Chương 263: Đường Luân Hiên x Chu Nguyên Phong Pn1

Editor: Lạc Y Y

Hôn lễ của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam

Đường Luân Hiên nhìn hai người tuyên thệ trên bục, thực sự hạnh phúc cho họ. Anh khâm phục Cố Ngôn Sanh có thể vì người mình yêu mà đi đến bước này, cũng ngưỡng mộ Ôn Niệm Nam có thể có người yêu mình như vậy.

"A Hiên lại đây, em dẫn anh đến chỗ này." Đột nhiên anh bị Chu Nguyên Phong ở bên cạnh nắm tay kéo đi.

Chu Nguyên Phong dẫn Đường Luân Hiên đến một gian khác của giáo đường, trên đài cũng có một bục tuyên thệ, ở giữa bày đầy cánh hoa.

"Cậu... cậu định làm gì?" Đường Luân Hiên nhìn giáo đường rộng lớn, khẩn trương siết chặt tay.

Chu Nguyên Phong cười cười không nói, lại kéo tay anh đi lên đài, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn voan cô dâu bỗng dưng đeo lên đầu Đường Luân Hiên.

"Em cũng muốn kết hôn, A Hiên, anh có muốn kết hôn với em không?"

Mặt Đường Luân Hiên trong nháy mắt đỏ lên, kéo tấm khăn voan ném vào người hắn, xoay người bỏ chạy, chỉ để lại Chu Nguyên Phong nhìn khăn voan ngây người.

"Xem ra cậu ấy không đồng ý với con." Mẹ Chu từ cửa đi vào, trong tay cầm hai ly rượu, đi lên trước đưa cho Chu Nguyên Phong một ly.

Hai mẹ con ngồi ở bàn khách khứa không ai mở lời, Chu Nguyên Phong ngửa đầu uống một ngụm rượu vang.

Mẹ Chu khẽ nhấp một ngụm rượu, dịu giọng nói: "Nguyên Phong, không nói với mẹ về cậu bé này sao? Mẹ rất muốn biết người có thể làm cho Nguyên Phong nhà ta động lòng là người như thế nào."

"Anh ấy là con trai cả của Đường gia Tập đoàn Khải Duyệt, tên là Đường Luân Hiên, ảnh là anh trai của Đường Sóc.... có quan hệ với Niệm Nam."

"Con và ảnh quen nhau ở yến tiệc vào hai năm trước, ngày đó..." Chu Nguyên Phong kể hai người từ lúc mới gặp rồi dần dần quan tâm, đến xác định mình thích anh.

Ánh mắt mẹ Chu hơi lóe lên, hỏi: "Con thích kiểu người dịu dàng này sao?"

"Trước đây con chưa từng thích ai, cũng không biết mình thích kiểu người thế nào, nhưng con không thể rời mắt trong lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tại bữa tiệc."

Trong đầu Chu Nguyên Phong lại nhớ tới cảnh năm đó gặp được Đường Luân Hiên.

Cặp kính gọng vàng được mắc trên chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt dịu dàng dưới cặp kính ấy làm cho người ta có cảm giác như gió xuân, gương mặt dịu ngoan vô hại không ăn nhập với người chung quanh.

"Anh ấy trông rất ngoan, rất lịch thiệp, lúc nói chuyện rất dịu dàng thoải mái, khi đó con đã nghĩ... người đó là ai, sao người đó vào đây, trong giới kinh doanh thâm sâu như vậy, đầy rẫy nguy cơ, sao lại tồn tại một người có ánh mắt đơn thuần như thế, con rất muốn làm quen với anh ấy."

Hắn len lén đi theo Đường Luân Hiên ra bên ngoài, cố ý nhẹ bước chân vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối không phát ra âm thanh, không ngờ nhìn thấy Đường Luân Hiên nghe lén cuộc đối thoại của Thẩm Lạc An.

Hắn đột nhiên lên tiếng dọa Đường Luân Hiên một phen, kính mắt rơi xuống đất bị hỏng. Không ngờ anh lại bắt hắn đền.

