm vào cánh cửa thông với sân thượng rồi. Cậu liền nín thở áp sát mặt mình vào kính để xem tên trộm đó đang ở đâu. Ơn trời cửa này gắn loại kính chỉ thấy được một mặt thôi, có nghĩa là Jimin có thể thấy được chuyện gì bên ngoài đang diễn ra và người ở bên ngoài sẽ không thấy người ở trong này.

Được rồi, mày không phải là một thằng nhát gan Jimin ạ, dũng cảm lên nào.

Đếm tới 1, 2, 3 rồi mở mắt nhé

1

2

3

Lạy chúa trên cao, Jimin ổn rồi. Hoá ra là anh Seokjin và anh Yoongi đang ở trên này rút đồ. Tự cười với sự đa nghi của bản thân mình, bản thân nghĩ rằng chắc mấy ảnh mới về.

Jimin nghĩ mình nên đi xuống thôi. Quay đầu ngó lại lần nữa, nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng lại. Đằng kia... chắc không phải là anh Yoongi đang hôn anh Seokjin đúng chứ...? Đây là một giấc mơ hoang đường nào đúng chứ? Chỉ cần thức dậy là mọi thứ lại trở về như cũ nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top