|'|√
Tôi đã mơ về một cõi hoang tàn.
Một vườn địa đàng của Eden, nơi tuyết trắng buông rơi khắp bầu trời, nơi vì sao sa trước mặt đất là dòng suối trong như ngọc, lấp lánh như thể được kết tinh từ dải ngân hà.
Nhà.
Cơ thể tôi vô thức hít một hơi thật sâu, tựa hồ như không thể tin vào đôi mắt mình. Đã lâu rồi những cơn gió hôn lên má mới lại ấm áp và thuần khiết tới vậy, đánh thức cõi lòng bao năm phẳng lặng tưởng chừng không chút gợn sóng trong tôi.
Ngẩn ngơ.
Giữa muôn trùng vũ trụ, Attalia vẫn hoàn mỹ đến vĩnh hằng.
Được dệt lên từ tơ mộng, tinh cầu Attalia là tạo tác của đấng thần linh. Pharyus thấm nhuần vạn vật và chảy trong huyết quản của người Lariama, cho chúng tôi nhận thức và sứ mệnh tồn tại.
Thế sự xoay vần. Attalia là huyễn mộng của thần, cũng là thanh âm khiến thần tỉnh thức.
Nhận phước lành, cũng nhận ruồng bỏ.
Trong số chúng, có một sứ mệnh dài, miên man bất tận, trải dài suốt vạn năm vạn thế.
Cảm nhận từng mạch máu rạo rực, tôi bước dọc vào hư vô. Dù mình đã đi qua nơi này cả trăm ngàn lần, nhưng điểm đến dường như mơ hồ. Bản thân tôi biết rõ hơn ai hết rằng đây chỉ là một giấc mơ vị kỷ trong một thoáng mệt nhoài, nhưng lý trí vẫn không ngăn được cảm xúc sầu thương bất giác trào dâng khi nhìn thấy cố hương. Đôi mắt tôi ngước nhìn lên cao, chỉ muốn lưu lại một lần nữa hình ảnh của Attalia từ vọng tưởng này trước khi mọi thứ tan biến như bọt biển. Trong lòng từ từ dâng lên ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình còn được về nơi này nữa.
Vì Attalia đã không còn nữa rồi, đã từ lâu lắm. Vỡ vụn.
Tiếng mưa êm ái như tan chảy trên da. Mi mắt tôi khép lại, tìm cho mình một khoảnh khắc êm đềm.
Một chút, chỉ một chút thôi.
Tôi bước chân trên thềm đá, ven theo bờ sông mà đi tiếp lên con đường dốc. Đêm dài, mộng đẹp như nước hồ mùa thu. Tôi dang tay, những ngón tay hứng lấy bông tuyết rơi. Tuyết vô nhiễm, thuần khiết như bản thân Attalia.
Là người cuối cùng của dòng tộc, tôi hay tự ví mình như một sinh vật lạ đến từ một tinh cầu xa xôi. Trong suốt những năm tháng trên chặng đường tứ cố tha hương, tôi hiểu hơn ai hết lẽ vô thường của cuộc đời. Vận mệnh là do thần dẫn dắt, nhưng dân bản địa không phải lúc nào cũng được cứu rỗi bởi thần. Đôi khi, họ vô minh. Đôi khi, họ cô độc, bị bỏ rơi giữa cõi trần, chỉ có thể miệt mài tìm kiếm chốn mình thuộc về.
Cũng như bao dòng người khác đến từ muôn phương vũ trụ, họ đến rồi đi, chỉ là những đốm tuyết trên hành trình dài đằng đẵng. Mọi vinh quang hóa bụi sao, và sống sót dần trở thành án phạt hơn là phần thưởng.
Bất chợt, khung cảnh trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng chết lặng.