Mãi đến khi Đường Luân Hiên giở tính trẻ con đạp chân hắn xoay người bỏ chạy, Chu Nguyên Phong cảm thấy sự tương phản của anh thật là đáng yêu.

Kể từ đó, hắn liền nổi lên ý nghĩ trêu chọc, nhưng thả thính làm sao lại làm bản thân lún sâu vào.

Khoảng thời gian Đường Luân Hiên mất trí nhớ, lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn giấu anh đi, nhìn Đường Luân Hiên ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, trái tim hắn như muốn tan chảy.

Mẹ Chu nghe con trai đầy dịu dàng kể lại hồi ức, lên tiếng: "Ừm, con tỏ tình chưa? Nếu đã có người mình thích rồi, đứa trẻ ấy lại ưu tú như vậy, vì sao không nói với ba mẹ chứ?"

"Con..." Chu Nguyên Phong nhìn lên bục tuyên thệ trên đài, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

"Bởi vì ba sẽ không đồng ý, con không muốn ba biết, với lại hiện giờ bọn con vừa mới ở bên nhau. Con không muốn A Hiên có áp lực."

Tính ba Chu còn rất cổ hủ, rất nghiêm khắc về chuyện hôn nhân của hắn, đối tượng kết hôn mà ông tìm cho Chu Nguyên Phong cũng đều là con cái thư hương thế gia.

Năm đó khi Cố Ngôn Sanh chưa ly hôn, scandal của Đường Sóc và W.E bị tung ra, Chu Nguyên Phong đang ở nhà xem, ba Chu cũng vừa vặn ở phòng khách nhìn thấy.

"Đường Sóc? Con trai út của Tập đoàn Khải Duyệt?"

"Dạ, hắn là bạn cấp ba của A Sanh."

"Bạn học? Hạng người chạy đi dụ dỗ người đã có gia đình, vợ chồng Đường gia của Tập đoàn Khải Duyệt làm ăn từ dưới đáy đi lên thì có thể có gia giáo tốt gì, phẩm hạnh của con cái dạy dỗ thành như vậy!"

Ba Chu buông quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nhìn sang Chu Nguyên Phong, trầm giọng nói: "Nguyên Phong, sau này nếu con tìm đối tượng kết hôn phải tránh loại gia đình này, tính cách đứa nhỏ đó phải chín chắn trưởng thành một chút, ngoại hình không quan trọng, nhưng phải biết hiếu thảo với cha mẹ, biết phép tắc."

"Dạ, ba."

Hắn vất vả lắm mới theo đuổi được Đường Luân Hiên, nên không muốn vì những chuyện này phiền đến anh.

Mẹ Chu tất nhiên cũng biết nỗi khổ của Chu Nguyên Phong, nhìn người cúi đầu mất mát, mẹ Chu giơ tay vuốt ve đầu hắn.

"Nếu con thật lòng yêu cậu ấy, thật sự luyến tiếc cậu ấy thì đừng từ bỏ, đây là cuộc đời của con, là bạn đời sẽ bầu bạn với con mấy mươi năm."

"Con biết vì sao dì Lục Vân của con chưa bao giờ nhắc đến chú Cố không? Bởi vì năm đó Cố Ngôn Sanh sinh ra là ngoài ý muốn, mối thông gia giữa hai nhà Cố Lục đã hủy hoại ba người."

"Ba người? Người còn lại là ai?"

"Là Tần Vân Sanh, cũng chính là ba của Tiểu Tần tổng."

Năm đó, Thành phố M là Thành phố phồn hoa nhất trong nước M, Tưởng gia, Cố gia, Tần gia, Lục gia, là bốn gia tộc ở thời kỳ cực thịnh.

Tin tức người thừa kế Cố gia Cố Tử Mặc và Tần Vân Sanh yêu nhau bọn họ đều biết. Họ cũng chưa từng che giấu, quan hệ ngọt ngào của hai người khiến tất cả mọi người đều ghen tị.

Cố Tử Mặc từ nhỏ đã được hoan nghênh nhất trong gia tộc danh môn, có gương mặt baby được lòng người, đôi mắt lại là màu hổ phách nhạt, xưa nay chưa từng có người nào dám đối mắt với ông ấy. Con người ông ấy cực kỳ dịu dàng, là anh cả trong đám trẻ.

Nếu như nói trong số những gia tộc đang ngấm ngầm đấu đá xem lời nói của ai là có sức nặng nhất, vậy thì đó là Cố Tử Mặc, người thừa kế mà các gia tộc lớn đều tôn trọng.

Mẹ Chu vẫn nhớ mãi năm đó nhìn thấy hai người trên hành lang.

"Mặc Mặc anh có nhớ em không?" Tần Vân Sanh ôm người trong lòng làm nũng cọ cọ.

"Nhớ, sao em lại uống nhiều rượu như vậy?" Cố Tử Mặc sủng nịch xoa xoa đầu người ấy.

"Đám người kia cố ý rót rượu cho em, còn không phải vì ghen tị em có bà xã sao? Mặc Mặc anh thơm quá."

Ánh mắt Cố Tử Mặc vô cùng dịu dàng, cười nói: "À mà không đúng, A Sanh không phải bà xã, là ông xã cơ."

Tần Vân Sanh lắc đầu: "Không phải ông xã, là bà xã."

"Là ông xã."

"Không phục có phải không? Bữa tiệc tối nay kết thúc mình gặp nhau trên giường, xem anh còn cứng miệng được hay không."

Nhưng một người dịu dàng và tốt bụng đối với mọi người như vậy, không ngờ lại tự sát sau khi kết hôn chưa được bao lâu...

Lúc ấy Lục Vân bị người của các gia tộc khác chỉ trích chửi rủa nói là hung thủ hại chết Cố Tử Mặc, mà kể từ đó Tần Vân Sanh cũng thay đổi, xuống tay tàn độc, đối đầu với Cố gia ở mọi nơi.

Mẹ Chu thở dài một hơi, nói: "Nguyên Phong, mẹ không muốn con giống với chú Cố của con, mất đi người mình yêu rồi mới hối hận, cho nên con trai à... Hãy mạnh dạn lên, mẹ ủng hộ con."

Chu Nguyên Phong sau khi nghe thấy mối quan hệ giữa Cố Tử Mặc và Tần Vân Sanh thì ngây ngẩn cả người, thì ra mất đi người yêu có thể biến một người hoạt bát vui tươi thành người mất đi tình cảm chỉ lo báo thù.

Tần Vân Sanh của quá khứ... Và Đường Sóc của hôm nay...

Ai trong số họ không phải là một thiếu gia hoạt bát và được lớn lên dưới sự yêu chiều, không ngờ lại vì yêu mà trở thành dáng vẻ xa lạ.

Chu Nguyên Phong nhìn bục tuyên thệ trong giáo đường, kiên định nói: "Con sẽ không buông tay, con sẽ khiến cho ba đồng ý. Anh ấy là người ưu tú dịu dàng như thế, ba nhất định sẽ đồng ý, cho dù không đồng ý, con cũng sẽ không từ bỏ......"

Một năm sau...

"Dậy đi nào mèo con lười biếng ~"

Đường Luân Hiên trên giường mở mắt nhìn Chu Nguyên Phong, lại chui vào trong chăn, lẩm bẩm nói: "Anh lạnh lắm, không muốn rời giường."

"Bên ngoài tuyết rơi rồi á, không phải mấy ngày trước anh còn nói muốn nghịch tuyết sao?"

"Tuyết rơi rồi?" Đường Luân Hiên nghe xong dụi dụi mắt chậm rãi ngồi dậy, nhìn về một mảng trắng xóa ngoài cửa sổ sát đất.

"Tuyết rơi thật rồi, đẹp thật."

Chu Nguyên Phong ngồi xuống bên giường ôm lấy anh, lấy quần áo cho anh mặc vào kẻo cảm lạnh.

"Nguyên Phong, sáng nay công ty không có hội nghị, đợi lát nữa mình đi nghịch tuyết đi."