Ở nơi đó, Đấng tối cao nằm cuộn mình trong giấc mộng vạn vật vĩnh cửu, thân hình vĩ đại của thần vẫn thật to lớn và quen thuộc dẫu sau bao thời gian. Từng hơi thở của Người như làn gió lan tỏa khắp không gian, khiến đất trời khẽ rùng mình. Sau lưng thần, sáu chiếc đuôi được phủ bởi lớp lông dài mềm mại. Chúng di chuyển chậm rãi, dịu dàng như chính bản thân của Speranza. Khiến em chỉ có thể ngắm nhìn và ngất ngây.
“Đứa trẻ của ta,” Người cất tiếng, nhẹ nhàng thương mến.
Thần minh của em.
Có giọt mưa rơi xuống khóe mắt em mất rồi, vì em thấy gò má mình ướt ướt.
Em chạy lại, như đứa trẻ lạc tìm về vòng tay của Người.
________________________
Một câu rồi lại hai câu, chẳng mấy chốc em như con chim sẻ, ríu rít với thần minh mãi không thôi.
Bước ra khỏi Attalia là cõi u minh, là địa ngục, Anemones lang thang ở chốn vô thần đã lâu, trải qua nhiều thế sự. Mọi sự vui buồn tủi hổ cứ thế mà tuôn ra như nước chảy.
Em ngồi vắt vẻo trên bộ lông bạch kim mềm mại như mây bông. Thần minh vĩ đại to lớn, khiến cơ thể của em hóa nhỏ nhắn đến lạ, như đóa hải quỳ mỏng manh vô tình đậu xuống một trong nhiều cái đuôi đang cuộn tròn của Người.
Em nghịch ngợm đôi tai cáo, những ngón tay mảnh mai xoa xoa từng sợi lông mềm như thảm. Mà Speranza, dẫu vậy vẫn dịu dàng để em tùy ý chơi đùa như một đứa trẻ.
Tìm được chốn nương náu trong sự bảo hộ ấm áp của Người, em tỉ tê. “Người biết không, em đã đi qua bao nhiêu tân cổ thế giới. Bên ngoài đó, có rất nhiều vùng đất rộng lớn, tồn tại theo vô vàn quy luật hữu hình và vô hình mà đến giờ em vẫn chưa nắm rõ hết. Không một thế giới nào giống thế giới nào. Tuy đa phần cư dân của những nơi em đi qua đều thờ phụng thần linh, nhưng chỉ ít tinh cầu được thần linh che chở. Em đã cố gắng không so sánh, vì nơi nào đi chăng nữa, dẫu có là địa ngục trần gian, thì vẫn là nhà của một ai.”
Như Attalia vậy, nhà là nơi để về.
Trôi dạt qua những dòng không thời gian, em nếm trải vị đắng của kẻ ngoại lai, như một mắt xích thừa không ai cần đến. “Em đã cố gắng, em đã tìm mọi cách để sửa sai. Trên chiến trường Fikistio, em đã nguyện cầu Người.”
Bụi cát bám đầy trên lớp áo tím thẫm khi em lẩn trốn sau những lớp phố đổ nát. Dân chúng, những nhân thú đói nay chết mai, nhìn em đầy nghi ngờ và thù hận. “Em không trách họ. Họ đã bị giày vò bởi cuộc nội chiến bởi sai lầm do kẻ khác gây ra.”
“Khi hòa bình lập lại, em đã rời đi. Đấy không phải là nhà.”
Không biết em ngâm nga với thần bao lâu rồi. Từng nơi em dừng chân, em đều nhớ rõ để kể lại cho Người. Thi thoảng, vì quá hăng say, em kể về con người.
Gặp gỡ khó tránh khỏi biệt ly, em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Dù là tinh cầu nào, kết cục đều như nhau.
“Không biết bao nhiêu lần, em chứng kiến tàn cục của họ, những sinh thể của các vì sao đang chết mòn. Họ tan biến thành bụi sao. Thực tại không dịu dàng, chưa bao giờ dịu dàng.“ Em khẽ cười. “Chỉ là, năm đấy em đã không hiểu được lòng người. Em trân quý họ hơn cả sinh mệnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi được đồng hành, em thấy bản thân trong họ. Từng ấy thôi cũng đã đủ để em tiếp tục. Thế nhưng, họ không chọn em.”
Chuyện cũ giờ kể lại nhẹ tựa lông hồng, cơ hồ như nỗi day dứt dày vặt năm xưa chỉ như lẽ thường tình khi duyên phận đoạn, như thể em chưa từng để lại một phần của bản thân em nơi những người em từng thương. Yêu thương quá nhiều lại chính là sai lầm tàn nhẫn nhất.
Thế gian, không, vũ trụ bao la rộng lớn, với hằng sa số sinh linh tồn tại, vậy mà em vẫn chỉ là tàn dư lạc loài không ai muốn giữ lại. Có lẽ với hậu quả mà sự tồn tại của em mang lại, việc em vốn không xứng đáng cũng là lẽ thường, không quá bất ngờ. Làm sao có thể mong đợi một kết cục khác, khi sự tồn tại của em chỉ đồng nghĩa với lụi tàn?
Speranza nhìn em, chú tâm.
“Người biết không, có một nơi mang tên Anjarkant. Giữa mùa đông Anjarkant vĩnh cửu, em lạnh buốt lắm luôn,” em cười hì hì. Ở ngoài mộng, tuyết không ấm áp như ở Attalia. Hơi lạnh thấm vào từng tấc da thịt. “Nhưng đã đi du hành từ rất lâu như vậy, lần đầu tiên có nơi làm em nhớ đến nhà.”
Em vẫn còn nhớ, cơn gió mang theo hương lạnh thoảng nhẹ, trong trẻo như đợt tuyết đầu mùa ở Attalia, làm em đứng lặng giữa vùng đất trắng xóa.
Đối với một người chẳng thuộc về thế tục nhưng chưa thể về với đấng thần linh, lúc đó em đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân cuối cùng. Dẫu biết cố hương chỉ là hồi ức mờ nhạt, nhưng em mơ hồ nghĩ, nếu ngã xuống ở Anjarkant, sẽ như thể em được hòa mình vào Attalia mà tan đi, như cách người ta giữ lại hơi ấm cuối cùng trước mùa đông vĩnh cửu. Bởi nơi này… hơi thở của nó quá giống với quê hương em đã mất.
Một dòng lệ trào ra. Anemones đột ngột ôm chầm lấy người, lã chã.
Đôi khi, ý chỉ của thần minh phức tạp. Phức tạp đến mức em không biết mình có đang thực sự tồn tại, hay chỉ đơn thuần bị kéo lê bởi sợi dây tơ mỏng mang tên sứ mệnh.
“Vũ trụ rộng lớn, nhưng cũng cô đơn quá.” Em siết chặt tay, nức nở vì bao cảm xúc không tên. “Attalia vỡ mất rồi… chỉ vì em tồn tại. Attalia vỡ và chính tay em đã làm điều đó.”
“Em nhớ Người lắm đấy, Người ơi.”
Em nhớ họ, Lariama. Em nhớ Người. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không một lời báo trước.
Một nhịp tim, thậm chí chỉ là một cái chớp mắt.
“Sẽ không sao đâu.”
Thanh âm của Speranza như tiếng gió sớm trên cánh đồng ngập tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết nứt trong tâm hồn em. Bộ lông bạch kim của Người phủ lấy Anemones, ấm áp và dịu dàng đến mức em gần như có thể quên đi tất thảy khổ đau.
“Nhưng Attalia… đã không còn nữa.” Giọng em vỡ vụn như mảnh tinh cầu tàn úa kia. Ngón tay mảnh khảnh siết chặt lớp lông mềm mại, run rẩy. “Tất cả… chỉ còn mình em.”