Chu Nguyên Phong nhéo nhéo mũi anh, cười nói: "Được, đều nghe theo anh cả, mèo con lười biếng đi ăn cơm trước đi."

Dưới lầu, trên bàn bày đầy đồ ăn sáng, đều là Chu Nguyên Phong thức dậy làm.

"Mắt kính mắt kính, bị hơi nóng làm mờ rồi." Chu Nguyên Phong vừa nói xong, Đường Luân Hiên đã cúi đầu ăn cháo trong chén.

Kết quả kính mắt bị hơi nóng bốc lên làm mờ căm, Đường Luân Hiên mới phản ứng lại sững sờ nhìn hắn, ngượng ngùng cười nói: "Anh lại quên nữa rồi."

Chu Nguyên Phong đưa tay tháo kính của anh xuống, ánh mắt sủng nịch nói: "Anh đấy, lần nào em không nhắc trước cũng quên luôn sao?"

Từ sau khi nghe mẹ Chu nói xong, Chu Nguyên Phong đã về nhà thẳng thắn với ba Chu.

Sau khi biết là anh trai của Đường Sóc, ba Chu giận tím mặt, hung hăng tát hắn một cái, thẳng thắn nói nếu tiếp tục ở cùng một chỗ với Đường Luân Hiên, sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con.

"Từ nhỏ con đã nghe lời ba, bất kể là ba bảo con theo bên cạnh Cố Ngôn Sanh, hay lựa chọn sở thích và nghề nghiệp của con cũng là ba làm chủ, nhưng lần này... con không muốn nghe theo ba nữa, con muốn tự mình làm chủ."

Ba Chu giận dữ nói: "Cái thằng bất hiếu mày! Mày thật sự vì người ngoài mà vứt bỏ ba mẹ đã sinh ra mày sao?"

Chu Nguyên Phong siết chặt tay, ánh mắt kiên định nói: "Con không vứt bỏ ba mẹ, con vẫn luôn thương yêu hai người, nhưng hiện giờ người mà con yêu có thêm một người."

"Cút ra ngoài quỳ cho tao! Quỳ tới khi nào mày biết sai thì thôi!"

Đêm đó Chu Nguyên Phong quỳ ở ngoài cửa suốt một đêm, cũng ngay đêm đó ngoài trời tuyết rơi, đó là trận tuyết đầu mùa.

Chu Nguyên Phong phát sốt, hắn bệnh hết bốn ngày mới khỏi, nhưng mặc dù như vậy hắn vẫn kiên quyết, sau khi tỉnh lại muốn ra ngoài cửa quỳ tiếp.

Ba Chu thương xót cho thân thể của hắn, lại có mẹ Chu ở bên cạnh khuyên bảo, cuối cùng ông cũng không kiên trì nữa mà đã chấp nhận.

Ba Chu ho khan một tiếng, cau mày nhìn người suy yếu trên giường, nói: "Có thời gian dẫn nó về nhà ăn bữa cơm, ba gặp mặt nó trước xem sao."

Chu Nguyên Phong lúc này mới lộ ra tươi cười, cười nói: "Dạ, được, ba nhất định sẽ thích anh ấy."

Quả nhiên, Chu Nguyên Phong nói không sai, Đường Luân Hiên sau khi tới cùng ba Chu nói chuyện với nhau, hai người như thể bạn bè lâu năm.

Trước khi đi, ba Chu còn khen tính tình Đường Luân Hiên chín chắn trưởng thành, tuyệt đối là một đứa trẻ tốt hiểu lễ nghĩa.

......

Mẹ Đường gọi điện hỏi tin tức của Đường Sóc, bảo anh hỏi Đường Sóc năm nay có về nhà ăn Tết hay không.

Buổi tối sau khi tan tầm về nhà, Chu Nguyên Phong đi cắt hoa quả, Đường Luân Hiên tắm rửa xong gọi video cho Đường Sóc.

"Alo, anh."

Lời editor: Huhu, tui nhớ Đường Sóc quá, sao bà tác giả không cho Đường Sóc một cái kết hạnh phúc chứ, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, riêng anh thì không T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top