Những lời tự trách lạc điệu giữa không gian, vỡ vụn như chính mảnh tinh cầu em kiếm tìm. Em là người Lariama cuối cùng, miệt mài vô tận thu hồi từng chút một của Attalia, chuyện gì xảy ra nếu em thất bại, nếu em không còn giữ lại được ký ức về Attalia nữa?
Speranza không đáp. Người chỉ khẽ cử động sáu chiếc đuôi, cuộn tròn lại, bao bọc lấy em trong vòng tay vĩnh hằng. Không còn là kẻ lữ hành lạc lõng mang trong mình tàn tích, mà chính trong khoảnh khắc ấy, Anemones lại chỉ là một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Một đứa trẻ với đôi mắt ngập đầy nước, khao khát vòng tay của thần hơn bất kỳ điều gì. Đứa trẻ của Speranza, chỉ thế thôi, cũng đã là tất cả.
“Là do em, đúng không?” Giọng nói em mang chút nghẹn ngào, chỉ nghe thôi mà cũng khiến tim nhói lên.
“Không,” Giọng Người êm ái như lời ru. “Không phải. Chưa bao giờ là lỗi của con. Mộng thì có thể tan, nhưng ý niệm thì vĩnh hằng. Con ở đây, là chứng nhân của tất thảy.”
“Nhưng…”
“Con là minh chứng cho Attalia,” Speranza thì thầm. “Con mang theo mình ký ức của Lariama. Nhưng những tạo vật của ta đâu có mất đi, họ đã trở về trong ta, hòa làm một với mộng tưởng vĩnh cửu, trong giấc mộng vô tận của ta.”
Vì họ là tạo vật của Người? Vậy còn em? Em không phải là tạo vật của Người sao?
“Là minh chứng cuối cùng ở chốn thực của tất cả những gì đẹp đẽ từng tồn tại.” Thần minh xoa đầu em. “Ta sẽ cho con thấy.”
Trong tích tắc, không gian xung quanh biến đổi. Những hình ảnh vọng về từ mảnh ký ức xa xôi dần kết tinh thành hình. Nivea đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, cánh bướm đậu trên vai nàng. Những chú Mộng nhỏ chạy nhảy quanh đám cây hương tuyết cầu. Những đồng tộc vẫy tay với em, và cả cha và mẹ, cười dịu dàng như ánh sao.
Em ngỡ ngàng, hơi thở có chút nghẹn lại. “Người… Người đã...”
Đã mang họ lại sao?
“Không, đứa trẻ của ta. Đây chỉ là mộng. Nhưng là mộng của con, mộng mà con có thể chạm tới. Ta không thể trả lại Attalia, nhưng ta có thể trả lại cho con khoảnh khắc mà con đã đánh mất, chí ít là lần này.”
__________________
Tuyết rơi nhẹ.
Hương tuyết cầu thoang thoảng trong không khí, mùi hương mà chỉ riêng Nivea mới có thể vẽ nên, gợi em nhớ những buổi sớm tinh khôi khi Attalia còn thở nhịp sống yên bình.
“Anemones, mau lên,” nàng cười, quẩn quanh dưới chân là những chú Mộng đang nô đùa. Mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió.
Em không chần chừ. Đôi chân thon gầy em cất bước trên nền tuyết trắng, rồi dần chuyển thành chạy. Mỗi dấu chân in xuống nền tuyết mềm mại như bông, để lại sau lưng là tiếng cười trong trẻo chưa từng nghe lại sau hàng ngàn thế giới lạc lối, đã từ rất lâu.
Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại họ nữa.
Những sinh vật nhỏ lao ra vây quanh em, khiến em phải cúi xuống ôm và chơi đùa với chúng.
“Mọi người.”
Khung cảnh trước mặt ấm áp đến mức em gần như rơi nước mắt, mọi phòng bị trong lòng sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.
Mẹ em dang rộng vòng tay, nụ cười sáng rỡ gọi tên em. “Anemones!”
“Mẹ ơi,” em lao vào vòng tay ấy, tham lam vùi sâu vào lòng để níu lấy mùi hương dịu nhẹ. Hơi ấm thân thuộc vây lấy em. Cha em tiến lại, khẽ xoa đầu.
“Anemones, ở bên này!”
Đồng tộc em cũng tiến lại gần. Khuôn mặt thân thuộc của họ vẫn như ngày nào, gần gũi đến mức khiến lòng em đau nhói. Em để mặc bản thân bị cuốn vào vòng tay thân quen và những tiếng nói hào hứng hỏi thăm. Những đồng tộc thì lại hỏi nhiều câu không ngớt. Những đứa trẻ kéo lấy chân em, van nài em đến dự lễ thắp sáng ký ức năm nay. Nhưng còn chưa kịp bước theo, thì Nivea nắm lấy tay em, kéo em xoay tròn, vạt áo tím thẫm xoay nhẹ theo nhịp gió như cánh hoa hải quỳ giữa đồi tuyết. Nàng mời em một vũ điệu xưa.
“Cùng nhau nhé.”
Em mỉm cười.
___________________
Bầu trời chuyển dần về sắc xanh thẫm, lúc mà buổi lễ của tộc Lariama họ bắt đầu.
Dòng suối buổi sáng giờ lấp lánh dưới ánh tinh thể ký ức, phản chiếu lại những lồng đèn sáng lơ lửng quanh họ. Khúc hát truyền thống vang lên, ngân nga, khiến em không khỏi dừng lại vì hoài niệm.
Hơn một nghìn năm trước, em cũng dự buổi lễ thắp sáng ký ức hàng năm như thế này. Khi thắp sáng, những sắc màu biến chuyển theo cảm xúc được khắc ghi trước khi tan biến mất.
“Em muốn nghe tiếp!”
Quanh em, là những đứa trẻ đang quây quần, thúc giục em tiếp tục kể. Đôi mắt mở to chăm chú lắng nghe từng câu chuyện kể với sự trầm trồ thơ trẻ. Một vài bé Mộng cũng ở đó, rúc vào lòng những đứa trẻ, lắng nghe.
Trẻ con thích nghe những cuộc phiêu lưu đến thế giới thần tiên, và trùng hợp làm sao, em có một câu chuyện như thế. Về những thế giới mà có quá nhiều luật lệ tồn tại, về những nơi mà người ở đó phải tự tay đấu tranh cho tự do thay vì được bảo hộ bởi thần, những nơi chỉ có đổ nát và khô cằn.
Những thứ đó chưa từng tồn tại ở Attalia.
Vì thế, những đứa trẻ thảng thốt mỗi khi em kể về những thế giới nguy hiểm, rằng con người phải tự làm thần cho chính mình.
“Họ không có thần ư?”
“Họ nghĩ là mình có.”
Nivea cười dịu dàng, siết chặt em vào lòng. Vòng tay nàng ấm áp và vững chãi, như thể nàng hiểu được đằng sau những lời kể nhẹ bẫng đó là nỗi tuyệt vọng đến nhường nào.
Chuẩn bị xong xuôi, cha mẹ gọi tên em. Nivea cũng khẽ kéo em đứng dậy, đẩy em về phía trước dự lễ, như ngày xưa. Những trò chơi ngày thơ bé, những câu chuyện kể bên ánh lửa, tất cả trở lại, sống động như chưa từng tan biến, chờ em phía trước.
“Sẵn sàng chứ?” Nàng khẽ hỏi.
Em ngẩng đầu nhìn về hướng thần minh, nhẹ cười.
“Luôn luôn.”
__________________
Speranza quan sát từ xa, nhìn đứa trẻ của Người nô đùa. Bộ dáng vĩ đại của Người nổi bật giữa biển mộng, to lớn và luôn hiện hữu.
Người không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top